Jingliu x Baiheng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jingliu: Kính Lưu
Baiheng: Bạch Hành

***

Biển cả thanh lãnh, ánh trăng cô độc, tuyết rơi lả tả trên mặt biển, khắp nơi đều tỏa ra sự lạnh lẽo làm người khác e ngại không muốn bước vào. Đây là tâm cảnh của đệ nhất kiếm sĩ của Tiên Châu, tâm cảnh như người, thanh lãnh, cô độc, người lạ chớ gần.

Nhưng hôm nay tâm cảnh này lại có chút rung chuyển không giống với thường ngày...

Trên mặt biển bao la, có một tiểu hồ ly đang dạo chơi rất vui vẻ

Mặt biển ngày thường thanh lãnh nay lại điểm thêm vài phần sắc xanh nhu hòa ấm áp

Mặt trăng ngày thường âm u, lạnh lẽo nay lại được tô điểm thêm vài phần ấm áp, dịu dàng

Tuyết rơi lả tả tưởng chừng vô biên không dứt nay lại biến mất một cách kì lạ, chỉ còn lại ánh trăng vàng nhạt dịu dàng chiếu sáng khắp mặt biển bao la

Tâm cảnh của một người, giống như thế giới thu nhỏ do người kia tạo ra, ở trong đó chủ của tâm cảnh có quyền lực tuyệt đối, người khác muốn vào thì phải xin phép, dù cho có mạnh mẽ đến đâu vào thức thần của một người thì phải phục tùng tuyệt đối ý muốn của người đó, mà tiểu hồ ly dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ đó

Nàng cứ vô tư nô đùa tự do tự tại, không ai ngăn, không ai cản, bởi vì chủ của tâm cảnh luôn lặng lẽ đi sau nàng, nếu nàng muốn cái gì, tâm cảnh sẽ thay đổi theo ý nàng, thậm chí nàng khoát nước vào người cô thì cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng tránh thoát, nàng muốn ngồi lên vai cô một cách ngạo nghễ, cô sẽ cúi người để nàng ngồi lên dễ dàng hơn

Thậm chí nàng nói "Ta muốn sao trời" cô liền vung kiếm chém đôi bầu trời, sau đó sao trời lấp lánh rơi xuống tạo thành một cơn mưa bụi đẹp đẽ

Nàng nói "Ta muốn ngồi lên ánh trăng" cô liền ôm tiểu hồ ly vào lòng như ôm trân bảo, lòng bàn tay chai sạn vì cầm kiếm lâu năm chưa từng biết nương tay là gì nay lại dịu dàng đến thế, cô cẩn thẩn nâng tiểu hồ ly lên, đặt cục bông trắng ngồi lên ánh trăng, ngồi lên vương tọa của tâm cảnh bao la

Ánh trăng luôn cô độc nhìn xuống nhân gian, chúng sinh bình đẳng, không ai có thể lọt vào ánh mắt của ánh trăng cũng như cô ngoài trừ luyện kiếm giết địch, rất ít khi cô để ý điều gì, nhưng tiểu hồ ly lại có thể ngạo nghễ tự do ngồi lên ánh trăng, nhận được sự dịu dàng và ấm áp của ánh trăng bởi vì ánh trăng nguyện ý, bởi vì cô nguyện ý 

Ở nơi này, ở trong tâm cảnh của cô, nàng là mặt trời nhỏ vĩnh viễn không tắt, không có gì có thể che lấp được nàng, không có gì có thể làm hại được nàng, không có gì có thể làm nàng buồn phiền, nàng muốn gì cô đều sẽ cho nàng, kể cả sao trời hay ánh trăng, kể cả diệt ngàn kẻ thù, kể cả bình rượu quý từ hành tinh xa xôi, cô đều sẽ cho nàng

Nhưng nàng nói "A Kính, phải sống thật tốt" cô lại không đồng ý, chỉ yếu ớt lắc đầu

Nàng nói "A Kính, ta không muốn sao trời, ta chỉ muốn ngươi sống thật tốt" cô điên cuồng lắc đầu

Nàng nói "A Kính, ta phải đi" cô vội vã ôm lấy tiểu hồ ly, nhưng xung quanh bỗng nhiên xuất hiện các vết nứt, tâm cảnh tan nát, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ

Kính Lưu hoảng hốt, choàng mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen thăm thẳm không ánh sáng, bịt mắt lạnh lẽo nhắc nhở cô đã trở về hiện thực

Cô nhìn lên bầu trời, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, cô vô thức lấy kiếm ra nhưng lại nhanh chóng thu về

Hoa trong gương trăng trong nước, sao trời chỉ là một sự cố chấp, cô hiểu điều đó, nhưng mấy trăm năm dài đằng đẵng, thứ liên quan đến Bạch Hành còn sót lại rất ít, cô không muốn bỏ bất kì cái nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro