Hồi ức của một thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời dẫn : Sau khi chiến đấu với đại quỷ ,  Giyuu Tomioka đã qua đời ,  bỏ lại người con gái đồng nghiệp kia của anh một thân bơ vơ........
------------------------------------

  -" Shinobu Kochou ,  từ nay cô sẽ được tăng thứ hạng trụ cột ,  hãy cố mà làm tốt trách nhiệm của mình" - Chúa công kế nhiệm dõng dạc nói với cô gái nhỏ kia

       Phía sau bóng lưng nhỏ bé ấy là những trụ cột khác đang chăm chăm nhìn cô ,  họ cũng được thăng hạng sau đợt chiến đấu này .  Mặc dù có rất nhiều thương vong đã xảy ra ,  nhưng họ vẫn nghĩ rằng cô chính là người đáng thương nhất..........

    Shinobu nửa quỳ ở nơi đấy ,  thẳng lưng nhưng lại không ngẩng đầu nhìn lấy Chúa công dù chỉ là một chút .  Mái tóc đen pha tím kia đã dài hơn rồi ,  chúng rủ xuống ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ kia , không để lộ biểu cảm .  Với đôi mắt vô hồn không tròng.... Cô chỉ nhìn xuống mặt đất gồ ghề mà đáp lại bằng một chất giọng lạnh lẽo không thể tả " Rõ "

   Chúa công nhìn thế cũng chỉ biết thở dài ,  xoay lưng rời đi .  Shinobu cũng chầm chậm đứng dậy ,  một thân đờ đẩn hướng về phía vườn đậu tía tím thẳm năm xưa......

     Phía đằng xa có sự hiện hữu của các trụ cột ,  họ nhìn cô với ánh mắt thương hại ,  họ xót cho cô ,  họ vốn biết rằng ,  từ lâu...... Đã rất lâu rồi ,  cô ấy đã đem lòng yêu một chàng Thủy trụ . Tình yêu ấy tha thiết như thế nào mỗi khi cô bên cạnh anh ,  mỗi khi cô trêu chọc anh ,  mỗi khi bọn họ làm nhiệm vụ cùng nhau . Thậm chí các trụ cột còn thấy anh mỉm cười khi ở bên cạnh cô . Nhưng thật không may ,  sau khi chiến đấu và thoát khỏi cơn hôn mê thì tin đầu tiên cô biết được chính là Tomioka Giyuu đã hi sinh...
     Họ biết là cho dù trên cõi đời này có bao nhiêu nam nhân xinh đẹp ,  có bao nhiêu người giống người đi chăng nữa thì cô cũng chỉ một tâm hướng về Giyuu ,  một Tomioka Giyuu lạnh lùng nhưng nhân hậu , một Tomioka Giyuu xinh đẹp và chỉ luôn cười với cô ,  một Tomioka Giyuu  độc nhất vô nhị  không ai có thể thay thế được.........

        Đứng dưới tán tử đằng rộng lớn ấy ,  gió lay hoa đung đưa theo từng nhịp đập con tim , như rằng người chị ấy đang cố an ủi mình sao ? Haha ,  không thể nào . Đôi mắt tím sẫm kia hướng lên phía bầu trời trong vắt ,  xanh biếc không mây mà dần khép mi hồi tưởng
      -"Anh nói xem Tomioka-san ? Liệu cuộc gặp gỡ của chúng ta là do vô tình hay là định mệnh sắp đặt ? Anh đến bên em và tạo ra cho em biết bao là kỉ niệm ,  anh mang đến cho em cảm giác hồ hởi ,  hạnh phúc ,  và cho em biết yêu là thế nào ? Anh đến đột ngột như một làn sóng nhẹ bao trùm lấy em , mang cho em rất nhiều kỉ niệm đáng quý này ,  nhưng rồi anh cũng đột ngột bỏ em đi không nói lời nào..... Anh nói xem Tomioka-san ,  anh thật sự bỏ em ở lại nơi thế gian này sao ?"-đôi môi anh đào kia cứ mấp mấy thốt lên từng câu từ đau khổ , cô nhìn về phía bầu trời cao kia cười chua xót và với tay như cố nắm lấy .
      Phải rồi ,  nhân sinh sẽ không bao giờ thuận theo ý của bản thân ,  rồi một ngày nào đó con người ta đều sẽ mất đi thứ mình quý trọng .  Theo năm tháng ,  theo thời gian ,  trí nhớ cũng phai nhạt dần mà quên đi .  Nhưng đối với cô ,  mối tình này liệu có thể phai mờ ? Người ta nói rằng làm một người vô tình sẽ rất tốt khi không cần lo về ai ,  không cần vương vấn điều gì ,  tâm không vướng bận mà sống thanh thản . Nhưng nếu một người vô tình mà biết yêu sẽ thế nào ?  Họ sẽ trở thành một người si tình , vì một người con gái ,  vì một người con trai ,  dù hi sinh cả tính mạng ,  dù hồn phi phách tán thì họ vẫn quyết bảo vệ ,  bên cạnh người ấy cùng .  Cũng như Kochou Shinobu giờ đây ,  cô ấy đã từng vô tình chỉ để thực hiện mong ước trả thù cho người chị ,  nhưng rồi anh lại xuất hiện trước mặt cô ,  tạo cho cô một thoáng xao xuyến lay động và rời đi thật nhanh như một cơn gió thoáng qua cuộc đời cô . Thật sự rằng cô không thể nào bắt lấy anh sao ? Thật sự rằng cô không thể giam anh ở chốn nhân gian này sao ? 

   Mỗi ngày đều là một nụ cười giả tạo ,  thật sự mệt mỏi lắm rồi ,  anh đến bên em và giải thoát cho em ,  em thật sự rất vui ,  chỉ khi có anh ,  em mới có thể trở lại là chính bản thân mình.......

    Một thân chiến đấu vô sức lực ,  cố gắng biến đổi cơ thể cùng hòa với chất độc ác tính kia ,  giờ đây ,  đôi mắt không tròng ấy cũng đã biến đổi ,  thân nhiệt lạnh lẽo tựa hàng băng ngàn năm ,  trái tim ấy hẳn là cũng chứa đầy cả độc tố rồi ?
      Một cánh tử đằng ,  hai cánh đậu tía , ba cánh tử đẳng ,  rốt cuộc anh có yêu cô không ?  Chờ đợi thật sự rất chán .

     Nước mắt thì rơi mà cố nhân cũng chả trở lại ,  liệu cuộc tình này có nên duy trì mãi ? Mái tóc ấy phất phơ trong gió ,  đôi mắt kia dần ánh lên sử đau thương , tán hoa cùng tâm trạng hòa thành một nhịp " Nếu biết trước kết quả như thế này ,  em thà chẳng chọn bước đi trên con đường ấy .  Em đã từng xem anh là cả bầu trời ,  để em có thể ngắm nhìn mãi không thôi .  Em đã từng xem anh là một đại dương lớn ,  để cùng anh hòa vào một thể ,  thấu hiểu và quan tâm nhau .  Em đã từng xem anh là cả cuộc sống ,  để chúng ta có thể bên nhau và hạnh phúc đến cuối đời .  Nếu có thể thì xin hãy làm ơn ,  đừng bắt em gánh chịu những điều ấy nữa .  Đừng bỏ em như thế này"..........

    Nước mắt đã cạn ,  giọng thều thào khản đặc với những việc đau thương ,  cô chậm rãi nằm xuống gốc cây ,  cất lên một hồi tiếng hát thân thuộc...........

  " Ngày xưa có một cô gái ,  một cô gái đánh mất gia đình
    Sót lại người chị bên cạnh ,  một người đại tỷ như cả cuộc sống
    Nhưng rồi một ngày ,  chị ấy đi làm xa để cô gái bơ vơ một mình
    Từng đêm từng đêm dần hạ xuống ,  có tiếng khóc ai oán ,  ai thương vang lên
     Rốt cuộc chị đã đi đâu ? Bao giờ mới trở về ?
     Chỉ một màn đêm u tối tĩnh lặng ,  chẳng có ai đáp lại cô gái

     Ngày xưa có một cô gái ,  một cô gái đánh mất tất cả
     Bằng mọi sức lực của mình ,  cô chiến đấu với lũ ác quỷ kia
     Băng thương hoa lãnh ,  cuối cùng cô có thể vô tình sống sót
     Nhưng cớ sao định mệnh chớ trêu ,  bắt cô gái gặp anh lần nữa
     Cô gái đã đem lòng yêu anh ta,  yêu anh chàng tha thiết đậm đà
      Mỗi ngày anh bên cạnh ,  cô lại không kìm được cảm xúc bản thân
       Dù chỉ là một thoáng bồi hồi hạnh phúc thì cô cũng nguyện sa vào nó
     Nhưng mối tình chưa kịp chớm thì anh đã hóa hoa bùn....

     Ngày xưa có một cô gái ,  một cô gái vô tâm
     Người chị đi mất ,  cố nhân bỏ lại ,  một thân hồi ức lạnh lẽo

     Ngày xưa có một cô gái ,  một cô gái thích hoa tử đằng
     Nước mắt rơi rơi ,  mong cô một kiếp có thể sống như một người bình thường....

     Ngày xưa có một cô gái.................."

   Gió xào xạt thổi những chiếc lá đang bay ,  một bầu trời xanh ,  một bãi cỏ thơm ngát ,  một dáng hình của nàng thiếu nữ nằm ngủ ,  nụ cười nhoẽn trên môi nước mắt còn đọng lại , ôi thật mong cô có thể hạnh phúc bên người chị và anh chàng cô yêu . Tay đặt lên ngực , người người đứng đằng xa rơi lệ

   " Ngày xưa có một cô gái ,  một cô gái hạnh phúc trong giấc ngủ này........ "

____________________________

















Mình viết lại SE nhưng có vẻ nó cũng đ*o ra làm sao cả
Nản bản thân quá :'(

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro