#21. Tam vỹ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam vỹ hồ ư?"

"Cô nhớ nó trông như thế nào không?"

Shinobu ngồi tưởng tượng lại hình dạng của nó, rùng mình.

"Eo, nhìn nó ghê lắm ý. Đầu tóc xoã xượi rối bù, quần áo rách rưới, cơ thể ướt nhẹp. Hai hốc mắt thì đen sì, lại còn chảy máu lem ra đầy mặt. Tay chân đầy vết xước, ngang dọc chồng chéo nhau luôn, một số còn rỉ máu nữa. Oán khí thì đông lại đặc quánh tím tím đen đen phát sợ, nó làm tôi không thở nổi nữa luôn."

Cô rụt cổ, sắc mặt hết xanh lại tím.

Giyuu xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc, lại gặng hỏi.

"Thế nó có nói gì với cô không?"

"Nói á..."

Shinobu đăm chiêu.

"Hình như nó cứ lẩm bẩm cái gì mà 'Tây Thành' với cả 'cứu chúng đi' ấy."

"Tây Thành ư..."

Đúng lúc đó Yushirou thất thểu chạy từ rừng ra, chống tay thở gấp.

"To... Tomioka, ngươi lần sau bỏ cái kiểu vừa đi vừa chạy ấy đi nhá... Trời ạ, mệt chết ta rồi..."

"Yushirou, ngươi đã đến Tây Thành bao giờ chưa?"

Giyuu liếc cậu một phát. (Tui nghĩ nên đổi cách xưng hô cho Yushirou vì nó dễ bị nhầm lẫn).

"Tây Thành ư, ta nhớ mang máng là đến rồi..."

___________

Tây Thành.

Shinobu khoác một cái áo choàng nâu sờn cũ, mũ áo chùm kín mắt, lò dò bước cùng hai người con trai hai bên.

Ba người vượt qua một ngọn đồi đầy cỏ, bước xuống những bậc tam cấp, đặt chân vào vùng đất của Tây Thành

Hiện lên dưới mắt Shinobu là một thành phố hoa lệ với những căn nhà san sát nhau, những chiếc mái ngói cong vút đỏ thắm, những dãy đèn lồng đung đưa và cả dòng người tấp nập đi lại nhộn nhịp.

Mắt cô gái sáng lên, vừa vui vừa sợ.

"Chỗ này còn rộng và đẹp hơn ở hội chợ nữa!"

Giyuu ghì tay cô lại, nhẹ giọng.

"Đẹp hơn và nguy hiểm hơn, cô phải cẩn thận đấy."

"?"

"Ở đây là thành phố lớn, lại còn ở hướng khu rừng phù thủy..."

Yushirou đế vào.

"Tức là sẽ có rất nhiều phù thủy ở đây, cô mà bị phát hiện, thì tự cô cũng biết rồi đấy."

_____

Về đêm, đèn lồng được bật sáng, tiếng nhạc nổi lên. Khắp mọi nơi người ta đều đổ ra đường, nhảy múa và thả hoa đăng đầy sông.

Shinobu cực kì ngạc nhiên.

"Có chuyện gì thế nhỉ."

"Hình như hôm nay là sinh nhật của Chúa Công lãnh chủ nơi này. Người ta đang tổ chức tiệc ăn mừng đấy."

Yushirou trả lời, tay chọc một viên bánh takoyaki bỏ vào miệng.

"Úi, nóng quá."

"Tomioka-san đâu rồi nhỉ?"

"Chả biết, con rắn đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma ý. Kệ hắn đi, chắc lại đi giết người diệt khẩu mò thông tin rồi."

Shinobu nhăn chặt chân mày.

"Ai lại đi giết người, không có chuyện đó đâu, Tomioka-san hiền lắm, anh ta sẽ chẳng làm cái chuyện thất đức ấy đâu."

"Ai biết được hắn ta đã giết người hay chưa. Hơn nữa, con rồng nào mà chẳng hiền, chúng hiền lành và đần độn, lúc nào cũng nghe lời người khác răm rắp mà không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng."

Yushirou ăn thêm một cái bánh nữa, mặt vô cùng thoả mãn.

"Bao giờ về phải mua cho Tamayo ăn thử mới được!"

Cô đen mặt, hai đầu lông mày nhăn lại tưởng ép chết được ruồi.

Đột nhiên có hai bàn tay lao tới, một tay túm lấy tay Shinobu kéo ra ngoài, tay kia móc chặt cổ áo Yushirou mà lôi xềnh xệch.

"Hai con heo lười, chúng ta sắp muộn buổi tiệc trong thành đến nơi rồi, bước nhanh chân lên!"

"Từ, từ từ. Ta chưa ăn xong..."

__

Giyuu rẽ vào trong một con ngõ nhỏ rất tối, trong con ngõ đó có một cô gái, y phục lấp lánh đẹp đẽ, nom là vũ công.

Hai cái con người kia còn đang ngớ ra chưa hiểu mô tê gì cả thì Giyuu đã lên tiếng trước.

"Đây là vũ công thay thế của tôi, cô xem có được không?"

Cô gái đó lượn quanh Shinobu một vòng, gật gật đầu.

"Trông nhan sắc cũng thuộc dạng tuyệt thế, người nhỏ nhìn cũng nhanh nhẹn. Được rồi, em sẽ là người thay thế cho tỷ nhé."

Shinobu đần mặt ra.

"Tốt quá rồi tốt quá, cảm ơn tiểu ca ca đẹp trai. Đợi tôi đi lấy đồ cho muội muội đây, rồi tôi còn phải về quê với mẹ già nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

_____

"Bây giờ cô sẽ giả làm vũ công, trà trộn vào chính cung của thành. Sau đó, khi tiết mục kết thúc, làm cách nào đó dụ dỗ tên Chúa Công kia, chuốc thuốc ngủ này cho hắn, rồi trộm lệnh bài trong phòng ngủ của hắn. Có lệnh bài rồi cô có thể ra cổng phụ mở cửa cho hai chúng tôi, bọn tôi sẽ ở ngoài này đợi cô, nhớ chưa?"

Shinobu gật đầu.

"Tốt lắm, lần này chúng ta mong chờ cả ở cô đấy, đừng làm lỡ chuyện."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro