Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đối với Gin và Sherry thì ngày trận chiến cuối cùng diễn ra là một sự kết thúc....Nó sẽ là dấu chấm hết cho đế chế tội phạm quốc tế hay là sự thất bại nặng nề của nhóm tinh anh trong nghề cảnh sát...
Và cuối cùng, ngày đó cũng đến, cái ngày mà mọi hận thù đều sẽ chấm dứt....
Đứng nhìn nhau giữa những xác chết đầy máu. Họng súng của Gin sẵn sàng bắn chết "con mèo" nhỏ trước mắt. "Con mèo" mà đã gây ra sự xáo trộn trong cuộc đời sát thủ của hắn....
-Sherry!
Gin cười khẩy nhìn cô gái đang đối diện mình . Cô vẫn vậy, không mấy thay đổi, nếu có gì đó khác lạ có lẽ là ánh mắt của cô....Ánh mắt đó không chỉ có sự lạnh nhạt, vô cảm mà nó còn có cả sức sống mãnh liệt và ...thù hận....
Hắn thật sự rất muốn cười, con nhóc mà hắn chăm sóc đang chỉa súng vào hắn. Cô nên nhớ một điều rằng kỹ năng bắn súng của cô là do một tay hắn dạy....
-Ha, hóa ra cô chưa chết, kẻ phản bội như cô trốn cũng kỹ lắm chứ! -Hắn giễu cợt.
Khi nghe tin cô đã tan xác trên chuyến tàu đó, tâm trạng hắn vô cùng hỗn loạn, hắn cứ ngỡ đó là sự vui mừng vì kẻ phản bội đã bị trừng phạt.....nhưng có lẽ có thứ gì đó chiếm giữ tâm trạng hắn. Đã bao đêm hắn mơ thấy gương mặt cô, bao đêm mơ thấy nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai đó, bao đêm mơ thấy những kỷ niệm tưởng chừng chỉ còn là hư vô....có lẽ cả hắn cũng không biết....
Còn Sherry, khi đối diện với hắn cô không sợ sao?
Câu trả lời đương nhiên là có....nhưng...cô không thể bỏ chạy, cô biết trò chơi mèo nhờn chuột này cũng đã đến lúc kết thúc, cô và hắn cần phải giải quyết mọi thứ với nhau.
Tư thế sẵn sàng không kém gì Gin, họng súng của cô chỉa thẳng vào ngực hắn, nơi mà trái tim hắn đang đập. Nhưng...trái tim sao? Nực cười, con người như hắn cũng có trái tim sao? Một kẻ giết người máu lạnh, một kẻ xem mạng người như cỏ rác liệu có hiểu khái niệm của hai từ "yêu thương". Có lẽ là không....cô luôn tự nhủ với bản thân như vậy....cô luôn cảm thấy bản thân thật nực cười khi đã từng có ý nghĩ hắn cũng có trái tim và tình yêu thương như bao người. Quá khứ của hắn cô không rõ, nó như một điều cấm kỵ đối với hắn, nó có vẻ rất tăm tối và kinh khủng....
Sherry đã từng ảo tưởng rằng một ngày nào đó cô có thể giúp Gin ra khỏi bóng tối. Nhưng càng ngày người lún sâu lại là cô...Cô không thể giúp hắn và chính cô cũng không thể tự giải cứu mình và chị gái...
Cho đến ngày hôm nay, cô mới có thể chắc chắn. Hắn là Gin, là sát thần của tổ chức và sẽ không bao giờ hắn yêu thương một người nào đó, đối với hắn chỉ có lòng trung thành....
-Hôm nay tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, anh phải chết để đền mạng cho Akemi!
Giọng nói đanh thép, hiên ngang, đôi mắt sắc sảo nhìn xoáy sâu vào Gin. Cô đã từng rất sợ hãi hắn, từng tìm cách trốn khỏi móng vuốt truy sát của hắn nhưng chính chị gái là người đã truyền sức mạnh cho cô. Cô phải giết hắn...cô phải giết con ác quỷ này...chỉ có vậy, chị cô mới an nghĩ, chị cô mới có thể nhắm mắt và chỉ có thế mới khiến cô không còn suy nghĩ về hắn.....
-Không tệ, xem ra gan cô không nhỏ, nhưng mà Sherry....cô nên nhớ những xác chết này là một ví dụ cho sự ngu ngốc.
Hắn liếc nhìn những xác chết của các thành viên tổ chức và lực lượng cảnh sát mà khuôn mặt không biến đổi. Hắn chính là loài quỷ khát máu...loài quỷ mọi người đều kinh sợ....
-Nếu có chết, tôi cũng sẽ kéo anh theo! Giọng nói chắc chắn không chút chần chừ. Chỉ cần hắn chết mọi thứ sẽ bình thường, phải chỉ cần.....
Ánh mắt Gin bỗng có chút thay đổi nhưng rất nhanh bị che dấu bằng sự lạnh lùng, vô cảm. Cô muốn giết hắn đến vậy sao? Dù biết ngày mà hắn nhận nhiệm vụ ám sát Akemi và ngày cô bỏ trốn khỏi tổ chức mọi chuyện sẽ đến bước đường này....nhưng...sao lại nhói đến vậy..
Chết tiệt! Hắn bị gì vậy chứ? Tại sao đối diện với kẻ phản bội đó hắn lại không thể ra tay một cách dứt khoác như những kẻ khác? Tại sao khi chứng kiến đôi mắt xanh đầy hận thù đó nhìn mình hắn lại đau đớn như vậy? Tại sao khi biết cô được sự giúp đỡ của tên đàn ông khác hắn chỉ muốn giết chết tên đó ngay lập tức..Rốt cuộc..là tại sao?
Cố bỏ qua cảm xúc không nên có, bây giờ đều cần thiết là giết chết cô, chỉ cần cô chết hắn sẽ không phải suy nghĩ về cô, hắn sẽ lại là Gin sát thủ máu lạnh như thường ngày, hắn vẫn sẽ là hắn, một con người của sự chết chóc. Cô...vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời của hắn.....
Gin vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay nhưng không bóp cò và cả Sherry cũng vậy. Họ đang chần chừ điều gì? Rõ ràng là muốn đối phương bỏ mạng nhưng...lại không thể làm...cảm xúc kỳ lạ gì đang hiện hữu trong họ...
-Nếu...ngày đó người bị tổ chức trừ khử là tôi, anh có ra tay không?
Sherry bỗng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Không hiểu sao cô lại hỏi như vậy, cô muốn nghe hắn trả lời...cô muốn biết người thiếu niên từng bảo vệ cô còn tồn tại không...dù chỉ là một chút....Cô biết cô là một đứa em gái không ra gì nhưng cô không tự chủ được cảm xúc của bản thân, cô thật sự muốn nghe câu trả lời của hắn....
Gin im lặng, ánh mắt hắn khẽ dao động, hắn không muốn trả lời vì những gì hắn nói với cô sẽ làm chính hắn cảm thấy đau đớn. Hắn sẽ không thể làm chàng thiếu niên thời thơ ấu của cô, hắn và cô đều đã trưởng thành và hắn hiểu rõ cảm xúc hiện tại là điều cấm kỵ mà từ lâu hắn đã muốn quên mất....nhưng càng gần cô cảm xúc ấy lại càng hiện hữu, hắn muốn bảo vệ, che chở, lo lắng cho cô, muốn cô ở bên cạnh hắn, muốn bản thân là chỗ dựa cho cô. Hắn nhận ra những điều hắn muốn đều không xuất phát từ nhiệm vụ của tổ chức......
Dù cho vậy, hiện tại một trong hai vẫn phải chết, cả hai vẫn nhìn nhau, không khí im lặng đến đáng sợ.
Hắn không muốn trả lời hay không thể trả lời? Sherry nhìn chằm vào hắn, cô đang chờ đợi như một con ngốc, dẫu đã biết kết quả nhưng lí trí vẫn thua con tim một bước, dù hắn có tình cảm với cô đi chăng nữa thì sao, đối với Gin tổ chức luôn là thứ hắn đặt lên hàng đầu. Nở nụ cười bi ai, cô tự giễu cợt chính mình...thật ngu ngốc.....
Khi cả hai đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình thì.......
Bằng!
Tiếng súng! Là ai? Không phải nhũng kẻ loanh quanh đây đều bị giết rồi sao? Tại sao lại có tiếng súng vang lên? Gin khẽ nheo mắt, kinh nghiệm của một sát thủ cho hắn biết, người có mặt là đồng minh. Và mục tiêu là Sherry....
Khẽ kinh ngạc, Gin nhìn thấy bóng dáng của một người... Ngài ấy.....đang ở đây và muốn giết Sherry?
Bằng! Bằng!
Hai phát đạn lại vang lên nhưng lần này nó không phải phát đạn cảnh cáo mà là nhắm thẳng vào Sherry. Vốn chưa kịp phản ứng, cứ ngỡ cô sẽ trúng đạn nhưng.....Một vòng tay ấm áp đang ôm chằm lấy cô. Hơi thở này, sự ấm áp này...đã bao lâu cô chưa được nếm trải...
Ngước lên cô thấy mặt Gin đang gần sát bên mình nhưng...có gì đó dính vào tay cô...
Máu!..Là máu!...
Cô hoảng hốt chưa kịp nói gì thì Gin lại lần nữa ôm lấy cơ thể cô và tiếng súng lại vang lên.....
Đến lúc cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Gin đã nằm trong vòng tay cô, có 5 phát đạn bắn trúng hắn, trong đó có 3 phát chí mạng......
Cô bàng hoàng nhìn hắn...Gin đỡ đạn thay cô...hắn đã từng cứu cô như vậy nhưng lần trước không chảy nhiều máu đến mức này....
Bỗng nhiên cô rất sợ hãi, có cái gì đó nghèn nghẹn trong tim cô, mắt cô đỏ hoe nhìn hắn, cô muốn hét lên hỏi rằng hắn suy nghĩ gì mà làm vậy...cô muốn hỏi tại sao lại ngu ngốc như vậy...nhưng cô không làm được, cô chỉ biết gọi tên hắn trong vô vọng...
-Gin...Gin..a...anh đừng làm tôi...sợ- Nước mắt chảy dài cả khuôn mặt. Cô cố xé vài mảnh vải trên áo để băng bó cho hắn nhưng...máu rất nhiều cô..cô không thể cầm máu được.....
Gin nhìn hành động của cô khẽ mỉm cười yếu ớt. Sherry của hắn lúc nào cũng có thể đáng yêu như vậy. Cô đang muốn cứu hắn sao? Nhưng...vô ích thôi, hắn biết đối với phát đạn tử này thì dù có ra sao hắn cũng không sống được, chỉ là hắn muốn nhìn cô thật kỹ, hắn muốn ghi nhớ khuôn mặt cô, muốn nhớ mọi thứ về cô. Hắn muốn tiếp tục bảo vệ cô nhưng có lẽ không được....
Lúc nãy khi thấy boss bắn cô, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là phải cứu cô dù có trả giá gì. Hắn đã từng nghĩ giữa cô và tổ chức, hắn sẽ chọn tổ chức. Giữa boss người cưu mang hắn và tình cảm cấm kỵ vốn không nên xuất hiện này hắn sẽ chọn ngài ấy...nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không thể tự lừa dối bản thân...hắn muốn bảo vệ cô, dù cho điều đó có nghĩa là hắn sẽ phản bội lại người đã giúp đỡ hắn.....
Có lẽ cả boss cũng không ngờ, người mà ông tin tưởng nhất lại ra tay bắn ông ta.....
-Sh...Sherry...- Hơi thở hắn gấp gáp và vô cùng yếu ớt...
-A...anh..không sao đâu, một chút nữa...một chút nữa xe cứu thương sẽ đến....anh..anh...-Sự lo lắng khiến cô không thể nói rõ những gì mình muốn...
Cô đã từng muốn giết hắn. Mục đích ở đây cũng là vì điều đó nhưng...tại sao...khi thấy hắn yếu ớt như vậy, khi thấy hắn sắp chết...cô...cô lại không cảm thấy vui vẻ... là do hắn vì cô mà bị như vậy hay thật chất là do cô lừa gạt bản thân...vốn dĩ cô chưa bao giờ quên hắn...dù cho hắn là ai, là Gin sát thần của tổ chức hay chỉ đơn giản là chàng thiếu niên năm nào..cô vẫn luôn đặt tình cảm nơi hắn....chưa từng phai nhòa...
-Đừng....Đừng khóc....hãy sống...sống thật tốt nhé Shiho......
Hãy sống thật tốt khi cuộc đời em mãi mãi thoát khỏi bóng tối, hãy sống thật tốt khi tôi và em sẽ không bao giờ gặp lại, hãy sống thật tốt và cứ xem như chưa từng gặp tôi....
Hắn có rất nhiều thứ muốn nói nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Từ đây hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô sẽ lại được vui vẻ và hạnh phúc...như vậy là đủ rồi...
Nếu có kiếp sau tôi không muốn là một sát thủ và em không phải là một nhà khoa học bị giam giữ tự do. Tôi ước đôi ta là người bình thường vì chỉ khi đó tôi mới có thể chạm vào em và nói cho em biết rằng...tôi yêu em!
Khi đôi mắt Gin khép lại cũng là lúc tiếng khóc thê lương ngày càng lớn. Dù Sherry cố gọi hắn cỡ nào vẫn chỉ có sự im lặng, hắn sẽ không bao giờ trả lời cô...không bao giờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro