Nghiệt duyên bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình là chi? Ái là gì?

Ta vốn chẳng quan tâm cũng chưa từng muốn biết hai điều ấy. Nhưng từ khi gặp nàng, ánh mắt, nụ cười, khí chất nhẹ nhàng thoát tục khiến ta ngày đêm mang nỗi tương tư day dứt không thể thoát ra. Từ lúc đó ta mới thấu được hai chữ "Ái tình" là gì..

Nàng vốn là công chúa cao quý của cả vương triều được hoàng thượng ân sủng. Ta chỉ là một tướng quân tầm thường làm sao dám mơ ước được nàng để mắt. Ta vốn chỉ có thể lẵng lặng phía sau âm thầm bảo vệ từng bước đi của nàng. Vì nàng mà chấp nhận mọi thứ..

Nếu ngày ấy giữa cánh rừng bỉ ngạn không gặp nhau thì có lẽ ta đã không mang vấn vương trong lòng cả một đời..

Nàng khoác lên người bộ y phục xanh lam nhẹ nhàng thoát tục. Đôi mắt xanh như những hòn ngọc quý báu. Mái tóc ánh hoàng hôn chiều tà. Đôi môi tựa cánh đào hồng diễm lệ. Khí chất băng lãnh khiến ta không thể rời mắt dù chỉ một chút. Nàng ngắm nhìn những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực. Dường như tâm tư nàng đang hỗn loạn. Ánh mắt đượm buồn nhìn khoảng trời xanh vô tận. Nhìn nàng như chú chim vàng oanh bị nhốt trong chiếc lồng kính mãi không thể sải cánh..

Có lẽ từ khắc ấy tâm ta đã rung động..
Vốn chỉ vô tình xuất hiện nơi ấy nhưng đôi ta đâu hay nghiệt duyên lại trói buộc. Nàng nhìn ta ánh mắt cả hai giao nhau. Tâm ta bỗng rối loạn. Ta chưa từng vì một nữ nhân nào mà cảm thấy như vậy...nàng....là ngoại lệ..

- Tướng quân Gin!

Giọng nói nhẹ nhàng kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Thần tham kiến công chúa!

- Miễn lễ, không cần quá nhiều lễ nghi như vậy!

Nàng cười đáp.

Nụ cười như nắng ban mai soi sáng lòng ta. Nàng thật sự rất đẹp..

- Ta không ngờ tướng quân cũng có sở thích thưởng hoa.

- Thần chỉ là vô tình đi ngang qua. Không ngờ lại gặp được công chúa..

- Vậy sao? Nếu đã là hữu duyên vậy thì cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp chốn này. Ngài thấy sao?

- Nếu người không chê thì thần không dám ý kiến!

Như đã có lời giải đáp, cả hai cùng nhau ngắm những đóa hoa rực rỡ. Cả khung cảnh trông đẹp và thơ mộng làm sao..

Cả ngày hôm ấy ta ôm nỗi tương tư về nàng. Tâm ta tưởng chừng đã lạnh nơi chốn sa trường huyết đẫm, nhưng nào ngờ lại len lỏi một thứ cảm xúc lạ thường khi vừa gặp nàng. Có lẽ nàng sẽ không tin...thứ tình cảm này...ta đã lún sâu vào.

Ngày ngày đợi người nơi cánh rừng quen thuộc. Chẳng biết tự bao giờ đôi ta đã gần gũi như máu mũ ruột rà. Ta và nàng cùng nhau trò chuyện, kể nhau nghe những gì đã từng trải. Cũng do đó ta mới hiểu ở chốn cung đình này nàng cô đơn biết bao..

Đường đường là công chúa cao quý trên vạn người dưới một người nhưng những gì nàng cần chưa bao giờ được thực hiện. Nàng yêu sự tự do thanh thản không bị trói buộc bởi các luật lệ trong hoàng cung. Nàng cũng giống như một nữ nhân bình thường mong muốn cùng ái nhân trăm năm bạc đầu. Nhưng số mệnh lại không cho phép vì nàng là công chúa. Hạnh phúc một đời lại phải đánh đổi vì vận mệnh của đất nước...ta....cũng chỉ có thể giương mắt nhìn nàng bái đường cùng kẻ khác..

Một ngày nọ nàng nói với ta rằng:

- Ta sắp thành thân...

Giọng nói nhẹ như nước khiến ta say đắm nhưng lời thốt ra lại như một mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào tim ta.
Khẽ đưa mắt nhìn nàng ta cũng chỉ im lặng. Trong tâm trí chỉ vỏn vẹn bốn từ :"Ta sắp thành thân"

Khoảng không im lặng, một hồi lâu sau nàng lại nói:

- Thái tử nước láng giềng đã sang đây cầu thân và phụ hoàng đã đồng ý..

- Ba hôm nữa ngày đại hôn sẽ diễn ra..

Có gì đó nghẹn ngào trong lời nói. Ta cảm thấy mọi thứ xung quanh như chìm vào tuyệt vọng. Nàng sẽ lấy người khác sao..

Nở nụ cười bi ai ta nhìn đóa bỉ ngạn trên tay.

- Chúc mừng người..

Câu nói nghe tuyệt tình làm sao? Ta đang chúc phúc cho nàng, ta đang vui vì nàng sắp thành thân với nam nhân khác...ta..

- Đa tạ ngài..

Nàng nhìn khoảng trời mênh mông đáp.

Câu nói ấy nghe sao thật đắng lòng..

Khẽ nhìn nàng từng bước sánh đôi cùng thái tử, tâm ta như quặn lại. Trong ánh mắt đó là sự trói buộc, nàng như một con búp bê vô hồn tùy người khác trang trí.

Nàng vẫn rất đẹp. Vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng sao lại xa lạ vô cùng..

Ánh mắt ta và nàng bỗng chợt lại giao nhau. Thật oan trái....Hóa ra không chỉ một mình ta vương vấn mà cả nàng cũng vậy..

Hồi tưởng lại đêm trước ngày cử hành hôn lễ. Những lời nói lại vang lên bên tai ta..

- Người yêu thái tử sao?

Ta nhìn nàng chăm chú. Ta biết nàng không yêu y, mối lương duyên này vốn chỉ là liên giao giữa hai nước. Từ đầu đến cuối, nàng chưa hề động tâm với thái tử..

Nở nụ cười thê lương, nàng nhìn ta rồi nói:

- Ái thì sao? Không ái thì sao? Đến cuối cùng lễ thành hôn cũng sẽ diễn ra...ta có sự lựa chọn sao?

Phải... nàng có sự lựa chọn sao? Là công chúa của một nước việc cầu thân là điều không tránh khỏi. Dẫu biết như vậy nhưng ta lại ích kỷ muốn đoạt lại nàng dù phải bất chấp luân thường đạo lý..

Nhưng...thân phận của công chúa không cho phép nàng vì chính mình mà từ bỏ tính mạng của các bá tánh vô tội. Và khi trận chiến xảy ra thì người nam nhân trước mắt nàng sẽ không thể thoát khỏi số tử....Đó là điều nàng không mong muốn. Nàng không muốn Gin phải chết..

- Thần có thể đưa người đi!

Không hiểu sao thời khắc ấy ta không thể dối lòng được nữa. Chỉ cần nàng nguyện ý ta sẽ vì nàng làm mọi chuyện, chỉ cần nàng đáp ứng ta và nàng sẽ cùng nhau rời khỏi chốn này....chỉ cần.. một lời của nàng..

- Không kịp....thiên đã an bày..ta và ngài kiếp này vô phận..

Một giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống. Kiếp này thật sự vô phận sao?

- Thần không thể trơ mắt nhìn người sống một đời như vậy. Shiho công chúa hãy đi cùng thần!

Lần đầu trong cuộc đời ta hạ thấp bản thân vì một người. Ta không muốn quản chuyện triều đình cũng chẳng muốn quản chuyện chúng sinh, ta chỉ cần nàng...chỉ cần một mình nàng mà thôi!

- Nếu đêm tân hôn của ta ngài có thể xuất hiện tại nơi động phòng hoa chúc. Ta... có lẽ sẽ suy nghĩ lại..

Ánh mắt nàng thoáng qua một tia trầm mặc. Ta chẳng hiểu nàng đang suy tính điều chi...nhưng...dù là một cơ hội nhỏ ta cũng sẽ không bỏ lỡ..

Nghi lễ đã hoàn thiện, thời khắc động phòng cũng đã đến. Ta vội vã tìm kiếm bóng hình nàng và mong rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Shiho nàng đã hứa sẽ cho ta cơ hội....nàng nhất định không được quên..

Khi đứng trước phòng tân hôn ta chẳng suy nghĩ gì mà mở toang cánh cửa...Nhưng cớ sao...nàng không mỉm cười nhìn ta....Nàng lại vô lực ngã trên mặt đất như một hình nhân vô tri vô giác..

Tâm ta bỗng chấn động...nàng và thái tử lại cùng nhau ngã trên nền đất lạnh giá..

Ta bỗng hốt hoảng lao đến ôm nàng vào lòng. Lạnh quá! Cơ thể nàng...tại sao lại lạnh như vậy? Mạch đập và hơi thở vô cùng yếu ớt...Shiho nàng...tại sao? Không phải đã hứa sẽ chờ ta sao? Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy?
Nàng nhìn ta, đôi mắt trong veo thanh thản như được giải thoát. Khẽ mỉm cười nàng lau từng giọt lệ trên khuôn mặt ta.
Ta vô hồn ôm lấy nàng rồi bình tĩnh nhận ra...

Phải rồi! Chỉ cần tìm ngự y đến nàng sẽ không sao! Đúng vậy...Shiho nàng phải chờ ta..

Vừa định quay đi thì cánh tay nàng đã níu ta lại...

Ta mở to mắt nhìn nàng. Nàng...rốt cuộc đang nghĩ gì chứ?

- Gin...không...không kịp nữa đâu! Ta đã tính...toán hết tất cả...Đây là bản đồ của Bắc quốc....Bảo vệ..bảo vệ mọi người..

Nàng yếu ớt cố gượng nói với ta. Tại sao đến cuối cùng nàng vẫn ngu ngốc đến vậy? Vì bá tánh vì muôn dân nàng chấp nhận hi sinh tất cả sao? Vậy còn ta? Nàng đã từng nghĩ đến ta chưa?

- Người thật nhẫn tâm...

Giọng ta nghẹn ứ lại, nỗi đau trong tâm khiến ta như chết lặng...nàng....đang từng chút rời xa cuộc đời ta vĩnh viễn..

- Ta...ta có chuyện muốn nói với ngài..Gin ta...ta..rất...yêu..ngài..

Cánh tay nàng buông thả xuống. Nàng đã mãi ra đi..

Giọt nước mắt động trên khóe mi nàng cuối cùng cũng tràn ra..

Tại sao? Đến cuối cùng ta và nàng vẫn phải xa nhau? Chẳng lẽ đôi ta thật sự vô phận? Ôm xác nàng vào lòng...những hồi ức cứ mãi hiện về...nếu như ta can đảm hơn thì nàng sẽ không đến bước đường này. Nếu như đêm hôm ấy ta cố chấp mang nàng rời khỏi đây thì nàng đã sống hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã quá muộn để nói hai từ nếu như..

Sau khi có được bản đồ trong tay Nam quốc nhanh chóng san bằng Bắc quốc. Những kế hoạch của thái tử Bắc quốc hoàn toàn sụp đổ. Cả vương triều Bắc quốc bây giờ thuộc quyền sở hữu của Nam quốc và do tướng quân Gin cai trị.

Gió khẽ lay chuyển từng cánh hoa đỏ. Một bóng dáng nam nhân thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định. Lần đầu tiên ta và nàng tương kiến là ở nơi đây. Lần cuối cùng ta và nàng chia cắt cũng là ở nơi này..

Hoa bỉ ngạn thật đẹp nhưng có hoa lại chẳng có lá. Ta có tất cả binh quyền, vinh quang trong tay mà lại chẳng có nàng..

Cầm bức thư trong tay. Đôi mắt ta khẽ dao động. Nàng đã tính trước tất cả....Kết cục này là do nàng mong muốn..

Khẽ nhìn lên bầu trời xanh ta trông thấy một bóng dáng quen thuộc..
Shiho..là nàng có phải không?

Đất nước đã được an ổn nàng có thấy hay không?

Ta đã thực hiện được lời hứa với nàng rồi..

Bây giờ ta sẽ đến tìm nàng..

Đôi ta kiếp này không thể làm phu thê nhưng nguyện kiếp sau mãi không xa rời..

Dù là kiếp người hay gì chăng nữa ta vẫn sẽ mãi bên cạnh nàng..

Nàng chưa bao giờ cô đơn cả!

Rừng bỉ ngạn này là minh chứng cho tình yêu của đôi ta...cũng là nơi hẹn ước cho mối duyên giữa ta và nàng..

Dưới Hoàng Tuyền nàng vẫn sẽ chờ đúng không?

Để ta có thể nói với nàng rằng ta yêu nàng..

Dù trải qua bao kiếp ta vẫn yêu nàng...

Lưỡi kiếm vun lên máu thắm cả một vùng. Hoa đỏ là do màu sắc vốn có hay vì máu của một kẻ tình si..

Không có duyên sánh bước phu thê vậy hẹn nhau gặp giữa chốn Hoàng Tuyền..

Cả đời này ta sẽ mãi không buông tay dù là nơi suối vàng lạnh lẽo..

Tình là chi? Ái là gì?

Chỉ khi nếm trải mới biết sầu biết đau..

Bỉ ngạn là hồi ức đau thương nhưng ta chấp niệm ôm hoài mong nhớ..

Nàng.... sẽ đợi ta đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro