Cảm xúc không nên có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiến sĩ Miyano, báo cáo của ngày hôm nay đã hoàn thành!

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Được rồi, mọi người có thể về trước, tôi sẽ kiểm tra lại một số thứ!

Cô gái tóc nâu đỏ nhàn nhạt mở miệng.

Sau khi mọi người ra về trong phòng nghiên cứu chỉ còn lại một mình cô gái tóc nâu ấy. Cô nhìn sấp tài liệu trên bàn rồi lại nhìn những người máy được để trong tủ kính khẽ thở dài một hơi. Bất chợt, chuông điện thoại của cô nhẹ vang.

- Shiho em mau về cho chị! Đừng tưởng chị không biết em lại muốn tăng ca!

Giọng nói có phần gấp gáp và xen lẫn một chút hờn dỗi.

- Nee-chan, một lát em về sau! Chị và ba mẹ cứ ăn cơm trước không cần đợi em đâu!

- Cái con bé này, em mà cứ như vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, còn nữa đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không chịu có người yêu, suốt ngày cứ trốn đi phát minh người máy! Em thật là, lúc nào cũng khiến chị đây lo lắng cả! Cho nên nha, em mau chóng có người yêu đi! Sau đó còn dẫn em rể về gặp mặt chị nữa!

Đầu dây bên kia nói cả một tràng dài, Shiho nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, chị gái cô thật sự rất đáng yêu.

- Được rồi! Khoảng 1 tiếng nữa em sẽ về, bây giờ em cúp máy trước đây!

-Này khoan đã, chị...

Để điện thoại qua một bên, Shiho nhìn chăm chú vào dòng chữ "Lỗi kỹ thuật" trên sấp tài liệu.

- Người máy 002 sao?

Cô nhớ không lầm thì người máy này có một số sai sót nên không hoạt động được, khẽ bước lại gần tủ kính dán mã số 002, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông có khuôn mặt hoàn mỹ đang chìm vào giấc ngủ. À không phải là một người máy không hoạt động mới đúng.

Có thể nói thế giới bây giờ rất phát triển, người máy được tạo ra có dáng dấp giống như con người từ da cho tới tóc. Không những vậy các người máy còn có thể ăn uống như bao người bình thường, điều đó được xem như là một bước tiến trong giới khoa học hiện đại..

Shiho mở tủ kính và thử chỉnh sửa một vài lỗi của 002, đối với người máy này cô không hiểu sao mình lại có một sự hứng thú kỳ lạ. Nhất là gương mặt này, nó có phần để lại ấn tượng trong cô...

Sau một hồi chỉnh sửa các hệ thống và nối lại các sợi dây điện thì cuối cùng cũng đã hoàn thành. Khẽ bật nút kích hoạt, cô khá trông chờ người máy này hoạt động. Nhưng khoảng gần 10 phút trôi qua vẫn không có gì thay đổi.

Khẽ thở dài, cô định dọn dẹp tài liệu thì một giọng nói vang lên.
-Xin chào.

Giọng nói không biểu lộ một chút cảm xúc., nó nhàn nhạy, đều đều trông thật vô cảm.

Ngước mắt nhìn, cô thấy 002 đang mở mắt nhìn mình. Phải công nhận 002 có đôi mắt rất đẹp. Mội đôi mắt như loài sói hoang dã với ánh nhìn lạnh giá sắc bén. Môi mỏng duy trì trạng thái im lặng, gương mặt góc cạnh sắc sảo, mái tóc màu bạch kim xõa dài tới phần lưng. Nếu không nói chắc hẳn sẽ chẳng ai biết đây là một người máy.

Nở nụ cười nhẹ, Shiho nhìn 002 rồi nói:
- Nhiệm vụ của anh là quan sát mọi thứ ở phòng nghiên cứu tránh cho việc có kẻ đột nhập! Anh hiểu chứ?

- Đã hiểu.

Nói xong 002 quay người phụ Shiho một tay sấp xếp lại tài liêu.

Cả hai cùng im lặng không ai mở miệng nói bất cứ thứ gì chỉ lẳng lặng cùng nhau dọn dẹp. Tuy vậy nếu có người thứ ba ở đây chắc hẳn sẽ nghĩ rằng họ là một cặp đôi..

- Này! Tôi đặt tên cho anh nhé!

Bỗng Shiho lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Cô cũng không hiểu vì sao mình muốn đặt tên cho anh, chỉ là khi thấy anh cùng mình dọn dẹp cô không kìm được mà đề nghị.

- Được.

Giọng nói máy móc trả lời.

- Ừm....để xem, Gin thì sao?

- Không có vấn đề.

- Được vậy tôi sẽ gọi anh là Gin.

Cô mỉm cười nhìn Gin, hắn cũng đang nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau như có một dòng điện xẹt qua khiến tim Shiho đập loạn xạ..

Còn về phần Gin hắn không biết cảm giác khi nãy là gì vì hắn vốn là người máy và hắn cũng không thể xác định cảm xúc của bản thân, hắn chỉ biết lúc nãy khi nhìn cô có cái gì đó rất lạ xuất hiện đối với hắn..

Sau khi dọn dẹp, Shiho chào tạm biệt Gin rồi quay về nhà. Trong lòng cô có cảm giác gì đó rất lạ nhưng cô cũng không muốn để ý quá nhiều. Có lẽ là do làm việc quá căng thẳng...

Sáng hôm sau khi đến phòng thí nghiệm thì mọi người đã tập hợp và trông có vẻ ngạc nhiên, cô định lại gần hỏi thì có người đã lên tiếng.

- Giáo sư Miyano, là cô làm 002 hoạt động sao?

- Ừm, phải.

- Wow! Đúng là người đứng đầu mà, tôi hâm mộ giáo sư chết đi được!

Một cô gái mắt sáng rỡ nhìn chằm cô.

- Được rồi, bây giờ tiếp tục làm việc thôi!

Cô từ tốn trả lời.

- Vâng! -Mọi người đồng thanh.

- Chào!

Cô lại gần và chào hỏi Gin

- Chào.

Gin nhàn nhạt trả lời, tay vẫn tiếp tục cặm cụi với việc làm của mình và không quan tâm cô.

Thấy Gin như vậy cô cũng không nói nhiều mà tiếp tục công việc thường ngày của mình. Chỉ là trong lòng có một chút gì đó hụt hẫng..

Buổi trưa mọi người cùng nhau đi ăn chỉ có Shiho và Gin ở lại trong phòng nghiên cứu. Hai người hai công việc khác nhau, đôi lúc Shiho sẽ nhìn qua Gin một chút nhưng hắn thì vẫn tiếp tục làm việc mình cần làm. Điều đó khiến cho cô khá khó chịu.

"Hừ! Tên người máy chết tiệt!"

Tâm trạng không tốt nên cả quá trình làm việc cũng đặc biệt chậm hơn thường ngày. Vừa suy nghĩ vừa canh cánh trong lòng thì một giọng nói máy móc đã vang lên.

- Giáo sư Miyano, cô lại làm sai nữa rồi.

Gin nhìn chăm chú vào sấp tài liệu trên bàn, cả khuôn mặt không một tí cảm xúc. Lần đầu tiên cô cảm thấy bực bội khi người máy không có trái tim..

- Để tôi giúp cô.

- Tôi tự làm được, khô...

Chưa kịp nói xong thì những dữ liệu cần thiết đã được đánh vào máy tính. Phải nói Gin làm việc rất có hiệu suất.

- Nè! Anh có cảm xúc không?

Sau khi hỏi xong thì cô tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cô đang hỏi cái gì vậy chứ? Người máy thì làm sao mà có cảm xúc như con người được?

- Cảm xúc là gì?

Gin dừng công việc đang làm lại và nhìn Shiho.

Cô cũng nhìn hắn, cô không biết phải giải thích thế nào cho hắn hiểu. Bởi vì hắn không có trái tim như con người nên những cảm xúc mà con người có hắn sẽ không bao giờ nếm trải.

- Không có gì! Nó không quan trọng đâu!

Cô xoay qua hướng khác cố lảng tránh câu trả lời.

Dù gì hắn cũng sẽ không hiểu..

Gin im lặng rồi lại tiếp tục làm việc. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Shiho không thích sự tĩnh lặng này chút nào. Dù cô là một con người nghiêm túc nhưng sự im lặng này khiến cô vô cùng khó chịu..

Tối hôm đó khi về nhà, cô cố bỏ hết suy nghĩ về Gin qua một bên. Bây giờ việc cô cần làm là hoàn thành dự án "Người máy bạn bè" mà cô và mọi người đang làm cùng nhau.

Đọc một số tài liệu trên bàn, cô hơi nhíu mày khi thấy thông tin về Gin.

Trên giấy thông tin ghi ngày chế tạo ra Gin đã có một sự cố nho nhỏ khiến tất cả người máy bị hư hỏng. Chỉ còn duy nhất Gin là bình thường nhưng vấn đề mắc phải là hắn không hoạt động được.
Nguyên nhân của sự cố đó là một thực tập sinh đã vô tình bỏ lộn một nguyên liệu gì đó vào công cuộc sản xuất.

Nhưng tên nguyên liệu bỏ lộn thì lại không được ghi.

Trong giấy thông tin còn ghi thêm là khi trộn lẫn nguyên liệu đó thì người máy sẽ có vài biểu hiện lạ thường không giống các người máy khác.

Lạ thường sao? Cô nhớ về hai lần tiếp xúc với Gin, hắn cho cô cảm giác rất lạ nhưng về khách quan hắn vẫn giống với những người máy khác. Khi sửa chửa cho hắn cô cũng không thấy điều gì lạ thường. Rốt cuộc là lỗi ở đâu?

Những suy nghĩ đó khiến Shiho cảm thấy điên đầu, ngày sản xuất ra Gin cô lại vừa đi du học bên Mỹ về nên cũng không rõ chuyện của ngày hôm đó.

Nhưng theo cô quan sát thì chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cố gắng hoàn thành hết công việc của ngày hôm nay. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng bấm bàn phím lạch cạch, cô lại có một đêm không ngủ.
............

Hôm nay vẫn như những ngày thường cô tiếp tục đi làm ở phòng nghiên cứu nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó bất an trong lòng. Có gì đó mắc bảo rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Mang tâm trạng không mấy thoải mái đến nơi làm việc khiến cô khá căng thẳng và điều đó làm mọi người không dám tới gần cô. Vì họ biết một khi cô nghiêm túc hay căng thẳng thì sẽ rất đáng sợ.

Do một số trục trặc kỹ thuật ở khâu cuối của dự án nên mọi người đều tập trung hết sức cao độ. Công việc được chia ra một cách hợp lý. Shiho và Gin phụ trách việc kiểm tra một số dụng cụ và nguyên liệu.

Khi đi đến khu chứa đồ. Gin và cô chăm chú kiểm tra từng thứ một. Việc ghi nhớ đã được lập trình sẵn trong não bộ của Gin nên việc này không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là trong lúc làm việc Shiho cảm thấy hơi mệt trong người. Có lẽ vì đêm qua cô không ngủ cộng thêm việc bất an trong lòng khiến cô mau kiệt sức.

- Giáo sư cô không sao chứ?
Gin dìu cô ngồi xuống ghế. Tay hắn tuy không có độ ấm nào nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Từ bao giờ mà cô cảm thấy khó chịu khi hắn là một người máy? Từ bao giờ mà cùng hắn làm việc đã trở thành thói quen của cô? Và từ bao giờ mà cô lại luôn quan tâm đến hắn, suy nghĩ về hắn? Rốt cuộc là từ bao giờ?

- Tôi không sao! Chắc là do thiếu ngủ thôi!

Cô cười đáp, còn Gin thì nhìn cô chằm chằm, trong đầu không biết là đang suy nghĩ gì. Bất chợt cô nhìn thấy một điều gì đó trong mắt hắn nhưng rất nhanh lại vụt mất. Có lẽ là cô nhìn lầm..

- Cảm xúc là gì?

Gin đột nhiên lên tiếng.

Cô quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn chằm vào đống thùng giấy xếp ngay ngắn trước mặt.

Cô cũng không nghĩ gì nhiều cho nên liền chậm rãi mở miệng rồi nói.

- Cảm xúc là một loại trạng thái sinh học, nó biểu đạt con người đang mong muốn một thứ gì đó. Nó cũng giúp con người biết được vui buồn hạnh phúc là gì..

Cô giải thích từng chút một. Nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ nghĩ cô không bình thường khi đi bàn luận vấn đề về cảm xúc với một người máy.

Gin lẳng lặng nghe cô nói mà không biểu đạt gì.

Cảm xúc sao? Biểu đạt mong muốn của con người sao? Hắn không hiểu những thứ đó là gì? Vui, buồn, hạnh phúc là như thế nào? Hắn cũng muốn thử nếm trải..

- Vậy làm thế nào để có cảm xúc?

Gin nhìn cô hỏi.

Nghe vậy, Shiho khẽ cười.

- Không có cách nào hết!

Cảm xúc là điều tự nhiên mà bất kỳ ai cũng có, bởi vì có cảm xúc nên họ mới trải qua hỉ nộ ái ố, nếu không có cảm xúc họ không khác gì những người máy vô tri vô giác..

Nhưng không có cách gì để tạo ra cảm xúc cho một người máy, chuyện đó là một điều không thể..

Cả hai im lặng không nói lời nào. Shiho cũng không quan tâm vì sao Gin lại hỏi như vậy. Dù gì hắn cũng sẽ không hiểu..

- Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nha!

Cô khẽ cười, nhìn hắn.

- Chuyện kể rằng có một nhà khoa học đam mê nghiên cứu việc tạo ra các loại người máy khác nhau, đối với cô việc phát triển bộ não tư duy của các người máy là điều quan trọng nhất. Nhưng đến một ngày người đó lại cảm thấy buồn bực khi người máy không có cảm xúc. Cả chính bản thân cô ấy cũng không hiểu tại sao mình lại buồn bực như vậy..

Nói đến đây giọng Shiho có vẻ buồn đi.

- Cuối cùng thì cô ấy nhận ra mình yêu người máy đó..Do đó cô cảm thấy nếu như người máy cũng có cảm xúc như con người thì thật tốt..Anh có thấy cô gái đó rất quái dị không?

Nụ cười vẫn nở trên môi cô nhưng sao trông nó thật buồn..

Cô không hiểu bản thân mình bị gì, cô và Gin chỉ gặp nhau mấy ngày thôi nhưng cô lại quan tâm hắn một cách lạ thường. Yêu từ ánh nhìn đầu tiên sao? Cô đã từng cảm thấy nó rất vô vị nhưng bây giờ chính cô lại đang nếm trải...thật nực cười..

Gin vẫn nhìn cô không nói gì. Người đầu tiên hắn mở mắt ra nhìn thấy là cô, một cô gái nhiệt huyết với đam mê. Vẻ ngoài cô khá lạnh lùng nhưng đôi lúc lại có gì đó rất trẻ con. Mỗi khi thấy cô cười, hắn cảm thấy cô rất đẹp, muốn nở nụ cười giống cô nhưng hắn lại làm không được. Có lẽ vì hắn là một người máy nên hắn không thể giống cô được.

Và..thứ cô đang nếm trải là cảm xúc sao?

-Được rồi! Chúng ta mau trở về phòng thí nghiệm thôi!

Cô đứng lên và đi về phía trước, Gin thì chậm rãi từng bước theo sau.

Khi cả hai đang đi trên hành lang thì tiếng còi báo cháy bất chợt vang lên.

Còi báo cháy? Không lẽ..

Shiho nắm chặt lấy tay Gin và kéo hắn chạy. Chạy được một nửa hành lang thì cả hai nhìn thấy mọi người đang chạy loạn.

- Giáo sư Miyano, phòng nghiên cứu xảy ra một vụ nổ....mọi...mọi người đang tìm cách thoát hiểm, cô cũng mau chóng tìm lối thoát..
Giọng nói vang lên trong điện thoại. Nổ sao? Phòng thí nghiệm? Không xong rồi! Trong phòng nghiên cứu có rất nhiều chất hóa học gây nguy hiểm nếu như vậy thì đám cháy này sẽ khó có thể được dập tắt. Phải ra khỏi đây trước đã..
Shiho và Gin cứ chạy mãi nhưng những cánh cửa thoát hiểm điều bị lửa lan tỏa chặn lại. Bỗng Gin lên tiếng:
-Còn một con đường có thể đi được, nó ở cuối dãy hành lang.
Nghe hắn nói xong cô cũng nhớ ra lối đi ấy, vội vã kéo hắn chạy nhanh về hướng ngược lại, mong rằng mọi thứ sẽ kịp..
Cánh cửa đang ở trước mắt. Tia hy vọng cuối cùng của bọn họ.
-Cẩn thận.
Gin ôm chầm lấy cô, trần nhà đang sập xuống, nó đập thẳng vào lưng của Gin, tuy sẽ không thấy đau nhưng nó cũng khiến một số bộ phận của hắn gặp trục trặc. Hắn vẫn ôm lấy cô.
-Anh..anh có sao không?
Cô sốt ruột hỏi hắn, hắn nghĩ mình là người máy thì sẽ bất tử sao?
-Không sao. Mau đi thôi.
Hắn ôm lấy cô chạy nhanh ra ngoài.
Gần đến rồi..một chút nữa...
Bỗng nhiên Shiho nghe thấy một tiếng ầm, một lực đẩy rất mạnh đẩy cô ra bên ngoài. Khi cô đứng ở trước cửa thì cô nhìn thấy Gin đang nhìn mình..Hắn đang cười sao?
-Gin! Anh mau chạy ra đây nhanh lên!
Cô hét lên, muốn xông vào đám lửa nhưng một số người đã giữ chặt cô lại..
-Giáo sư! Cô bình tĩnh lại đi! Trong đó cháy rất lớn, cô không thể vào được!
-Buông tôi ra! Gin anh làm gì vậy hả? 002 anh có nghe tôi nói không? Mau chạy ra ngoài cho tôi! Nhanh lên!
Cô gào thét trong bất lực, nước mắt cứ thể chảy dài.
-Tên người máy khốn kiếp, anh làm gì vây hả? Mau ra đây cho tôi! Mau ra đây!
Mặc kệ tiếng la hét của cô, Gin vẫn nhìn cô, lửa lan ra cả cánh cửa cuối cùng. Nhưng...hắn vẫn chưa ra ngoài..
-GIN! GIN!
Cô gào thét. Tại sao? Hắn ta tại sao lại không ra ngoài? Rõ ràng hắn có thể thoát ra mà? Tiếng ầm lúc nãy..tiếng ầm sao? Hắn bị thương sao? Chân của hắn...cô nhìn về phía Gin có một thứ gì đó đè lên chân hắn, đó là lý do vì sao hắn đẩy cô ra sao?
-Đồ ngốc! Anh làm gì vậy chứ? Mau ra đây cho tôi! Ai cần anh cứu...tôi không cần, anh mau ra đây cho tôi!!
Mặc kệ tiếng la hét của cô, Gin vẫn không cử động..
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại cứu tôi? Anh có thể chạy thoát khỏi đám cháy mà?
Lửa càng lúc càng lớn, Gin vẫn đứng đó nhìn cô và đang bị nhấn chìm trong biển lửa...
Shiho gục xuống trên đất, tiếng xe cứu hỏa vang lên. Nhưng tiếng khóc thê lương tuyệt vọng của cô vẫn không dứt.
Cô nhìn thấy Gin mỉm cười với cô..nụ cười đó rất đẹp, đó là lần đầu tiên hắn cười như vậy...nhưng đó lại là lần cuối cùng cô nhìn thấy...
Từ sau sự cố hôm đó, Gin hoàn toàn hư hòng và không thể sửa chửa. Shiho dùng rất nhiều cách nhưng điều vô dụng. Mỗi ngày cô tự nhốt mình trong phòng và không gặp ai. Đêm nào cô cũng mơ thấy hắn. Lần đầu tiên gặp hắn, lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện và khi giấc mơ kết thúc cô lại thấy cảnh tang thương hôm ấy..
Cô rất muốn gặp lại hắn, cô muốn ôm hắn, muốn trò chuyện với hắn, muốn nói cho hắn biết tình cảm của cô. Cho dù hắn không hiểu cũng không sao...nhưng đó là điều cô sẽ không bao giờ thực hiện được..
Đã 5 tháng trôi qua, cô luôn tự nhốt mình trong phòng. Akemi phải rất cố gắng mới khiến Shiho chịu ra ngoài đi dạo. Nhưng tâm trạng của cô vẫn không được tốt. Cô nói với Akemi muốn đi dạo một mình. Dù không an tâm nhưng Akemi không còn cách nào khác. Em gái của cô sao lại khổ như vậy?
Mùa đông cũng đã tới. Tuyết lại rơi, ngoài phố nhiều cặp đôi nắm tay nhau trong nền tuyết lạnh giá nhưng đâu đó lại thấy bóng dáng đơn độc của một cô gái. Mái tóc nâu đỏ làm cô trông nổi bật nhưng sự nổi bật ấy bị che khuất bằng sự cô đơn lạnh lẽo. Tuyết có thể rất lạnh và cô đơn nhưng có lẽ trong lòng cô còn lạnh và cô độc hơn cả tuyết..
Bất chợt cô chạy nhanh về phía trước. Đôi mắt đỏ hoe cố ngăn dòng lệ không tuôn trào.
Gin, hắn trở lại rồi! Hắn đang ở trước mặt cô!
-Gin! Anh cuối cùng cũng về rồi! Gin!
Cô ôm chằm lấy hắn, những giọt nước mắt cố kìm nén không hẹn mà cùng rơi... cô thật sự rất nhớ hắn..
-Xin lỗi! Hình như cô nhận nhầm người rồi!
Shiho ngước mắt lên nhìn. Không! Đây là Gin, cô không thể lầm được. Đôi mắt này, khuôn mặt này, cả mái tóc này nữa.. Rõ ràng hắn là Gin của cô. Nhưng tại sao ánh mắt nhìn cô lại vô cùng xa lạ? Người này không phải hắn sao?
-Xin..xin lỗi, tôi nhìn nhầm!
Cô cố gắng không tỏ ra thất vọng. Cô đúng là điên rồi! Gin làm sao có thể ở trước mặt cô chứ..
-Không sao! Tôi là Gin rất vui được gặp cô!
Người đàn ông ở trước mặt nở một nụ cười với cô. Giống quá! Thật sự rất giống Gin của cô..
-Tôi là Shiho!
-Shiho sao? Tên cô rất đẹp!
Hai người nhìn nhau giữa trời tuyết lạnh giá. Đây có thể là duyên phận mà ông trời ban tặng cho họ. Người đó có phải là người mà cô đang đợi chờ không? Không ai biết được câu trả lời nhưng nếu ông trời đã ban cho họ cơ hội gặp lại thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ đánh mất nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro