Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em khi em chỉ mới 2 tuổi, tôi còn nhớ đôi mắt xanh biếc nhìn chằm vào tôi, có tò mò cũng có sợ hãi.

Boss giao việc chăm sóc em cho tôi khi tôi 13 tuổi, ngài ấy nói em là một thần đồng và sau này sẽ đem lại lợi ích cho tổ chức. Tôi ngờ vực với câu nói của ông ấy vì một đứa trẻ con như em thì có thể làm được gì. Nhưng...tôi đã thay đổi suy nghĩ khi gặp em.....

Em cho tôi cảm giác rất lạ từ ánh nhìn đầu tiên, không ngờ một con người như tôi lại bị một cô nhóc 2 tuổi như em thu hút. Đôi mắt em xanh biếc như chứa những vì sao, nét ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ làm tôi có chút xao động. Nhưng tôi biết, em là người của tổ chức, sự ngây thơ trong đôi mắt đó cũng sẽ bị che lấp bởi màu đen mà em vốn không thuộc về....

Tôi và em sống với nhau cho đến khi em phải qua Mỹ du học. Đôi mắt em lúc ấy nhìn tôi buồn làm sao. Cái ánh mắt của em vẫn giống như ngày mà tôi lần đầu gặp em. Vẫn trong sáng và lấp lánh....

Ngày lên máy bay, em nhìn tôi rất lâu, đôi mắt em nói với tôi em muốn ở lại. Nhưng tôi không thể giúp em vì tôi và em thuộc về tổ chức, mệnh lệnh của tổ chức là điều luôn đứng đầu đối với tôi và em. Tôi vô cảm lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt em, sự buồn bã của em làm tim tôi đau nhói nhưng tôi vẫn sẽ để em đi, em phải đi vì ngài ấy đã yêu cầu.

Ngày em quay về, ánh mắt em thật khác lạ. Nó hờ hững lạnh nhạt, dường như không quan tâm đến điều gì, em nhìn tôi như cách tôi từng nhìn em, thật xa cách...Em bây giờ không còn là Shiho Miyano mà hiện tại em là Sherry, một nhà khoa học tài giỏi của tổ chức.
Tôi và em vẫn sống chung với nhau như hồi em còn bé. Nhưng nụ cười hồn nhiên ngày nào bây giờ chỉ toàn khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Dẫu biết đây là điều không tránh khỏi nhưng tôi vẫn mong được thấy nụ cười của em. Nụ cười mà khiến tim tôi lỡ nhịp, nụ cười khiến tôi nhận ra rằng mình cũng có cảm xúc như bao người...

Có lần em đã từng hỏi tôi rằng:

- Gin, anh có thích tự do không?

- Tự do của tôi do ngài ấy quyết định. -Tôi lạnh nhạt đáp

Ánh mắt em bỗng chợt thật buồn, không phải tôi không biết em nghĩ gì, mà đơn giản điều em nghĩ sẽ không bao giờ được thực hiện. Em là loài chim trắng sống chung với bầy quạ đen, em thường dùng đôi mắt vô cảm để nhìn mọi người nhưng tôi biết, em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ chị gái và chính mình. Tôi không thể giúp em tự do nhưng tôi có thể bảo vệ em khỏi những con quạ khác. Chỉ cần bên cạnh tôi, em sẽ luôn an toàn...

Không biết từ bao giờ, tôi đã luôn nghĩ mọi thứ về em, một kẻ giết người không gớm tay như tôi mà có lúc lại chờ em dưới nền tuyết lạnh đến khi tan làm để đưa em về nhà. Dù là thân phận người giám hộ hay vì cảm xúc của chính mình thì tôi vẫn sẽ bảo vệ em, quan tâm em, vẫn sẽ luôn bên cạnh em và là chỗ dựa vững chắc cho em..

Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra rằng....tôi yêu em! Yêu em đến mức chặt đi đôi cánh tự do của em, khiến em mãi mãi bên cạnh tôi. Có lẽ em sẽ hận tôi rất nhiều nhưng dù cho vậy tôi vẫn sẽ khiến em không bao giờ rời xa tôi. Em thuộc về tổ chức và em là người của tôi, bất kỳ ai cũng không được mang em rời khỏi tôi, không một ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro