Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, nếu em có được tự do thì lúc đó em có còn bên cạnh tôi hay không? Em có còn cần tôi bảo vệ giống như khi em ở tổ chức hay không? Và dĩ nhiên hơn ai hết, rôi hiểu rõ câu trả lời là không...

Tôi ích kỷ, luôn muốn giam cầm em, luôn muốn em bên cạnh mình không rời nửa bước. Tôi không thích ánh nhìn dơ bẩn của bọn đàn ông nhắm vào em, bởi lẽ em là của tôi, chỉ một mình tôi....Dẫu vậy nhưng tôi biết em và tôi mãi chẳng thể nào có kết quả. Tình cảm này vốn dĩ là không nên có mới phải...

Ở tổ chức, nảy sinh tình cảm là một điều đại kỵ vì khi đó em sẽ trở thành điểm yếu của tôi, cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu, chúng ta thoát khỏi tổ chức thì sẽ được bên nhau? Tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ hão huyền. Tôi thuộc về tổ chức và cả em cũng vậy. Tôi biết em căm ghét tổ chức này, biết em chán ghét bầy quạ đen chúng tôi nhưng mà dù cho vậy, em vẫn phải ở lại tổ chức, một khi em rời khỏi thì em chỉ có thể chết, phải! Chỉ có là chết mà thôi!

Tôi biết sự khát khao tự do của em, em lúc nào cũng ngắm nhìn thế giới qua ô cửa kính xe, em như một chú chim bị nhốt trong lồng không thể tung cánh ngắm nhìn thế giới, em luôn bị giam cầm và mãi mãi bị kìm hãm, điều đó đối với em là một nỗi thống khổ, tôi biết và hiêu rõ điều đó nhưng tôi không làm được gì để giúp em vì sự trung thành với tổ chức là trách nhiệm hàng đầu của tôi....

Em thường bảo tôi vô cảm, không có trái tim nhưng em đâu hay biết tôi từng có cảm xúc khi nhìn thấy nụ cười của em. Shiho, à không phải gọi em là Sherry, em là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của tôi. Một sát thần như tôi cuộc sống chỉ toàn chết chóc và máu nhưng khi gặp em, cuộc sống màu đen dường như chẳng còn sức sống ấy lại có thêm chút màu sắc mới. Màu sắc của sự hạnh phúc. Nhưng hai từ "hạnh phúc" đối với tôi nó lại quá xa vời....

Em đã từng bắt tôi hứa rằng không được làm hại chị gái của em. Nhưng bây giờ tôi không thể thực hiện nó được. Akemi Miyano cô ta phải chết vì đó là yêu cầu của ngài ấy và cũng là cái giá cho việc dám có ý định mang em rời khỏi tôi.

Ngày em biết tin cô ta mất, đôi mắt em nhìn tôi có căm ghét phẫn nộ và đau thương nhường nào....Tôi muốn chạm vào em, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng tôi lại không thể. Bởi lẽ, em chắc chắn đã rất hận tôi....

Ngài ấy đã rất tức giận khi em ngừng lại hết mọi hoạt động nghiên cứu. Tôi đã cố gắng thuyết phục rằng em có giá trị với tổ chức và chắc chắn em sẽ tiếp tục nghiên cứu nhưng tại sao? Tại sao em lại cứng đầu đến vậy? Em có biết việc chống đối tổ chức chỉ nhận lại một kết cục là chết hay không? Em có thể hận tôi nhưng em không thể chết... em phải sống thì mới có thể hận tôi, em phải sống!

Ngày em bị đưa vào phòng khí gas nhìn em như một cái xác không hồn, đôi mắt em có phần sưng lên vì khóc, em yếu ớt, mong manh và thật cô đơn. Nếu em cứ như vậy thì em sẽ không trụ được nhưng tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Em là của tôi và sống chết của em là do tôi định đoạt.

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc em bị nhốt ở nơi đó, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ khiến ngài ấy thả em ra, chỉ một chút... Sherry em phải đợi tôi, tôi sẽ cứu em....

Có lẽ tôi đã sai lầm, em thà bỏ trốn cũng không cần tôi giúp đỡ. Em hận tôi đến vậy sao? Em có biết nếu Akemi không chết thì người chết sẽ là em hay không? Em quá ngang bướng và ngu ngốc. Em biết nếu phản bội tổ chức sẽ phải gánh chịu những gì nhưng em vẫn làm....Nếu đã vậy tôi nhất định sẽ tìm được em, tôi nhất định sẽ bắt em về tổ chức và giam cầm em trong chiếc lồng của tôi mãi mãi.....

Sherry, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa em cũng không thể thoát khỏi tôi! Em mãi mãi là người của tôi! Em thuộc về tôi! Mọi thứ của em đều là của tôi! Và sớm thôi, tôi sẽ tìm được em, bởi lẽ em là Sherry của tôi! Của riêng một mình tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro