Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, xung quanh chiếc bàn của cô là những lọ thuốc và một xấp giấy, cô gái nhìn máy tính rồi nhìn đồng hồ trên tay mình khẽ nhíu mày.

"Sao hôm nay Gin đến trễ vậy?"

Đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên. Nhưng nó không phải giọng nói cô muốn nghe:

- Sherry về thôi! -Người đàn ông béo ú đeo kính đen nói

- Vodka, Gin đâu? - Cô bèn hỏi

- Đại ca có nhiệm vụ quan trọng nên nói tôi đến đón cô. - Vodka trả lời

Bận? Chắc lại đi giết người. Khẽ tặc lưỡi, cô không muốn quan tâm đến tên kia. Tập trung thu dọn đồ dùng của mình. Và trong lúc đó thì Vodka đã ra ngoài đợi sẵn.

Khi ngồi trên xe cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Vẫn là Gin đem lại cảm giác an toàn cho cô hơn....

Vodka cũng không thoải mái hơn cô là mấy, trong cả tổ chức này ai mà không biết đại ca của hắn quan tâm đến Sherry nhất. Là người thân cận của Gin hắn đương nhiên thấy rõ sự quan tâm ấy. Điều đó khiến hắn không dám liếc nhìn Sherry quá lâu, ai biết được đại ca có cho hắn một "viên kẹo đồng" để cảnh cáo không....Mới nghĩ đến mà đã thấy rùng mình.

Chạy một hồi cuối cùng cũng về đến nhà. Vodka thấy cô vào nhà rồi mới lái xe rời đi.

Bước vào nhà cô quyết định tắm rửa rồi kiếm gì đó ăn lót bụng, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả, đúng là kiệt sức...

Tắm xong cô kiếm vài gói mì rồi đem nấu để ăn. Vừa chuẩn bị nấu thì lại có tiếng bấm chuông.

"Hắn về rồi sao? Mà hắn cũng có chìa khóa mà?- Cô thầm nghĩ

Đi ra ngoài cửa nhìn qua cái mắt mèo cô thấy Gin đang đứng ở trước cửa. Khẽ nhíu mày, cô mở cửa ra định chửi cho hắn một trận thì cả người Gin đổ nhào về phía cô. Hốt hoảng, cô gọi hắn:

-Gin! Gin! Anh sao vậy?

Thấy hắn không trả lời, hơi thở càng lúc càng yếu, cô loạn cả lên. Cố gắng bình tĩnh cô đỡ hắn nằm lên ghế sofa. Lúc này cô mới cảm nhận chiếc áo khoác đen dày cợm của hắn dính toàn là máu.

Cô vội vã chạy vào phòng mình lấy hộp bông băng thuốc sát trùng để băng bó cho hắn. Sỡ dĩ trong nhà cô có mấy thứ này là vì Gin có lần bị thương và cô đã giúp hắn sơ cứu. Nhưng...lần này vết thương trong nặng hơn rất nhiều....

Cởi chiếc áo khoác ra tổng cộng có 7 viên đạn, 2 viên ở hai cánh tay, 2 viên ngay bụng, 2 viên sau lưng, 1 viên gần sươn sườn. Đúng là đáng sợ, cô phải khâm phục mạng của tên này thật sự rất lớn...

Không suy nghĩ, cô bắt đầu giúp hắn gắp đạn ra. Trong quá trình gắp đạn hắn chỉ nhíu mày một chút rồi nét mặt vẫn bình thường. Nếu không phải hắn đang bị thương cô còn tưởng hắn đang ngủ bị cô quấy phá.... Sau khi gắp đạn xong thì cô giúp hắn băng bó.

Lúc này cô mới để ý Gin đang nhìn cô chằm chằm. Liếc hắn một cái cô châm chọc:

- Mạng anh cũng lớn thật, gặp người khác là chết rồi! Anh nên cảm ơn tôi vì giúp anh băng bó, nếu không anh cũng mất máu mà chết!

Gin không nói gì vẫn chỉ tập trung nhìn cô. Cô cũng mặc hắn muốn nhìn gì thì nhìn. Hắn đương nhiên sẽ không cảm ơn cô, cô cũng không quan tâm, muốn hắn nói câu cảm ơn có lẽ phải đợi kiếp sau.

- Anh có đói không? Tôi nấu cháo cho anh? -Cô hỏi

Hắn vẫn không trả lời mà chỉ nhìn cô. Cái tên chết bầm này là đang chọc tức cô sao? Không đợi hắn trả lời, cô quyết định đi nấu cháo cho hắn. Không cần biết hắn có chịu không, cô nấu thì phải ăn.

Lúc cô bước vào nhà bếp. Gin vẫn nhìn theo bóng cô, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười. Ít ra cô luôn quan tâm hắn.....

Sau khi nấu xong, cô bưng hai tô cháo nóng hỏi ra, tuy chỉ có vài miếng thịt với hánh lá và tiêu nhưng cũng đủ kích thích dạ dày người đang đói. Cô khẽ nhìn thành quả băng bó của mình rồi bất đắc dĩ thờ dài:

- Để tôi đút cho anh!

- Không cần! -Gin cất giọng lạnh lùng.

Hắn đường đường là một sát thủ giết người không chớp mắt mà lại để một cô nhóc như cô đút cho ăn, đúng là truyền ra ngoài biết bao nhiêu nhục nhã..

Sherry nhìn Gin khinh bỉ, đã bị vậy còn dở thói. Biết vậy cô đã không băng bó rồi. Hắn mất máu chết cô sẽ đỡ phiền....

Sherry cầm tô cháo, vẫn cái ngữ điệu như cũ mà nói:

- Anh nhìn tay mình đi, tự ăn kiểu gì, không chừng lại tạo thêm việc cho tôi làm. Ngoan ngoãn há miệng ra mà ăn.

Gin trừng mắt cô, ánh mắt đó cảnh cáo rằng "tôi sẽ bắn cô chết ngay tại đây". Nhưng cô lại không để ý. Đây đâu phải lần đầu mà hắn nhìn cô như vậy. Hồi nhỏ cô còn sợ, bây giờ thì cô thấy nó rất bình thường, cứ như một thói quen vậy....

- Há miệng! -Cô ra lệnh

Gin vẫn không thèm nghe. Biểu cảm của hắn lúc này không khác nào trẻ con giận dỗi mà cả hắn cũng không biết.

- Anh bớt cứng đầu lại đi! Cháo của tôi sẽ bị nguội -Cô vẫn cố nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với hắn

- Tôi kh.....

Chưa kịp nói xong thì một muỗng cháo nóng ấm đã ở trong khoang miệng hắn. Gin trợn tròn mắt nhìn Sherry. Hắn mà lại bị cô lừa sao. Đúng là nhục nhã.

Cô thấy Gin như vậy rất muốn cười nhưng phải ráng nhịn. Cô lại tiếp tục mút một muỗng cháo đến trước mặt Gin. Lần này thì hắn đã ngoan ngoãn hơn tuy rằng nhìn nét mặt cứ như bị cô ức hiếp....

Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp chén bát rồi đưa thuốc cho hắn uống. Sau khi uống xong Gin trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi hắn đưa cho cô một thứ....Đó là điện thoại đời mới nhất mới xuất bản. Tuy điện thoại của cô vừa mới hư nhưng vẫn xài được. Vậy mà hôm nay Gin đã mua cho cô một cái mới..... Cô chợt nhận ra đây là lý do khiến hắn mất máu nhiều như vậy? Tên này đúng là điên thật rồi mới đem mạng mình ra cá cược...

Trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Cô khẽ choàng tay ôm Gin. Cơ thể Gin cứng ngắt như không tin những gì cô làm. Sherry của hắn đang ôm hắn. Hắn có phải là mơ không?

Gin khẽ choàng tay ôm lấy cô thì nghe cô nói:

- Ngủ ngon!

Sau đó cô buông hắn ra và chạy về phòng. Gin nhìn theo bóng cô mỉm cười rồi thì thầm:

- Ngủ ngon...

Đêm hôm đó cả hai người, hai tâm trạng rối bời nghĩ về nhau. Họ không biết từ lúc nào đối phương đã trở nên quan trọng với họ đến vậy. Họ chỉ biết nếu một ngày phải rời xa đối phương có lẽ mọi thứ sẽ rất tệ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro