Chap 31. Lê Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gil thức dậy hơi trễ, cậu cảm thấy có gì đó trống vắng kế bên, Gil ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn khắp phòng, chắc Chi đi rồi, cậu buồn rầu, nhớ lại những gì tối qua cả hai nói. Chả lẽ, Chi chỉ đùa cậu trong lúc cả hai đang say thôi sao? Nhưng mà đầu Gil vẫn còn hơi đau, chuyện hôm qua, nửa nhớ nửa quên, đến lúc trước khi cậu ngủ, cậu vẫn nhớ mang máng lời Chi nói, nhưng lại không nhớ rõ, chắc Chi bảo "ghét" cậu, cậu nghĩ thế ... (Chắc tui bằm thịt ông này ra cho đỡ đần :) )
Lắc đầu thật mạnh, rồi định bước xuống giường, cậu đi ngang qua bàn định lấy chiếc kính, chiếc kính cận gọng trong suốt mà hồi đó Chi từng tặng cậu. Vô tình làm rớt một tờ note xuống đất, Gil nheo mắt nhặt lên đọc "Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi đồ heo. Tôi về thay đồ rồi đem đồ ăn vào cho."
Gil bỗng nở một nụ cười nhẹ, cậu vươn vai vài cái, rồi tung tăng như gái mới lớn đi vào đánh răng.
Chừng một tiêng sau, tiếng mở cửa phát ra. Gil đang nằm ì như đúng kiểu heo phơi khô trên chiếc giường chơi game
Chi đi vào, đặt túi xách và đồ ăn lên bàn, cô chống nạnh nói "Anh xem anh khác gì con heo không?"
Gil hí hởn đứng dậy chờ Chi làm đồ ăn cho mình, Chi bỗng nở một nụ cười nhẹ, rồi lắc đầu.
- Là heo thì nhiệm vụ của em là nuôi anh lớn ủn ỉn ủn ỉn.
Chi cười phá lên, Gil thấy thế cũng cười theo, cái hành động được cho là "ủn ỉn" của Gil không thể nào khiến Chi nín cười "Anh thôi đi đồ hâm".
Chi đổ cháo vào tô, rồi thấy Gil đeo chiếc kính cận vào, cô cười cười, rồi không nói gì cả.
- Em cười cái gì vậy? Anh có "ủn ỉn" nữa đâu cười hoài vậy....Hay là em bị...điên rồi..._ Mặt Gil hoang mang
- Awwwww Gil Lê, anh muốn chết hảaaaaaaaaa?_ Chi la lên
- Ấy ấy đại tỷ bớt nóng, anh hỏi thế thôi mà, hiuhiu.
- Tôi chỉ nhìn anh đeo kính thôi, đồ điên!
- Chắc em cười vì độ đẹp zai của anh chứ gì? Biết quá mà, haizzzz, Gil Lê này đẹp trai thì ai sánh bằng?
- .........................
Gil lắc lắc đầu hất tóc ra sau, kiểu soái ca trên giường (bệnh :))) ) , vô tình đập cái bốp vào tường....Một phút Gil ngẩn ngơ, thế là cậu ngồi im một chỗ, không dám nhúc nhích nữa
- Cái tường ngu ngốc! _ Gil "rủa"
- Ngu sao bằng cái người vừa đập vào nó! _ Chi phun ra một câu khiến Gil cạn cạn cạn lời
- Em được lắm...!
- Ăn đi này! _ Chi nói, rôi đưa cho Gil tô cháo
- Tay anh thế này..làm sao cầm được? _ Gil bắt đầu biện đủ lí do để được Chi chăm sóc
- Hừm...tôi không phải osin cho anh đâu nhé? _ Chi nhăn nhó
- Nể anh lần nữa đi mà Thuỳ Chi xinh đẹp...
- Được lắm!
Chi đành "ngậm ngùi" đút cháo cho Gil ăn, cậu ăn nhiệt tình ghê gớm, thiếu điều muốn ăn luôn cả Chi ..... , ngồi nói chuyện luyên tha luyên thuyên. Một lát sau, hai đưa đang ngồi bấm điện thoại, ba mẹ đi vào, cười khúc khích:
- Úi giời ơi tình cảm chưa!
- Úi giời ơi đút nhau ăn nữa đi!
- Úi giời ơi???!
- Ba mẹeee _ Gil la lên, mặt nhăn như khỉ
Thật ra mọi người chỉ định vào đây đê thông báo Gil được xuất viện, mà ai dè...đứng rình nãy giờ...tiện vô chọc luôn. Nỗi niềm phụ huynh...
-------------
Y tá vào kiểm tra cho Gil, cô ấy cởi áo Gil ra...(trong sáng lên) để kiểm tra vết thương ở bả vai cậu.
Trông hai người có vẻ nói chuyện thân thiết lắm, cười cười nói nói các kiểu, cô ta còn cho Gil "thưởng thức" nguyên cái vườn trái cây "nhà trồng" của cô ấy, úp thẳng vào mặt người ta thế kia....
Nhưng đâu ai biết rằng, có một người đang đứng bên ngoài, sôi máu đến độ muốn cho hẳn cô y tá một cái guốc vào mặt.
- Vết thương cũng không nhiễm trùng nữa, người nhà chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé! _Cô y tá đi ra và dặn dò Chi
- Ờ, có cần cho ăn TRÁI CÂY không? Như BƯỞI chẳng hạn _ Chi khoanh tay đứng nhìn y tá, nhấn mạnh các chữ cần nhấn khiến cô y tá hoang mang không hiểu gì cả. (Em lạy cô Chi :)))) )
- Ơ.....ý chị là .......
- Đừng có tự tiện bồi bổ trái cây cho người yêu tôi!
Chi bỏ đi một mạch vào phòng, mặt hung dữ nhìn Gil "đừng tưởng bà đây lép hơn nó rồi muốn làm gì thì làm nhé!"
- Ơ....em sao vậy Chi? _ Mặt Gil mông lung như một trò đùa
- Bưởi dạo này bán nhiều ghê _ Chi ngồi phịch xuống ghế
- Là sao? Cô ấy nói gì với em à?
- Cô ấy bảo anh khoẻ lắm, ráng ăn nhiều bưởi vào, cô ấy sẽ mang vào cho anh mỗi ngày! Bưởi cô ấy "nuôi"! _ Chẳng thèm ngó ngàn đến bản mặt Gil, Chi nói một hơi dài.
Gil bước xuống giường, đi lại ghế ngồi kế bên Chi, rồi bảo:
- Em cho anh ăn thì anh ăn, chứ anh không ăn của người khác đâuuuuuu....
Cái mặt Chi nghệch ra thấy rõ, còn mặt Gil vẫn rất bình thường, cực kì bình thường, không có biểu hiện gì của sự "biến thái" ở đây cả. Ủa rốt cuộc, Gil có hiểu nghĩa đen mà Chi muốn nói không vậy? Hay 4 năm nay cậu đi tẩy não hết những cái đen tối trong đầu rồi?
- Anh...anh đang nói cái gì vậy? _ Chi lắp bắp
- Trái cây của em "ngon" hơn của người ta...
Cái mặt dễ thương cute vô số tội của Gil khiến Chi không còn gì để nghi ngờ, cứ tưởng cậu nói chơi, cô đứng dậy lại bàn lấy ly nước uống cho hạ hoả.
Sau lưng Chi, cái tên xấu xa ban nãy còn ngây thơ vô số tội, bây giờ cười đểu không còn gì đểu hơn "Trái cây của em anh thích hơn Chi à!"
__________
Hôm nay Gil được phép xuất viện, vì vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều.
Chi đang đứng soạn đồ giúp Gil, cậu nói :
- Anh mới mua nhà...
- Hửm? Ở đâu? _ Chi vừa soạn vừa nói
- Cách nhà ba mẹ vài căn đấy!
- Anh mua rồi xây lại à? Hồi đó tôi thấy nhà đó của người ta...
- Ừ anh tự mua lại rồi tự xây. Vừa ở riêng mà vừa gần ba mẹ. Hôm nào qua nhà anh chơi nhé?_ Gil cười
- Cũng được _ Chi gật đầu
"Ting"
Điện thoại Chi có tin nhắn, cô cầm lên đọc, là tin của Tú : "Chào buổi sáng, nữ thần!"
Cô thầm nghĩ bụng ra chuyện gì đó, rồi liếc tên chết bầm kia. Cậu để ý cô nãy giờ, thấy Chi đọc xong tin nhắn lại cười, Gil cau có, buộc miệng hỏi:
- Làm gì cười dữ vậy?
- Tú nhắn!
Chi trả lời cụt lủn, cô đang cố tình chọc Gil đây mà. Cậu tức đến đỏ mặt, hiện tại, không thể manh động. Gil không nói gì nữa, im lặng mà xếp đồ thôi. "Em được lắm, được lắm, anh thề anh mà không tàn phá vườn trái cây của em thì anh không phải Gil Lê....!"
Chi đưa Gil về đến nhà cậu, rồi quay đầu xe đi về nhà mình. Số tiền mà Chi làm được ở bên Mỹ cũng đủ mua được một con BMW M4 , tất nhiên là có thêm tiền của bố mẹ. Con này được độ lại một tí theo kiểu dáng sport.
Chi đã nhờ bố mẹ cô đặt mua từ một tháng trước và chuyển tiền về. Bây giờ có xe, tự di chuyển được, cũng thuận tiện hơn nhiều.
_________
Một tuần sau
Mấy ngày nay, Gil chủ động gọi cho Chi cũng nhiều, chủ yếu là chọc tức cô thôi. Mà hôm nay lại là ngày Chi đi làm chính thức ở công ty..tâm trạng có phần hơi lo, cô run tới mức quên trước quên sau.
Đang tất bật chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên, Chi căng thẳng, ăn sáng cũng không vô. Bỗng, điện thoại Chi hiện lên một tin nhắn.. : "Ngày đi làm đầu tiên, tự tin lên, đừng sợ!"
Đủ hiểu nó là của ai rồi,Chi đỡ lo hẳn. Cô gái lấy túi xách của mình, rồi bước ra cổng định lấy xe, nhưng tiếng kèn ngoài cổng làm cô dừng lại mọi hoạt động, một chiếc BMW i8 Protonic Red phiên bản đặc biệt và một con Mercedes CLA đen bóng loáng đậu trước nhà. Một dáng người quen thuộc từ chiếc i8 bước ra.
- Lên xe anh chở đi!
Chi tiến ra mở cổng, nhíu mày nhẹ, Gil vội nhìn sang chiếc kế bên mình ra hiệu hạ kính.
- Hiii Chiiii!!
Chị Như với Ngọc đồng thanh la lên. Chi bật cười rồi nói:
- Chào hai ngườiiiiii
- Ơ..sao không chào anh? _ Mặt Gil đần ra
- Anh không chào tôi thì thôi chứ tại sao tôi phải chào anh? _ Chi cãi lại
- Thế......chào Phó Tổng Nguyễn ạ... _ Gil cuối đầu
- Thôi đi, một lát tôi mà biết anh là Tổng Giám Đốc thì chết mất. _ Chi nói
- Được rồi, lên xe anh chở. Nha?
- Nhưng mà xe tôi... _ Chi ậm ừ
- Không sao. Để anh chở đi mà, chiều anh đưa về. Nào, lên xe thôi phó tổng.
Không để Chi trả lời, Gil liền mở cửa rồi đẩy Chi vào, cậu loi nhoi ngồi bên ghế lái, nổ máy rồi chạy đi.
Vốn dĩ Gil không mặc vest nên Chi nghĩ cậu không phải tổng giám đốc. Gil chỉ mặc mỗi quần jean, áo sơmi đơn giản.
2 chiếc xe của hai chị em nhà Lê dừng trước cổng, hai "phu nhân tương lai" bước xuống xe không thể nào kiêu sa hơn được. Chi cũng mặc đồ công sở, váy ngắn và sơmi, nhưng khác hẳn những nhân viên khác. Chi có gì đó nổi bật lạ thường, váy ôm sát, vòng nào ra vòng đó, mái tóc màu vàng sáng được Chi vuốt một nửa phía trước một nửa hất ra sau.
Gil đứng sau ra hiệu cho bảo vệ và mọi người giữ im lặng, một vài tiếng bàn tán nổi lên..Chi là ai?
Mọi người cho rằng, đây là phó tổng mới của công ty. Thế thì chúc mừng Lê Nguyễn có thêm nữ thần rồi!
Ba mẹ Gil và Chi đứng ở sảnh, vừa thấy Chi, họ đã lại dẫn cô gái đi lên phòng họp. Chuẩn bị cho buổi Họp, Gil tách ra đi riêng,cậu đi đâu đó. Ai mà biết.
Buổi họp chào mừng phó tổng mới được diễn ra, mọi người khá hài lòng với cô gái xinh đẹp này, về tài năng lẫn cách ăn nói, và về cả ngoại hình..
- Sau đây, tôi sẽ mời đại diện của tập đòan chúng ta phát biểu đôi lời chính thức bổ nhiệm cô Nguyễn Thuỳ Chi vào vị trí phó tổng.
Sau tiếng vỗ tay của mọi người, ba Gil nói tiếp.
- Xin mời tổng giám đốc tập đoàn Lê Nguyễn.
Mọi người dáo dác nhìn xung quanh xem Lê Tổng của bọn họ đi đâu mất rồi. Chi cũng hoang mang không kém, hồi sáng thấy Gil ăn mặc như vậy, cô nghĩ, chắc Gil không phải là tổng giám đốc. Mà tổng giám đốc, lại chính là chị Như.
Chi vẫn không thấy chị Như đâu, chỉ có Ngọc đứng bên cạnh cô.
Mọi người nghe được tiếng vặn chốt cửa, đoán chắc không ai khác ngoài Lê Tổng.
__________
Mấy thím chuẩn bị cho sự lầy lội của anh chị nhà dài dài đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro