Chapter 17 : Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tadaaaaa......Chúc mừng bn Thoagilenchi😂😂😭🎉🎉🎉 đoán chuẩn rồi, nhà bn sẽ sáng nhất đêm nay😂😂😂
E hèm, đọc chap này, mấy bn nhớ nghe bài "Thả vào mưa" của Trung Quân Idol nhaaa (bài mới, hay lắm)....Nhớ nha❤️❤️❤️Video ở trên nha, nghe đi...😭❤️...Okay giờ dzô truyện nà
_________________

Không hiểu bằng 1 cách gì đó mà Gil đã được đưa đến phòng an toàn, cậu ngủ ngay ngắn như đúng rồi ấy......Sáng dậy, cậu chả nhớ gì cả....

---Flashback---
Tối hôm qua, ngay lúc mà Thanh định vác Gil về thì có người chặn lại....Đó là Kai và Chi.....Kai nói
- Để Chi nó phụ, mình mày sao mà khiêng được con heo này về?
- Ừ, để tao phụ cho.
Nói rồi Chi cùng Thanh đỡ Gil về phòng. Lúc tới phòng của Gil, Thanh đi ra để cho Chi chăm sóc cậu....Cô gái đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường, đắp mền lại đàng hoàng rồi mới đi ra.......Thế là cậu đánh hẳn 1 giấc ngon lành tới sáng.....
---End Flashback---

Cậu leo xuống giường tắm rửa thay đồ rồi gọi điện thoại cho Thanh
- Alo gì mày
- Tao vừa dậy, ăn sáng gì chưa?
- Chưa, chờ mày đây, tụi nó cùng tao ở dưới sảnh, xuống mau đi
- Ừ ừ, để tao xuống.
Tắt máy, Gil cũng nhanh chóng đi xuống sảnh khách sạn rồi cả bọn cùng bắt taxi đi ăn sáng......Sau khi ăn, mọi người lại dạo một vòng quanh biển ngắm cảnh.....Gil đi sau cùng với Thanh, tự nhiên thấy Hoàng đi chung với Chi, cậu lại thấy lòng mình chùng xuống, nếu như là cách đây 6 năm....cái người đang nắm tay Chi đi dọc bờ biển là cậu, là cậu chứ không phải Hoàng.......đã vậy còn gặp, hôm qua đã chưa hết nhức đầu mà cậu còn làm gần hai chục lon nữa nên hôm nay nó tái phát tiếp.....Đã vậy đi giữa trời nắng nữa.....Thấy có vẻ không ổn, cậu nói
- Thôi mày ở đây đi với mọi người đi, tao về phòng trước.
- Ủa, mày bị sao? _ Thanh thắc mắc
- Tao không sao đâu.
- Lại đau đầu à?
- Ờm _ Gil gật đầu
- Đấy, thế mà hôm qua cứ thích uống. Để tao về chung
- Thôi, tao ổn, mày đi đi.
- Con này còn cãi à? Mày nghe tao nói không đấy. Về một mình lỡ có chuyện ai lo cho mày?
- À ừ, thôi muốn về thì về
Rồi Thanh gật đầu, Thanh quay sang nói với đám kia
- Ê, tao với Gil về trước
Gil đi trước, Thanh cũng đi theo nhưng cô còn quay đầu lại nói
- Nó đau đầu!
Thanh nói bằng khẩu hình miệng và đưa tay lên đầu ra hiệu, Kai hiểu rồi cũng quay lên đi tiếp....Cậu nói vu vơ
- Hôm qua uống thế mà không đau đầu mới lạ....
Câu nói đó truyền đến tai Chi.....cô gái có vẻ khá lo lắng cho cậu........
Về đến phòng, Gil lăn ra ngủ thẳng cẳng cho đến chiều...Thanh cũng đi về phòng mình làm một giấc thật say.....Với cả hôm qua nó cũng uống cùng với cậu mà, bảo sao không mệt.....Rồi khoảng 4 giờ chiều, Kai gọi điện bảo mọi người tập hợp lại, Kai dẫn đến 1 bar nhạc Acoustic......Ngoài trời cũng đang mưa lâm râm.....Khá là tâm trạng khi nghe những bài này......Cả Chi và Gil đều rất tập trung nghe, đôi lúc có những bài rất phù hợp với tâm trạng của cả 2 bây giờ....Gil len lén nhìn Chi, nào ngờ cậu cũng bắt gặp được ánh mắt của cô ấy đang nhìn mình, rồi Gil lại vội quay đi....lãng tránh nó.....Theo như cậu nhớ...Vào 6 năm trước, cái lúc mà cậu tỏ tình với cô ấy đấy, cậu cũng nhờ Kai dẫn đến 1 quán cà phê Acoustic như thế này....Giờ mới sực nhớ lại, cậu nhìn Kai, rồi Kai nhìn lại....Ghé sát đầu Gil lại, Kai bảo
- Đây là cơ hội cho mày!
Gil nhìn Kai khó hiểu nhưng rồi cậu cũng biết Kai định nói gì mà....Gil ngồi chần chừ 1 lát rồi quyết định tiến lên phía sân khấu đang trống người....Cậu tử tế cuối người chào mọi người rồi mượn quán 1 cây ghita....
- Chào mấy bạn, hôm nay thì cũng là do tâm trạng nên mình muốn hát để trải lòng thôi....Mình muốn kể các bạn nghe 1 câu chuyện....Đó là vào 6 năm trước, mình yêu thầm 1 người, rồi mình quyết định sẽ tỏ tình cô ấy bằng 1 bài hát....Cũng tại 1 quán cà phê Acoustic như thế này....6 năm sau.....cô ấy đã không còn là của mình nữa rồi, nhưng mình đã nợ cô ấy một lời xin lỗi, coi như là bài hát này thay cho lời xin lỗi nhé....6 năm sau, cũng tại một quán Acoustic, tôi hát một bài coi như chuộc lỗi với cô ấy và mong cô ấy luôn hạnh phúc.....
Ánh mắt Gil lúc nào cũng hướng về Chi, một lúc sau, tay cậu bắt đầu lướt nhẹ trên dây đàn ghita và cái giọng trầm ấm của cậu vang lên nhẹ nhàng....

"Mưa một ngày vội vã không em, như mong chờ từng vệt nắng sưởi ấm con tim lạnh căm.
Giờ người ra đi mất rồi, chỉ còn mưa rơi giữa trời.
Lặng lẽ, lặng tìm giữa tiếng mưa rơi, âm thanh của ngày xưa cũ dần khuất sau nơi màn mưa.
Vội vàng chạy theo cơn gió, chớp mắt chỉ còn lại những kỷ niệm.
Nụ hôn tan theo bóng mưa, đường quen không ai đón đưa.

Thả thật nhẹ nổi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi, nhờ mưa gửi cho em nơi cuối trời.
Có nghe từng giọt yêu thương tuông rơi, người đừng bước đi vội.
Hãy ở yên đây để anh chạy đến ôm em vào lòng.
Hãy thật thà để nói rằng ta vẫn yêu thương nhau, nụ hôn vẹn nguyên buổi chiều hôm ấy.
Thế giới như đang vội vàng trôi mau chỉ có đôi ta gần lại bên nhau. Anh muốn hét lên, anh đã muốn hét lên...Rất yêu em.

Tìm những yêu thương của tình vừa trôi, tìm đâu khi một mai thức giấc..
Anh chạy đến khoảng trời hôm ấy, nơi góc phố mình hẹn hò nhau, ước rằng người sẽ đến, lại mỉm cười với anh..."

Kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng....Cậu nhìn cô gái....Cô gái nhìn cậu....Mắt ngấn lệ....Rổi Gil đi về chỗ.....Chi xin phép đi vệ sinh, cậu không đi theo, chỉ ngồi đó nhìn....Rồi 1 lúc, Chi đi ra lại....Cậu lại định nói gì đó
- Chi....
Không để Gil nói hết câu, Kai đã xách cổ áo cậu lôi ra ngoài.....Chỗ mà vắng người nhất.....Gil hất tay Kai ra, cậu nói
- Mày làm cái quái gì vậy_ Cậu tức tối chống tay lên lan can hướng ra biển
- Câu đó tao hỏi mày mới đúng....Mày còn tình cảm với Chi? _ Kai đang dần mất bình tĩnh
- Tao......
- Tao hỏi mày còn tình cảm với Chi hả? _ Kai hét lên
- Đúng, tao chưa bao giờ hết yêu cô ấy cả...Mày đừng hỏi tao còn hay hết _ Gil lớn tiếng lại
- Vậy tại sao, tại sao 6 năm trước, mày lại bỏ Chi mà đi hả? _ Kai nắm cổ áo của Gil
- Tao....
- Mày trả lời tao đi _ Kai đấm 1 phát vào mặt Gil
- ......... _ Gil đau....
- Mày có biết, vì mày mà Chi không ăn không ngủ cả tháng không? Mày có biết vì mày mà nó khóc sưng cả mắt không? Mày có biết cũng vì mày mà nó suýt chết mấy lần không thằng chó?
- Tao....thực ra...tao....
- Mày suốt ngày chỉ có 1 chữ tao vậy thôi đó hả? Mày trả lời tao đi, tại sao mày lại làm như vậy? Hả? _ Kai đấm vào mặt Gil một cái nữa
- Mày buông ra đi Kai _ Gil đẩy Kai ra
-.......
- Mày tưởng tao thích làm lắm hả? Mày tưởng cách đây 6 năm trước tao vui khi làm vậy lắm hả? Tao biết Chi buồn, tao còn buồn hơn Chi nữa. Mày có biết cách đây 6 năm trước, khi tao nghe ba mẹ tao nói đưa tao đi du học tao bàng hoàng như thế nào không? Người đầu tiên tao nghĩ đến là Chi, là Chi đấy....Tao sợ cái lúc xa Chi lắm, tao sợ cái lúc mà 2 đứa lìa xa nhau lắm, mày biết không?

Flashback
Cách đây 6 năm, vào cái hôm mà Gil đang cảm thấy tuyệt vọng nhất...
Cậu vừa chạy xe về,vừa bước vào nhà đã bị ba mẹ kêu lại...
- Gil à, con ngồi xuống đi con
- Dạ ba...
- Ba mẹ có chuyện muốn nói với con
- Dạ sao vậy ba?
- Con...con....sẽ phải chuẩn bị đi du học...
- Cái gì ba? Ba đừng đùa chứ?
- Ba không đùa, ba nói thật, con phải đi du học đi Gil à
- Mà tại sao ba? Sao kì vậy? Đùng 1 cái bắt con đi
- Thật ra là chi nhánh của công ty của mình bên Mỹ đang có 1 số trục trặc, bên đây công việc anh hai con lo chưa xong, bắt buộc con phải đi thôi Gil.
- Nhưng....nhưng ba à....còn còn Chi....ba..không được đâu ba...
- Ba mẹ không có ý chia cắt con và Chi, nhưng đây là tình thế bắt buộc ba phải đưa ra quyết định Gil à.
- Nhưng con đâu có biết về chuyện công ty..
- Qua đó sẽ có người hướng dẫn
- Nhưng ba à......
- Con không còn quyết định Gil à, ba xin lỗi
- Con xin phép....
Gil bỏ đi thẳng lên lầu mà không nói với ai câu nào nữa........
End Flashback


-.... _ Kai vẫn đang lắng nghe
- Đấy, tao biết là tao ích kỉ, không chịu nghĩ đến cảm nhận của Chi nhưng có ai hiểu cho cảm nhận của tao không? Hay là tụi bây chỉ biết ở đó mà trách móc tao....Tao đi du học tới 6 năm lận đó, 6 năm chứ không phải 6 tháng Kai à, tao không muốn Chi phải bỏ phí 6 năm thanh xuân của mình để chờ tao về, trong khoảng thời gian đó, Chi phải được yêu thương, được chăm sóc chứ không phải để chờ đợi tao....Mày biết mà, xa mặt cách lòng lắm....người ta 2,3 năm đã nản chí rồi, huống gì tao tới 6 năm lận.....Đau đớn nhất không phải là bị từ bỏ, mà là buộc phải từ bỏ 1 người mà trong lòng vẫn còn yêu, yêu rất nhiều......Thế mà tụi bây cứ ở đó mà trách cứ tao, có ai chịu hiểu cho cảm giác của tao không? Tao biết là Chi buồn, Chi đau khổ lắm nhưng tao đâu muốn cô ấy như vậy? Tao luôn mong muốn cô ấy sẽ tìm được 1 người khác, 1 người mà yêu thương cô ấy vô điều kiện...Và giờ thấy rồi, là Hoàng, Hoàng đó....Hoàng rất tốt, chắc chắn Chi sẽ được hạnh phúc khi ở bên Hoàng...Mặc dù...mỗi lần thấy cô ấy ở bên Hoàng, tim tao lại nhói lên 1 cảm giác đau đớn.... _ Gil khóc...
- Thế tại sao, tại sao mày không nói chuyện rõ ràng với Chi để cùng nhau giải quyết. Hả? _ Kai lại nắm cổ áo Gil
- Không, đó là quyết định rồi, không thay đổi được đâu Kai...
- Mày hèn lắm, mày tự làm mày đau, rồi cả Chi đau nữa. Mày làm vậy mà được à? Trong những lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, cô ấy cần có mày nhất thì mày lại không ở cạnh cô ấy....Mày thật là.... _ Kai tức giận
- Tao biết tao sai....là tao sai...tất cả là tại tao...Mày cứ mắng chửi, đánh đập tao đi nếu như mày muốn......Tao đáng bị như vậy mà _ Gil lại tự hành hạ bản thân
- Dừng lại đi Gil à, đừng tự làm đau mày nữa....Mày cứ làm như vậy giải quyết được cái gì không?
- Chứ không phải tao đáng trách lắm à? Tụi bây và cả cô ấy ghét tao lắm mà... _ Gil cười tuyệt vọng
- Mày....tao thật chẳng biết nói mày sao nữa. Mày Yêu người ta, rồi tự mày đánh mất người mày yêu....Gil...mày thật là......
Kai bực bội đá thật mạnh vào lan can....
- Tao yêu Chi, yêu Chi lắm..... _ Gil trượt người xuống nền đá...
Rồi bỗng, Kai và Gil nghe tiếng của Hoàng
- Gil à, cậu hèn lắm....
Chi bước ra, từ nãy đến giờ , cô ấy đã nghe được toàn bộ câu chuyện của Gil.....Chi khóc....khóc rất nhiều.....Chi nhìn cậu rồi nhìn Kai, cô gái vội chạy đi.....Nhi rượt theo Chi....Còn lại Hoàng, Thanh, Nhi ở đấy....Kai và Gil chẳng nói gì nhiều....Quệt đi nước mặt, Gil chạy đi, tông vào cả Kai và Thanh....Cậu chạy đi đến 1 nơi nào đó mà chỉ có một mình cậu....Bây giờ, Gil chẳng muốn gặp ai cả.....

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro