Chập 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán Jokbal yêu dấu của Momo....

JungMoSa đang đánh chén rất ngon lành. Bỗng nhớ ra chuyện gì Sana vội kêu lên:

-Chết rồi!

-Sao?! Chuyện gì? Cậu nuốt trúng xương hả?? -Mô hết hồn.

-Điên!(='A'=)

Anh Jung nhìn Mâu vs vẻ mặt khinh miệt. Ăn thịt nạt mà đòi nuốt xương!!

-Có chuyện gì? -Rồi cô hỏi.

-Chẳng là...lúc 2 cậu mua nhẫn đôi á...Tụi tớ có trông thấy. Tụi tớ còn tưởng 2 người là 1 cặp đi mua nhẫn cho nhau đeo....

Momo ngơ ra:

-Vậy thì sao😶

-Khoan đã! -Jung ca giật mình, cô hấp háy mắt:

-Đừng nói...đừng nói là....tụi cậu ở đây là có Jihyo, Chaeyoung, Mina vs....Na...Nayeon nha....

Momo cũng đánh cái ực trong họng, hồi hộp.

-Ko có... -Hạ nói nữa chừng.

-May quá. -Jungyeon đã thở phào nhẹ nhõm.

-Ko có Mina thôi. -Hạ nói tiếp.

*CRAACCKK* đời Jung tan nát 😂😂

-Rồi xong... -Mô chẹp miệng nhìn anh Jung:

-Tên họ Yoo cậu gặp may ghê.

*BỐP!*

-May khỉ!! -Điên tiết, Jung ca thẳng tay dọng đầu Mâu (Má ơi 😨)

-ITAAI!! -Mô đáng thương réo lên.

Sana lập tức thấy xót, bay vô xoa cục u trên đầu Mô la Jung điểu:

-Yah!! Cậu có biết Momo đã ngốc lắm rồi ko!! Dọng zậy thì còn đâu IQ!!

Jung ca hừ lạnh ko đáp, cô xơi cho lẹ phần ăn của mình rồi kêu tính tiền. Cô cần phải về giải thích lẹ cho Nayeon hiểu.

Momo mếu máo thấy thương, cô nói giỡn thôi mà dọng gì đâu zậy~~

-Cậu thấy hết đau chưa Momo? -Sa quan tâm hỏi, tay vẫn xoa đầu Mô.

-Còn hơi hơi.... -Mô ngước ánh mắt long lanh cún con nhìn Sana - người đang đứng trước mặt cô ở khoảng cách rất gần.

*BADUM BADUMMM!!*

"KA...KAWAI~~~" Sóc's POV

Trong phút chốc ai kia đỏ mặt,tim trật mấy nhịp, ngại ngùng khi đối diện vs ánh mắt ấy vội ngồi nhích ra, Sana hắng giọng:

-Về nhà chườm đá thì nó sẽ hết thôi.

-Cậu thật sự ko bị bệnh ah Sana?? Sao tớ thấy mặt cậu đỏ hoài vậy? -Mâu nhíu mày.

-Đi hỏi tớ!! -Thấu Kì cô nương đứng phắt dậy hét 1 câu rồi bỏ đi. Để lại Momo ngơ ngác ngồi đó nhìn Hạ:

-Là tớ lo cho cậu mà. Sao lại la tớ. Nomuhae~ 

**************
H Chuyển qua 2yeon hóng chuyện nào 😏

.................

Trc cửa nhà Nayeon lúc này, đang có 1 người con gái đẹp trai, lãng tử, ôm gốc cây gọi điện cho ai đó.

..............

"Lại là tên họ Yoo đáng ghét!!"

Nayeon khẽ nhăn mặt khi thấy tên của Jungyeon hiện trên điện thoại. Cô ấy đã gọi cho cô gần chục cuộc, nhưng vì đang bận ăn giấm chua. Nên Nabong ko thèm bắt. Cứ để nó reo liên tục.
...........

"Bắt máy đi chứ Im Nayeon"

Jungyeon cắn môi sốt ruột, cô ko muốn Nabong hiểu lầm. Sắp tới cô còn chuẩn bị tỏ tình vs nàng, lỡ nàng tưởng cô bắt cá 2 tay thì sao?!!

................

Dù bực mình đến mấy, nhưng thấy Jungyeon gọi mình nhiều đến vậy. Nayeon cũng có chút lo lắng, đành bắt máy:

-Alo.

-Nayeon!! Cậu chịu bắt máy rồi. Cậu mau xuống đây đi. Tớ đang đứng trc cửa nhà cậu.   -Nghe giọng nàng anh Jung liền mừng rỡ.

-Tại sao tôi phải xuống.  -Na Thỏ hậm hực.

Nghe nàng đổi xưng hô là Jungyeon bt nàng đang dỗi:

-Tớ có chuyện muốn nói. Nó rất quan trọng, cậu phải nghe. Nên xuống đây đi.

-Nói qua điện thoại đi. Tôi ko rảnh.

-Nói qua điện thoại ko đủ. Xuống đây đi, tớ sẽ nói nhanh thôi.

-Ko nói thì tôi cúp!!  -Nayeon xù lông, cô đang giận mà Jungyeon còn chọc tức cô?!!

-Nếu cậu ko xuống. Tớ sẽ đứng đây chờ đến khi cậu xuất hiện.  -Hết cách Jungyeon đành đánh liều.

-Dc!! Cô cứ đứng đó đi, tôi ko quan tâm!!  *Píp!*  Nayeon tắt nguồn điện thoại rồi quẳng nó đi, bực bội nằm phịch xuống giường.

Jungyeon nhìn điện thoại im lìm trong tay, xụ mặt:

-Nói vậy là cô ấy bỏ mặc mình thiệt luôn sao 😥....H bỏ về hay đứng đây??  -Jungyeon đút 2 tay vào túi áo, lảm nhảm.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu ko giải thích rõ cho Nayeon, cô chịu ko dc. Nên quyết định đứng dựa vào thân cây trc cửa nhà Nayeon, nhìn chằm chằm vào cửa phòng nàng rùa chờ đợi.

Cô ko tin Nayeon ko ra. Nayeon nhìn đanh đá cao ngạo nhưng rất dễ mủi lòng, cô đã nói vậy chắc chắn nàng sẽ thương tình mà xuất hiện cho coi! Chắc chắn là vậy....

1 canh giờ sau :v

*Quác quác...*

"Đờ Mờ....Nàng bỏ mình thiệt (〒▽〒)"

(Au:I'm like TT Just like TT. . . . :v)

Jungyeon ngồi bệt xuống đất sau 1 tiếng đứng mỏi giò. Cô bẻ cổ mình qua 2 bên khiến xương kêu răng rắc. Đã đứng đợi còn ngóc đầu lên mà nhìn chằm chằm cửa phòng người ta, hỏi sao ko mỏi.

-Hầy...h bỏ về hay sao đây?! Tch!  -Jungyeon vò mái tóc ngắn của mình ko bt nên làm gì.

Ngồi đây hoài thì ko tốt cho sức khỏe và sinh mạng của cô :v khi mà con đường đến nhà Nabong bây h hoàn toàn đen thui, vắng lặng, ko người...

Mà bỏ về thì lại ko giải thích rõ cho nàng hiểu, nàng sẽ giận, sẽ coi cô là đồ lăng nhăng, như vậy càng tệ hơn nữa!!

Trong khi cô đang nhức đầu ở đây, thì có người trên phòng lại lo lắng ko thôi. Người ấy sợ cô bị cảm lạnh, sợ cô gặp chuyện ko hay bởi con đường im lìm ko bóng người này.

...........

Nayeon bặm môi. Cô ko bt có nên xuống dưới gặp Jungyeon hay ko...Dù gì Jungyeon cũng đâu có làm gì quá đáng. Cô ghét cậu ta ko muốn thấy mặt là do cô ghen tuông này nọ chứ bộ.

Khẽ thở dài....

Phải rồi.....

Là do cô ghen tuông này nọ.....

Jungyeon thích ai là quyền của cậu ấy. Chưa kể Momo lại rất dễ thương, học giỏi, đáng yêu, lại biết quan tâm lo lắng cho mọi người. Người như Momo Jungyeon ko thích mới lạ.

Còn cô chỉ là cô gái xinh đẹp thích thì quen người này, quen xong thì bỏ thôi mà.

Tự chế giễu bản thân, Nayeon nhích từng bước chân nặng trịch xuống nhà.

***********
*Cạch* Cửa mở....

Jungyeon thấy Nayeon mở cửa liền đứng phắc dậy, chạy tới chỗ nàng:

-Cuối cùng cậu cũng ra rồi!!

-Ừm. Vậy...cậu có chuyện gì muốn nói?  -Nayeon cười nhẹ hỏi.

Nụ cười của cậu sao lại buồn đến thế.....

Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Jungyeon khi thấy nàng cười.

-Cậu gặp chuyện ko vui ah?  -Jungyeon nhẹ giọng.

-Sao cậu nghĩ vậy?

-Ko bt. Chỉ là tớ thấy vậy thôi.

-Ko có. Cậu có chuyện gì thì nói đi.  -Nabong lắc đầu chối.

-Ah! Chẳng là lúc nãy tớ đi ăn vs Momo và Sana. Sana có nói lúc tớ vs Momo lựa nhẫn cặp, nhóm cậu đã nhìn thấy.

Nabong hơi nhíu mày, cô nhớ Jungyeon đi vs Momo mà sao lại có Sana ở đây?

-Rồi sao?

-Nhóm cậu tưởng tớ vs Momo yêu nhau phải ko?!  -Anh Jung hỏi ngay trọng tâm.

"Còn ko phải!!" Na Pov's

-Ừ, Rồi sao? Tính khoe vs tớ?  -Nàng hậm hực.

-Ko có!! Tớ muốn nói là cậu đã hiểu lầm rồi!! Tụi tớ lựa nhẫn để tặng cho bạn!!  -Jungyeon vội giải thích.

-Tặng bạn mà tự đeo nhẫn cho nhau, cầm tay nhau sờ nắn?! Cậu tưởng tớ ko thấy hở?!!  -Na nghiến răng.

-Cậu quan sát kĩ thế!!  -Jungyeon có chút bất ngờ.

Mặt Nayeon thoáng chốc đỏ như gấc.

-Mắt tui ko đui, tui thấy sao nói đó!! Có bị gì ko!!  -Nàng xấu hổ xù lông.

-Ko ko bị gì hết..... -Hết hồn anh Jung xanh mặt, ráng lấy lại dũng khí Jungyeon nói tiếp:

-Nhưng cậu đừng hiểu lầm!! Tụi tớ thật sự ko có gì vs nhau!! Tớ ko thích Momo, Momo chỉ là "thằng" bạn chí cốt lâu năm của tớ thôi!!  -Sợ thì sợ mà giải thích thì phải giải cho xong.

Nabong nghe xong, trong bụng liền nở hoa, mừng rỡ!!

"Vậy là Momo vs Jungyeon chỉ là bạn. Jungyeon ko thích Momo!! Tuyệt vời!!!!"

Trong lòng mừng hết cỡ, nhưng gương mặt của nàng Thỏ lại tỏ vẻ ko quan tâm:

-Thì sao. Giải thích cho tớ chi.

-Tớ chỉ muốn cậu đừng hiểu lầm thôi.  -Jungyeon xoa mái tóc lúc nãy bị mình vò rối, ngại ngùng.

-Dc rồi. Tớ hiểu rồi. Cậu có thể về dc rồi. H ko còn sớm nữa đâu.  -Nayeon phì cười vs bộ dạng tội nghiệp của Jungyeon.

-Vậy tớ về nhé. Ah mà Nayeon này....  -Anh Jung đi dc mấy bước bỗng quay người lại, nhìn nàng chăm chú:

-Nếu tớ nói tớ thích cậu...Cậu sẽ trả lời như thế nào?

Nayeon bất ngờ tròn mắt, nhưng rồi trở nên tinh nghịch:

-Ko nói!

-Tại sao chứ?  -Mặt anh Jung xụ xuống thấy rõ.

-Vì đó là "Nếu" còn là thật thì__  -Nayeon chu môi lấp lửng.

-Thì...  -Mặt anh Jung đúng hóng.

-Bí mật!  -Nàng nháy mắt, rồi bỏ vào nhà.

Jung ca trề môi:

-Thật tình...làm người ta hồi hộp muốn chết mà lại.

Cô xoay lưng bước đi, miệng khẽ nở nụ cười:

-Dù gì cũng sắp thành thật rồi thì còn gì bí mật nữa.

TBC

Chập sau 2Yeon thành đôi ai hóng!!!!😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro