(EiYae) Ngẫu hứng của thần và hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buồn chán hửm?"

Vị Lôi thần không có phản ứng gì, coi lời trêu chọc như gió mây.

Bình tâm thưởng trà.

...

Hoặc không phải vậy.

Trà chỉ là thứ để phân tán sự chú ý của ngài.

Dẫu trà có nguội ngắt cũng ngại thả xuống, Lôi thần chỉ sợ thả xuống thì sẽ bị hồ ly lập tức mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Là do hồ ly làm càn quá.

Ngài lạnh nhạt nhìn, chốc lại di chuyển tầm mắt.

"Tay"

"hở? Tay ta làm sao"

Hồ ly uốn éo, gương mặt tinh xảo ghé sát thân thể vị thần. Ngón tay không yên phận, bị bắt do nghịch ngợm luồn vào trong. Nàng vểnh tai hồng cọ nhẹ vào gáy xinh đẹp của ngài.

Nhột.

Lôi thần nghiêm mặt, đẩy hồ ly ra xa chút. Vạch ra giới hạn giữa hai thân thể bằng một ấm trà gốm xứ.

Hồ ly rõ giật mình trong chốc lát, có lẽ là không lường được việc mình bị từ chối. Nhưng sau đó rất nhanh lấy lại biểu cảm cười cợt như trước.

"Ngại gì chứ"

"Không ngại, nhột"

Lôi thần không vừa lòng, nghiêm khắc chỉnh sửa.

"Được rồi, là nhột"

Hồ ly khì cười hai tiếng lớn, sau đó ngón tay men theo viền áo tím chậm rãi muốn chạm vào trong thân thể trắng nõn kia.

Thân thể thần không khỏi run rẩy hai cái, nhưng bị ngài khống chế. Cho nên hồ ly trông thấy ngài căng cứng cả người.

Ừm, có chút đáng yêu.

Hồ ly cười cong cả mắt, hứng thú chọc hai cái vào eo thần.

Thân thể ngài lại run hai cái.

Căng thẳng quá.

Lôi thần thầm nghĩ. Dứt khoát đặt ly trà xuống.

Ngài mạnh bạo kéo hồ ly vào lòng, ôm chặt.

"Đừng nghịch nữa"

Mềm.

Đáy mắt Lôi thần khẽ động, tâm tình khó mà khống chế được.

Hiện tại chỉ có một chữ để nghĩ ngợi.

Thơm.

Hồ ly rất thơm, cả người còn mềm mại. Ôm vào rất sung sướng, đuôi hồ cũng do phấn khích mà lộ rõ, chúng cuốn vào tay thần cọ cọ.

Còn hồ ly mềm oặt vô lực, vô thức gác cả đầu lên vai ngài thở gấp.

"Đến giờ rồi" hồ ly thủ thì nói vào tai thần, cũng đáp trả cái ôm của ngài. Hai cánh tay vòng qua eo thần ôm thật chắc.

"Đừng lo lắng" Thần vỗ nhẹ đỉnh đầu của hồ ly, mềm mại dỗ dành.

Có lẽ là do cơn nhiệt khí trong người cho nên hồ ly bây giờ nửa chữ cũng không để vào đầu được. Nàng gác cằm lên vai ngài thở dốc.

Cơn đau nóng từ phía sau truyền đến, áp đảo thần trí cố gắng thanh tỉnh. Hồ ly nức nở.

"Rất đau?"

"K-không đau"

Đuôi hồ như ẩn như hiện quơ loạn, sắc tím từ trời liên tục đánh xuống xung quanh ngôi đền. Nhưng tuyệt nhiên không có tia sét nào dám đánh vào trong đền thần.

Hôm nay vừa đúng lễ sinh thần của hồ ly. Cũng là lúc thành quả tu luyện vài trăm năm được đền đáp. Đuôi hồ của hồ ly đúng ngày này sẽ mọc thêm một cái. Sau đó nàng sẽ trở thành thiên hồ cao quý nhất Teyvat.

Chỉ là, quá trình chắc chắn rất thống khổ.

Vì thế Lôi thần, một trong 7 vị thần trên vạn người. Ngài lặng lẽ đến bên hồ ly, cùng nàng bầu bạn để thống khổ mau lẹ trôi qua.

Cơn nóng khủng khiếp ban đầu đã dần trở thành đau khắc cốt, giống như xương cốt bị mài mòn sau đó thay đổi.

Cơn đau âm ỉ, kéo dài. Không có cách nào kiềm chế nó lại, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng .

Thần đau lòng hồ ly cắn sắp nát môi đỏ, ngài khẽ cạy răng nàng ra sau đó tùy ý nàng cắn chảy máu vai ngài.

Răng hồ ly rất nhọn, cắn một phát đã rất sâu. Máu của thần chảy xuống nền gỗ, sau đó hóa vào hư vô.

Thần không đau, nhưng hồ ly lại đau muốn chết đi sống lại. Nghĩ đến đây, thần bỗng dưng cũng cảm thấy rất đau.

Giống như tâm bị kiếm rạch nát.

"Ei...ngài sẽ mãi bên ta chứ?"

Hồ ly hàm hồ hỏi nhỏ, trải qua hai cạn giờ đổi xương liền yếu ớt ở trên người thần làm nũng.

Nàng đang chờ đợi cơn đau tiếp theo.

"Ừ" thần rũ mắt, ôm chặt hồ ly. Sợ rằng hồ ly sẽ bị đau đến biến mất khỏi ngài.

Hồ ly cười hai tiếng. Sau đó lại đón nhận đau đớn tiếp theo.

Cứ như vậy đủ 24 lần, đổi cốt đổi hồn. Sau đó mọc đuôi. Tất cả đều đau thấu trời.

Nhưng hồ ly không hét lên, nàng chỉ một mực nhỏ giọng rên rỉ trong lòng thần. Đề ngài ôm qua eo, che kín đầu, tránh sét cho nàng.

Đến khi mọi thứ đã xong. Thần dịu dàng nhìn hồ ly ngất xỉu trong lòng.

"Miko, sinh nhật vui vẻ"

....
#Lam

#Linh

Xin lỗi vì sự lười biếng của mình ạ💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro