5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo của Aether có sức mạnh vô hình khá đặc biệt. Eo của cậu thon thả, mềm mịn còn trắng hồng. Vài anh chồng ăn đậu hũ được sờ mấy phút hưởng thụ. Vậy mà dạo gần đây mọi người tại Liyue chưa thấy lại vòng eo kia, bây giờ nó được giấy kĩ sau tấm áo choàng dệt bằng vải màu vàng. Cậu không tiết lộ có gì phía sau áo, chỉ hơi ngượng ngùng quay mặt đi.

HuTao cười ma mãnh với giọng cười te-he của Paimon nhìn thấy hết lấp ló dưới kia có vài dấu hôn mờ mờ.

Thủ phạm là ai thì đó là Thoma đấy, Thoma rủ cậu đi tắm suối nước nóng, phấn cậu đã dùng nó để che mờ đi dấu hôn thì nước dội vào liền trút sạch toàn bộ. Giờ gặp nước cũng khiến nó lộ rõ hơn.

Thoma có chút man trá nhìn cậu, sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng cho thêm nụ hôn của mình vào phần eo của cậu.

Nghe nói phần eo cũng khá kích thích, cậu cũng thoải mái khi mà được sờ chỗ này. Các ông chồng khi ngủ luôn úp mặt vào bụng, tiện thể nhéo yêu một cái.

Cổ, chân, mông cũng bị tình trạng tương tự. Aether tự hỏi thầm: mình không phải đồ ăn mà?

Ừm thì cậu không phải đồ ăn nhưng đêm đêm cậu lại không thấy họ đang liếm đôi môi kia sao? Xem như là sức cậu cũng thuộc hàng top chịu nổi được....1...3...7! 8 người.

Thôi thì Lumine cũng đang yêu và sống cùng các chị đẹp nữa, bọn họ đều yêu thương lẫn nhau. Những lão công của cậu cũng yêu thương cậu hết mực, chiều chuộng cậu đủ điều.

Nhưng làm ơn! Hãy cho cậu giấc ngủ cậu đã bỏ nó! Hỡi trời trên cao, buổi sáng đã chạy suốt ngày đánh quái, săn đồ các kiểu, buổi đêm cậu bị săn lại, cả cơ thể rã rời.

Nếu mà không dậy sớm thì coi như một hiệp ngay giữa sáng, giờ cậu mắt nhắm mắt mở tại Nhà Trọ Vọng Thư.

"É!!!!!! Nhà Lữ Hành! Nhà Lữ Hành! Nồi lẩu đang sôi kia, đừng để bị cắt vào tay!"

Tiếng Paimon hoảng hốt kêu kên kéo cậu về hiện thực, tỉnh mắt nhìn món ăn đã sôi trào, cậu tắt lửa và bắt nồi ra đặt trên bếp nhỏ.

Paimon thì dùng ngon lành còn cậu thì mất sức sống. Lúc Paimon thì cậu gục xuống ngủ một giấc.

Cậu ngủ là lúc ăn đậu hủ rất rất nhiều, được tận dụng cơ hội sờ mó vô đối. Khi tỉnh dậy cậu khó lắm mới cho một cái hôn má rồi đi, Paimon thường ngày bảo vệ thì cho cái vé đi ăn là xong.

Childe đại gia vung tiền như chơi nhờ đầu bếp nấu thật nhiều món đãi Paimon. Emergency food sáng cả mắt quên luôn bạn đồng hành. Childe mang cậu đi.

Bà chủ gặp qua ân cần hỏi:

"Ồ là Nhà Lữ Hành, cậu ấy uống say quá sao?"

Childe cười đáp lời, còn nói thẳng:

"Em ấy là chú mèo hư, lại không nghe lời mà đi uống rượu rồi."

ಡ ͜ ʖ ಡ Quán trọ có rượu sao? Và Aether đủ tuổi uống rượu rồi. Mà mèo đâu ra, tại sao ông lại đi gọi cậu ấy là mèo.

Mọi người còn nhớ thuốc Albedo chế ra nhờ Aether giúp đỡ chứ? Thuốc đó còn hiệu nghiệm, dù tai và đuôi hết hẳn mà tính mèo vẫn chưa.

Zậy là hí hửng bế lên phòng chứ sao, một phòng riêng biệt cách âm lầu trên cùng.

Aether ngủ say như chết nên không biết tình hình diễn ra trong phòng và ai đang sờ mó mình, chỉ thấy da mình nhột nhột, sờ vài chỗ thấy rất dễ chịu, mà càng sờ thì lại càng xuống dưới.

Nhưng chắc cậu mơ thôi mà.

Chân thon được tay ai nâng lên rồi chút lành lạnh và ấm nóng tiếp theo ở phía dưới, tại chỗ tư mật, Childe cắn dấu răng in trên bắp đùi và dần dần rê lưỡi xuống dưới, tay phải thuận lợi mò xuống ở giữa mông đôi nâng hông cậu lên, tách cánh mông ra đưa một ngón đi vào.

"Ưm~"

Có chút khó chịu khiến Aether vặn vẹo người muốn thoát, hông cậu càng bị lên cao khi chính cậu đẩy mình đến gần chỗ cúc cu của Childe. Với trong tủ hộp gel bôi trơn đổ lên cậu nhỏ ngủ, sự mát lạnh làm cậu hơi run. Thêm một ngón tay vào cúc hoa, nói lỏng chỗ đó sau vài ngày không chạm, dịch ruột bôi trơn khiến việc tiếp nhận cũng trở nên dễ dàng. Màu hồng phấn nộn kích thích đã xong, Childe thả hông cục cưng xuống rồi từ từ đưa cậu nhỏ của mình vào.

Những lúc đầu là khúc dạo đầu bên trong cơ thể, từ từ nhẹ nhàng với sự thoải mái cho Aether, mái tóc vàng nằm ngủ say như chết kia còn chưa biết mình đang bị ăn, đổi tư thế nằm, cậu làm cho cậu nhỏ của Childe vặn một vòng, cúc cũng bị mở rộng vì nó to.

Childe gắng gượng mình không hề muốn thao cậu ruột gan lẫn lộn, cậu ngủ thôi cũng đã khiến anh phải giữ lý trí rằng cậu đang ngủ, nhưng càng nhiều tư thế ngủ lại càng khiến anh điên thêm, cởi quần áo ra làm một trận lớn.

Nằm xuống ôm lấy cậu và bắt đầu nắc hông mạnh vào bên trong, lúc đầu chỉ là đều nhịp thì giờ đây kéo ra xa và nhấp xuống, cậu đang ngủ và mở miệng tự rên, Childe ngẫm: cục cưng lúc này dâm đãng quá nha.

Aether ngủ khá ngon, không biết rượu có gì mà cậu mơ đến lúc cậu nằm trong lòng họ rồi hưởng thụ, thấy mình tham lam ôm hết tất cả, cảm thấy mình rất tội lỗi vì lừa cả thế giới, lừa mất đi nam thần. Giấc mơ khá chân thật khi mà họ đang làm cậu sung sướng, bạo dạng xâm chiếm, cậu bị nâng lên rồi ngồi xuống trên người. Nhưng sao hông cậu được ôm lấy quá thật, mở mắt tờ mờ ra nhìn không gian phòng, đang là ban đêm, bản thân nằm trên giường, chiếc áo của cậu bên cạnh. Không thấy Paimon đâu. Childe thúc vào mông cậu, Aether giật mình:

"Ưm ahh.....Childe a~..."

"Anh đây cục cưng ơi, cục cưng muốn gì?"

"Ưmmm~" _ cậu bị thao đến mơ hồ, bám vào tay anh mà bấu.

Childe gian manh kéo cậu lên, cậu đã tỉnh thì hình tượng bình tĩnh quăng đi. Lập tức cắn, mút điên cuồng trên cơ thể cậu, tay anh buông eo cậu, hai tay chống vào đệm, nhìn cậu đã mê mẩn thì nói:

"Cục cưng động đi, của em tất."

Aether nghe lời liền nghe tiếng va chạm hai cơ thể, nhóp nhép của mồ hôi, của dâm thủy từ chỗ của cậu, Childe nhìn Aether say mê không rời mắt, cũng muốn chọc cậu thêm vài hành động nữa, anh không động, để cậu tự thân vận động trên người mình, bóp đều nhịp tại nơi bờ mông tròn trịa. Childe vui đến run rẩy.

Đảo cậu nằm sấp dưới thân, phía dưới từ nãy đến giờ do cậu làm chủ thì giờ đến anh. Mỗi lần sáp vào, mỗi lần tiến đến chỗ sâu nhất đều làm Aether hoa cả mắt vì choáng váng. Nhưng mà anh muốn thì cậu chiều a~. Cơ thể xốc nảy bị giữ lại để nhận hết tinh hoa bên trong, cậu run rẩy ôm lấy Childe mà trào nước mắt.

"Cục cưng, cục cưng đừng khóc. Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan ngoan. Anh không làm em đau nữa, nhưng hiệp nữa nhé."

Hì hục thêm vài cái vào mông và bắn ra, giữa nguyên cậu nhỏ bên trong cúc. Aether mệt nhừ vì thấm rượu, vì sức kiệt nên ngủ lại. Childe bế cậu đi tắm, xong thì về lại giường, nhất mực không chịu rút ra. Gương mặt rất thỏa mãn vào sáng hôm sau.

Người cậu nặng nề ngồi dậy, bị cản bởi cánh tay và cái gì đó ở phía dưới không cho mình dậy. Aether đổ hắc tuyến, mạnh tay đưa xuống phía dưới muốn bóp chết hung khí sau tấm chăn.

(〒﹏〒) Cục cưng ơi, em có thể yêu thương nó được không a....Mất nó rồi em còn lại gì.

Còn lại một cơ thể an toàn không bị xập xình mỗi đêm. Mất nó cũng đáng giá anh à.

"Em đừng bóp." Childe nắm tay cậu khuyên bảo.

Vậy phải càng bóp. Bóp gãy nó để anh khỏi phải căng vì nó cương.

💦 Hic, tha cho anh, tha cho anh đi mà. Childe năn nỉ, nài nỉ cậu, ỉ ôi ôm làm nũng thì Aether phải buông tha cho khuôn mặt dày hí hứng ôm cậu ngủ.

"Ngủ ngon, cục cưng a~"_ cười nhe răng mãn nguyện, Childe vùi mặt vào cổ cậu ngủ thây ngon.

Sáng hôm sau, cậu đến hỏi bà chủ về loại rượu chi tiết cậu uống. Bà chủ tươi rói đáp lời:

"Cái đó tôi nghe nói là Tiên Tửu - Rượu tiên. Người bình thường uống sẽ say rất nhanh, mặc dù tửu lượng của nó thấp nhất trong các loại rượu. Cái đó uống vào sẽ mơ và lang thang trong giấc mơ khá nhiều."

Aether chớp mắt, nhìn Paimon. Paimon không tính là có dính líu đến chuyện này ấy chứ?

Gặp ánh mắt Nhà Lữ Hành, emergency food lắc đầu chối:

"Cậu phải tin tôi, tôi rất là yên tâm à nha."

Bà chủ cười tủm tỉm.

Thật ra người mang rượu ra là Hàng Ma Đại Thánh ( ̄ω ̄). Chỉ để mang cậu vào phòng rồi ôm ngủ thôi, mà không ngờ Childe đi trước một bước, Xiao đứng ngoài gõ cửa trong bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro