11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

"..."

Aether ngồi bứt cánh hoa trong một chiếc bong bóng lớn. Ngay cạnh pháp sư vực sâu hệ thủy.

Cậu không quá tin vào viễn cảnh hoàng tử cứu công chúa.

Nên dùng kiếm đâm xuyên bóng rồi hạ con pháp sư nhanh gọn.

Máu bắn lên mặt trông khá dị, Aether quẹt nó đi khỏi má. Mặc dù vẫn còn bẩn.

Cậu đến con sông gần đó rửa mặt. Ngẩng đầu lên thì đã thấy cặp sừng nhọn đỏ suýt chọt mắt cậu. Aether ngạc nhiên? Vật đội đầu? Đồ trang trí mới sao? Cậu vươn tay sờ thử.

"Xuống thấp một chút nữa." _ Itto cúi đầu xuống cho Aether sờ.

Cậu tụt xuống từ sừng xuống mái tóc, rồi xoa chúng. Itto vui vẻ dụi dụi vào lòng bàn tay. Trông như một chú trâu bự. Bàn tay tụt xuống má, rồi...bộp!

Một cú bộp nhẹ vào má và kéo chúng ra hai bên. Aether hỏi:

"Đi đâu."

"Đi zề! Không muốn bị bắt nữa."_ thành thành thật thật trả lời.

"Aether." _ Lumine đến con sông nhỏ này gặp Aether tại đây.

"Lumine?"

Lumine chỉ chỉ vào Ei:

Cô hơi hắng giọng, rồi chỉ vào Itto.

"Ờm, anh ta lỡ lấy kẹo của Ei đi mất. Em đến hỏi anh giờ anh ta ở đâu."

Itto:

Aether:

"Xin lỗi ngài nhé, Raiden Shogun. Itto không trả kẹo được, vì anh ấy lỡ ăn rồi. Tôi sẽ mua bù."

Ei: (méc Lumine )

"Em mua cho, hiện giờ cô ấy cứ khóc thế này cũng không ổn."

Cả hai nhìn lên trời, Ei khóc to hay nhỏ thì sấm cứ theo tông mà mạnh hay nhẹ, bầu trời màu tím rực cứ liên tục đổi thành đen và mây thì cứ dày đặc không lối thoát.

Aether đưa mora cho Lumi xem như là tiền kẹo cho Ei.

Itto xoa xoa hai tay nhìn người phía trước không nói lời nào. Bước dần về phía trước, trước ngực mình. Aether dùng ngón tay luồn vào hai dây cố định chữ x trước ngực Itto kéo xuống, ngay mắt đối mắt.

"Anh thắng Ei trò đấu bọ?"

"Ừm, chiến thắng của lão đại ta đó."

"Giựt kẹo?" _ nhìn là biết ổng luôn lăm le giựt kẹo từ lâu.

Itto gãi đầu:

"Hahahahaha Lôi thần giờ nhỏ xíu à. Bám cô bé tóc vàng kia dễ thương lắm nha. Chọc con nít vui mà."

"Lần sau chọc tiếp. Ta sẽ cho biết sức mạnh của lão đại Itto ta đây hahahahahah."

Aether im lặng không trả lời, chỉ lặng lẽ tặng anh yêu chiếc dây thừng và mang anh đến chỗ lính. Cho anh ăn cơm trong đó vài ngày.

"Huhu xin em, đừng mà. Please."

Mang về ấm thì có khi nứt ấm là toang, thử nhìn mấy cái thiên thạch rớt xuống, một đống nhân bản thiên thạch rơi xuống. Cháy nhà, rồi lũ lụt, rồi hỗn loạn cả lên. Không thể để tình hình này tồi tệ hơn.

Aether nhìn Itto.

Itto nhìn lại Aether.

Đôi mắt khẩn cầu và đôi mắt bình thản nhìn nhau.

Itto ngồi, Itto nằm và anh chàng nằm ăn vạ ngay tại đường. Vừa ăn vạ vừa nói:

"Anh không đi vào đó, chán lắm! Anh không muốn đi vào đó."

Người dân đi qua nhìn cặp đôi mà xì xào bàn tán, thật ra Itto quá quen với mọi người trong thành rồi, nhất là bọn trẻ, nhiều người lớn thấy cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Họ nhìn Aether rồi xì xào, xì xầm.

"Nhóc kia ăn vạ rồi."

"Ừ, ừ không biết cậu trai kia bắt nạt hay sao?"

"Không ngờ người bé mà lại có lực lớn vậy."

Xì xà xì xầm.

Aether cúi người đưa tay kéo Itto dậy, anh ta ăn vạ trên vai cậu. Aether vỗ lưng, thở dài:

"Về ấm rồi anh đừng có phá."

"Yayyy, cảm ơn emmmm."_ Itto hôn chụt chụt lên má cậu.

Aether cho vào miệng Itto ly chè đậu.

Itto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro