Hotsearch ngày 17: Làm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao nghĩ là tao sẽ không chọn đâu. Cả ba sự lựa chọn của mày, chẳng có cái nào có lợi cho tao cả. Tao đếch cần phải là luật sư cũng thấy. - Fourth nặng nhọc thở ra.

- Mày nên xem lại bản thân mình bây giờ đi Fourth, tao có không làm gì mà bỏ mày ở đây thì mày cũng sẽ chết thôi, thế thì tao nghĩ ba cái đề nghị của tao có lợi cho mày đấy chứ. Ít nhất nó sẽ chấm dứt sự đau đớn và chết dần chết mòn cho mày. - Dean cười nói. Không biết hắn ta đã bình tĩnh lại hay càng điên cuồng hơn trước. Nụ cười giả tạo đánh ghét của hắn ta lại trở lại trên môi.

- Lợi bất cập hại thôi. Nhưng mà cho đến tận bây giờ rồi mày cũng vẫn thế nhỉ. Lúc nào mày cũng tỏ vẻ tốt bụng để cho người khác lựa chọn, nhưng nếu đến cuối cùng mọi chuyện không được như ý mày thì mày lại đổ lỗi cho người ta. Bên ngoài mày tỏ vẻ cao thượng là không sao hết nhưng thực ra bên trong mày đang phát điên lên không phải sao? Nhưng thực ra ngay từ đầu không phải tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân mày hay sao. Thay vì tìm một thứ mày thật sự giỏi, thật sự thích làm, mày cứ chạy theo sau đít tao, bị tao cưỡi lên đầu rồi lại tự giận dỗi một mình. Toàn bộ đau khổ mày phải chịu đều là do mày tự tìm mà thôi. Có giỏi thì mày tự nhận phần trách nhiệm mà mày phải nhận đi. Tao sẽ không chọn cái chết. Tao cảm ơn. - Fourth đáp.

Bộp, bộp, bộp, từng tiếng vỗ tay vang lên chầm chậm. - Đúng là luật sư nhỉ, miệng lưỡi không chê vào đâu được. Nhưng mà thế thì có gì sai, ai mà chẳng có tiêu chuẩn kép, tao là người cầu toàn, tao muốn mọi thứ theo ý mình thì có gì không đúng. Mày đâu có hiểu cảm giác bị trì triết, nạt nộ vì không phải thứ nhất đâu. Mọi người quanh tao đều bảo rằng nếu không thể trở thành số 1 thì thà đừng làm còn hơn. Không một ai sẽ nhớ một kẻ về nhỉ cả. Mà nhờ có mày, người ta còn gọi tao là kẻ về nhì vĩ đại. Nhưng tao nghĩ kĩ rồi. Tao không thể ngờ tao mất ngần nấy năm để nhận ra điều này. Nếu không thể nỗ lực để trở thành người đứng đầu, thì cứ tiêu diệt kẻ đang đứng đầu là được rồi. - Dean lôi từ trong túi ra một khẩu súng ngắn, nạp đạn, lên nòng. - Tao muốn giải toả cảm xúc bản thân, nhưng mà càng trông mày càng ngứa mắt, đành thế này cho nhanh vậy. - Dean tiến gần đến phía Fourth. - Tao tự hỏi tao nên bắn vào đâu, nếu tao bắn vào trái tim mày, liệu não mày có còn tỉnh táo để cảm nhận cơn đau hay không, hay nếu tao nã súng vào đầu mày, thì liệu con tim nhân ái mà ai cũng yêu quý của mày có còn kịp đập thêm nhịp nào nữa hay không.

Họng súng của hắn ta di từ phía ngực trái của Fourth ngược lên thái dương của cậu.

- Dù sao thì Fourth Nattawat Jirochtikul, tạm biệt nhé!

Ngay lúc ầy, một bóng người phi ra từ góc tối, xô Dean sang một bên,  đầu đạn phát ra một tiếng nổ chói tai rồi găm chặt vào cây cột trông vốn đã tan tành phía sau Fourth.

- Fotfot... - Có người đang gọi cậu, là giọng của Gemini. Fourth nheo mắt, nhìn bóng người ngược sáng đang chạy về phía cậu. Đúng là Gemini rồi, Gemini của cậu.

Cảnh sát lao vào từ hai bên, khoá chặt Dean trên mặt đất. Fourth chỉ thấy hắn ta giãy dụa vào gào tên cậu như kẻ điên, hoặc có lẽ hắn ta đã điên thật rồi.

Gemini loay hoay cởi trói cho Fourth, đôi tay anh run bần bật không thể gỡ sợi xích sắt ra được.

Fourth bật cười - Được rồi Gemini, bình tĩnh đã, em đang đợi bạn rồi đây. Chúng ta có nhiều thời gian, không có gì phải vội hết. Khụ... Khụ...

Cuối cùng Gemini cũng gỡ được mấy sợi xích sắt nặng nề đang trói buộc Fourth, cả người Fourth mềm oặt ngã vào vòng tay anh. Gemini vòng tay ôm Fourth thật chặt, khẽ thì thầm, không biết là cho Fourth nghe hay cho bản thân mình nghe. - Anh ở đây rồi Fotfot, anh tìm được bạn rồi, không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn hết thôi nhé Fotfot.

Fourth chưa kịp đáp lại anh. Một ánh sáng loé lên trong mắt Fourth , cơ thể rệu rã của cậu căng chặt lên, cậu hất hai tay đang ôm mình của Gemini ra, đẩy anh sang một bên.

Đoàng!!! Một tiếng súng nổ ầm trời. Gemini chỉ thấy cơ thể của Fourth đổ về phía anh. Thời gian dường như dừng lại. Âm vang của tiếng súng nổ ầm ầm trong đầu Gemini, nổ tung cả thế giới của anh, nổ tung sợi tinh thần duy nhất còn giúp anh đứng vững tới bây giờ. Gemini chầm chậm quay đầu. Từng hình ảnh trôi qua trước mắt anh như một thước phim quay chậm, Dean đang nắm chặt cây súng trong tay, nòng súng còn đang bốc khói, ngẩng đầu lên trời điên cuồng cười, Dunk bàng hoàng lao đến đá bay khẩu súng khỏi tay hắn. Từng đợt âm thanh hỗn loạn vang lên, có tiếng còng tay lạch cạch, tiếng hét chết hết đi của một kẻ điên, rồi tất cả im bặt. Gemini run rẩy ôm lấy Fourth, dòng máu đỏ ấm nóng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng rách nát mà cậu đang mặc, nhuộm đỏ bàn tay anh. - Fotfot... - Gemini khẽ gọi.

- Gemini, không sao đâu, em ở đây... - Fourth thều thào nói với anh.

- Fotfot... - Gemini thấy mình chết lặng. - Fotfot ơi...

- Gemini đừng khóc, em sẽ không sao đâu... bạn đừng khóc... - Fourth cố giơ tay lên lau nước mắt của anh, nhưng sức lực của cậu không đủ. Bàn tay đầm đìa máu run rẩy giơ lên giữa không trung. Gemini vội vàng nắm chặt lấy tay của cậu. Anh khóc rồi sao, sao anh không cảm thấy, sao anh không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng của Fourth, sao trong mắt anh chỉ toàn màu đỏ, màu đỏ từ đâu mà ra, không phải là từ máu người bạn đời của anh đâu đúng không?

- Fotfot... Fotfot của anh... sao thế này... - Giọng của Gemini dần nức nở.

- Fourth sẽ không sao đâu Gemini, tôi gọi cấp cứu rồi, họ sẽ đến ngay, anh ấn vào vết thương của Fourth chặt một chút, cố để máu đừng chảy thêm. - Dunk vỗ lên vai Gemini cố an ủi. Anh vụng về áp tay lên vết thương của cậu, ấn chặt.

- Giết hắn, phải giết hắn, hắn nổ súng với Fotfot của tôi, tôi phải giết hắn... - Gemini lẩm bẩm, nhưng anh chỉ biết ôm Fourth chặt hơn chứ không có sức lực làm gì khác nữa.

- Không được... Gemini, chúng ta không làm thế nhé... Mình không thể cắn lại chó khi mà bị chó cắn được - Fourth nói với anh. - Gemini ơi, em đau quá, bạn đừng đi đâu hết, bạn ở cạnh em nhé.

- Anh ở đây, anh không đi đâu hết. - Gemini vội vàng đáp lại.

- Em lạnh quá anh xã ơi, em mệt lắm, em ngủ một chút đây, lát nữa bạn gọi em có được không. - Gemini thích Fourth gọi mình là anh xã lắm, nhưng sao giờ đây xưng hô này lại khiến anh đau đớn thế.

- Đừng ngủ Fotfot, đừng ngủ, bạn nhìn anh này, mau nhìn anh đi, anh sẽ kể chuyện cho bạn nhé, bạn đừng ngủ vội có được không. Anh cầu xin bạn Fotfot. Anh xin bạn!!! - Gemini không thể bình tĩnh được dù cho anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa. - Anh kể cho bạn một bí mật nho nhỏ nhé.

- Được rồi, em đang nghe đây. - Fourth khẽ trả lời.

- Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé, từ nhỏ cậu bé đã sống một cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ gì, cậu luôn rất kiêu ngạo, trừ hai người bạn thân cậu cảm thấy không ai xứng đáng chơi với mình, không ai xứng đáng đứng ngang hàng với mình. Cho đến một ngày cậu nhìn thấy một cậu bé khác trong một bữa tiệc. Cả người cậu bé ấy phát sáng như một bông hoa hướng dương nhỏ. Cậu bé ấy có đôi mắt sáng nhất mà cậu từng thấy, có nụ cười đẹp nhất, có những cử chỉ kiêu sa lịch sự nhất. Cậu bé luôn kiêu ngạo tự cảm thấy mình nhỏ bé trước mặt người kia. Chẳng biết từ bao giờ ánh mắt cậu luôn hướng về cậu bé ấy. Cậu cố gắng trở nên xuất sắc hơn để có thể ngang hàng với người ấy. Cậu trở thành diễn viên với mong ước một ngày có thể xuất hiện trước mặt người ấy một cách kiêu hãnh nhất. Cậu cố gắng nhận một bộ phim có liên quan đến ngành học của người ấy, nhờ bố ngỏ lời đề có cơ hội tiếp cận người ấy. Cuối cùng cậu bé đã bắt kịp hoa hướng dương nhỏ của mình, cuối cùng hoa hướng dương nhỏ đã thuộc về cậu bé. - Gemini thấp giọng kể. - Fotfot, đây là bí mật của anh, ngay từ ngày đầu tiên anh đã yêu bạn rồi, tất cả đều là âm mưu hèn mọn của anh để được đến gần bạn mà thôi. Bạn đừng giận anh nhé.

- Sao em giận được, anh xã của em cũng lãng mạn quá nhỉ - Fourth cười khẽ. - Nhưng mà em thực sự buồn ngủ quá Gemini ơi, em ngủ một chút thôi nhé.

- Đừng ngủ Fotfot của anh, bạn đã biết bí mật của anh rồi, bạn không thể bỏ anh lại được đâu. Fotfot, bạn là cuộc sống của anh bạn biết chứ, không có bạn anh sẽ không sống nổi, anh sẽ chết mất. - Gemini gần như van nài.

- Không sao đâu Gemini, em chỉ ngủ một chút xíu, một chút xíu xiu thôi, em sẽ tỉnh lại ngay nhé, em hứa là bạn gọi một cái là em dậy luôn. - Fourth vỗ nhẹ tay của Gemini.

Đúng lúc này xe cứu thương đến, các bác sĩ đưa Fourth lên cáng. Gemini vùng vẫy không chịu buông tay cậu ra. Dunk giữ chặt anh lại để các bác sĩ có thể đưa Fourth lên xe. - Gemini, để cho các bác sĩ đưa Fourth lên xe đã.

- Giúp tôi với, giúp Fotfot với, đừng để Fotfot đi, đừng để cậu ấy rời khỏi tôi. - Gemini lẩm bẩm cố gắng thoát ra khỏi vòng tay như thép của Dunk - Fotfot, anh xin lỗi bạn, Fotfot ở lại đi...

- Gemini, bình tĩnh lại ngay, để người ta cấp cứu cho Fourth. - Dunk gắt lên.

Gemini vội vàng theo mọi người trèo lên sẽ cấp cứu, anh lại tiếp tục nắm chặt lấy tay Fourth, đôi nhẫn cưới của hai người chạm vào nhau phát ra tiếng kêu nhỏ đến mức không ai nghe thấy được. Fourth chầm chậm nhắm hai mắt lại. Trước khi thế giới của Fourth trở nên tối đen, cậu chỉ kịp mỉm cười với Gemini.

Gemini ngồi lặng thinh, giữ nguyên tư thế như một bức tượng.

Có ai không, thần phật gì cũng được, các bác sĩ các y tá ngoài kia, ai cũng được, bất cứ một ai, xin hãy cứu với, xin hãy cứu Fotfot, làm ơn cứu Fotfot của anh với.

-----------------

Lời Author:

I bring all the Drama-ma-ma-ma :))))))

Tui đùa thui, tui cũng không có thích Drama, Drama đến đây là hết rùi.

Các bà đọc fic zui zẻ zui zẻ nhaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro