Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Fourth thức dậy, cậu nhìn xung quanh, nhìn sang ba má mình đang tựa vào nhau ở bên góc giường với đôi mắt lim dim thiếu ngủ, cậu đứng dậy định ra khỏi phòng nhưng lại bị bà Nin ngăn lại

“Fourth! Con định đi đâu?”

“Má! Buông con ra! Để con đi tìm Gem!”

“Dừng lại đi Fourth!”

Bà Nin kéo tay Fourth lại, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị ông Pat một tay kéo mạnh cậu ngã xuống giường

Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ, nhìn má, sau đó nhìn cả ba của mình, nhìn vào khuôn mặt đang dần trở nên tức giận đó mà bỗng trở nên im lặng

“Fourth!!! Con tỉnh táo chút được không? Gemini chết rồi!!! Thằng bé đi thật rồi thì con định đi tìm nó kiểu gì? Cơ thể nó đã được hỏa táng từ khi con còn đang hôn mê nằm ở trong bệnh viện đấy con biết không??? Hả??? Làm ơn...ba xin con đấy Fourth! Làm ơn hãy chấp nhận nó đi được không con? Ba xin con đấy...!!!”

Giọng ông Pat nghẹn lại, bàn tay to lớn ôm lấy trán mình che đi đôi mắt đã đỏ hoe ấy, quay lưng ra chỗ khác kiềm chế cảm xúc, sự bất lực dồn nén vào một câu nói. Fourth bỗng nhiên im lặng, đôi mắt u ám ấy rơi lệ rồi, hai tay cậu ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở, mọi cảm súc dường như được bộc phát hết toàn bộ

“Fourth...”

Bà Nin nhỏ giọng tên Fourth, bà ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bờ vai đang nấc lên từng tiếng một ấy mà an ủi

“Má...con xin lỗi...con xin lỗi...”

Giọng Fourth thỏ thẻ vang lên, cậu cũng ôm lấy má mình, đôi bàn tay run run ấy níu chặt lấy vạt áo bà không chịu buông, ông Pat nhìn họ, sau đó ông cũng ngồi xuống ôm lấy đứa con trai đáng thương này của mình

Từ ngày hôm đó, Fourth chỉ ở lì trong phòng, cậu chẳng đi đâu cũng như tiếp xúc với bất cứ một ai cả,  ngay cả với ba má hay là bạn bè của mình cậu cũng đều như vậy, nhiều lần đám Ford, Winny và Satang đến nhà thăm cậu nhưng cậu chẳng thèm mở cửa mà cứ ru rú ở trong phòng ôm lấy bức ảnh mà cậu chụp cùng với Gem cách đây mới có vài tháng trước

Fourth nhìn bức ảnh ấy sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi ôm lấy nó vào lòng thủ thỉ

“Gem ơi...trời hôm nay đẹp quá...”

Cậu ngước mặt lên cửa sổ, nơi có ánh nắng của mặt trời đang chiếu vào, cậu tiến gần lại đó, đôi bàn tay bé bé thon dài đó đưa tay ra hứng lấy thứ ánh sáng ấy, cậu mỉm cười nhìn nó, nhớ lại trước đây cũng có lần cậu làm như này, nhưng mà lúc đó có Gemini, anh ấy cùng cậu ngắm ánh bình minh cũng cùng cậu ngắm sao ngay tại chỗ này, người con trai ấy là người thương yêu và chiều chuộng cậu nhất, chẳng để cậu thiệt thòi với ai cả, nhưng mà...số phận thật là nghiệt ngã biết bao, con người với tư chất tốt đó lại chẳng còn tồn tại trên cuộc đời này nữa rồi...

“Fourth...má không làm phiền con chứ?”

Bà Nin mở cửa bước vào phòng, Fourth không quay lại nhìn cũng chẳng đáp lời, cậu chỉ im lặng mà tiếp tục nhìn về hướng cửa sổ

“Fourth...”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Fourth lúc này mới chịu quay lại nhìn, đó là bố mẹ của Gemini, hai người họ đến thăm cậu

“Fourth...con...”

“Đừng lại đây...đừng...”

Giọng Fourth nhỏ dần, cậu sợ hãi lùi người về phía sau, hai tay ôm chặt lấy tấm ảnh duy nhất mà cậu còn có với Gemini trong lòng bảo vệ nó

“Fourth...Fourth...con làm gì vậy Fourth?...Fourth...”

Bà Nirin cất giọng gọi Fourth, cậu vẫn như thế, vẫn một cái tâm thế đó, sự sợ hãi hiện lên một cách rõ ràng trên khuôn mặt cậu, miệng lẩm bẩm mãi câu “đừng lấy nó” một cách vô cùng đâu khổ, mắt cậu đỏ hoe, chân tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy, cậu sợ họ đến đây để cướp đi tấm ảnh cuối cùng của cậu và Gem, cậu không muốn thế, cậu khư khư giữ lấy tấm ảnh đó, bảo vệ nói khỏi những người đang ở trước mặt mình

“Fourth à...chúng ta chỉ đến đây để thăm con thôi...đừng như vậy mà Fourth...”

Tất cả mọi người lo lắng nhìn về Fourth, nhưng cậu lại không nghĩ vậy, cậu lại suy nghĩ rằng họ muốn đến cướp lấy những thứ này từ cậu và Gem, cậu không cho phép nó xảy ra, cậu nhất định phải bảo vệ nó

“Fourth...bình tĩnh con...”

“Đừng có lại đây!!! Tôi xin mấy người đấy...làm ơn...đừng lấy nữa...thứ duy nhất Gem để lại cho tôi chỉ còn lại tấm ảnh này thôi...vậy mà mấy người cũng định cướp nó đi lần nữa sao?!!!!”

“Fourth...chúng ta không có...chúng ta đến đây để thăm con thôi, không ai muốn lấy bất kì thứ gì từ con đâu mà Fourth...hãy tin mẹ một lần thôi được không?”

Bà Nirin cố gắng giải thích nhưng mà Fourth không nghe, cậu liên tục lắc đầu, phủ nhận

“Nói dối!!!! Tất cả các người ai cũng đều nói dối hết!!!!! Mấy người lấy hết rồi mà...từ quần áo, giày dép, máy tính, điện thoại, sách vở,...mấy người lấy hết rồi vậy mà mấy người còn muốn gì nữa??? Tôi chỉ còn lại mỗi tấm ảnh thôi đó...mấy người còn định cướp nó đi sao?”

“Không có...Fourth...nghe ba...chúng ta không có lấy gì của con cả...bình tĩnh trước đã...nha? Nghe ba được không?”

Ông Pat tiến lại gần Fourth, nhân lúc cậu còn hoang mang thì chạy nhanh lại ôm lấy cậu, Fourth ra sức vùng vẫy, cậu la hét, cào cấu mọi người xung quanh ngay cả ba của mình cũng vậy, bà Nin đứng bên cạnh bất quá phải tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần mới có thể làm cậu bình tĩnh hơn

Một lúc sau vợ chồng bà Nirin về, bà Nin thì ở trong phòng canh chừng Fourth đang ngủ, ông Pat tiễn khách xong thì liền lên trên tầng, đứng trước của nhìn vợ mình đang ngồi khóc bên cạnh giường Fourth

Không phải là ông Pat không có cảm xúc gì, chẳng qua là vì ông là một người đàn ông, một người trụ cột của gia đình nên ông không cho phép bản thân mình yếu đuối để còn là chỗ dựa cho gia đình

Ngày Fourth nói rằng cậu và Gem đang yêu nhau, ông shock lắm, shock vì không tin nổi rằng đứa con trai của mình lại thích người cùng giới, lại còn đang hẹn hò cùng với con trai của bạn thân mình nữa

Lúc đó, ông đã im lặng, im lặng rất lâu để suy nghĩ rằng bản thân nên làm gì trong tình huống này, nhưng rồi khi ông nhìn thấy được cách Gemini ân cần chăm sóc đứa con bé bỏng của mình, ông mới có thể chấp nhận được xu hướng tính dục của Fourth

Ông thương Fourth lắm, cũng thương luôn Gem, ông thương 2 đứa nhỏ này hơn bất cứ ai, ông đã từng sợ rằng xã hội ngoài kia sẽ không thể nào chấp nhận con trai của mình như vậy, sợ rằng mọi người sẽ thay nhau dè bỉu cậu và Gem, nhưng rồi ông nhận ra một điều rằng, đôi khi chỉ cần tình yêu là đủ rồi, chẳng cần gì cả, chỉ cần chúng ta là chính mình thì thế giới này sẽ chẳng ai làm gì được ta hết

Nhưng hiện tại, nhìn thấy Fourth như vậy, ông rất đau lòng, tim ông như thắt lại vậy, tình hình sức khỏe của Fourth rất tệ, tệ đến mức báo động đỏ luôn, ông cố gắng bình tĩnh, hít lấy một hơi thật sâu rồi cuối cùng đưa ra quyết định

Vài ngày sau, Fourth được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lí, ba má là người đưa cậu đi, không phải là vì cậu phiền nên họ tống cậu vào đây đâu, mà là họ muốn cậu có thể trở về vui vẻ như lúc trước, họ muốn cậu có thể vơi bớt đi nỗi đau ở trong trái tim của mình, để cậu không còn cảm thấy đau khổ nữa

Mấy ngày đầu tiên cậu vào đây, cậu vẫn còn vùng vẫy muốn đi tìm Gemini, thậm chí cậu còn phải sử dụng đến thuốc an thần mới có thể ngủ được

Thời gian dần trôi qua...

2 tháng sau...

Ngày hôm đó, Fourth ôm theo tấm ảnh của mình và Gemini đi đi lại lại quanh khuôn viên trong bệnh viện, cậu ngắm nhìn mọi thứ, từ cây cỏ, hoa lá, đến những người bệnh khác cũng ở gần đó, nhưng thu hút cậu nhất lại chỉ có một bà cụ đang ngồi trên một chiếc xe lăn cũng đang nhìn về hướng của cậu

“Này cậu trai trẻ! Ta có thể bắt chuyện cùng cậu được chứ?”

Bà lão ấy mở miệng hỏi Fourth, lúc đầu cậu định làm ngơ đi, nhưng sau đó cậu lại đổi ý tiến gần đến bà lão ấy, ngồi xuống bên cạnh bà

“Cháu tên gì?”

“Fourth ạ”

“Ta đoán là cháu hiện giờ đang nhớ người cháu yêu giống như ta đúng không?”

“...”

Cậu im lặng, hai tay vẫn như cũ ôm chặt lấy tấm ảnh, bà lão ấy nói tiếp

“Ta lúc trước cũng như cháu, cũng đều rất nhớ người ta yêu, em ấy mất cách đây rất lâu rồi, em ấy là một cô gái thông minh, nhưng lại vì ta mà hy sinh cả tính mạng, thời đó không phải như bây giờ đâu, lúc đó chưa có ai có suy nghĩ nghĩ thoáng cả, ta và em ấy yêu nhau bị coi là điều cấm kị, ta bị bố mẹ đưa vào đây, còn em ấy lại mất trong một vụ tai nạn khi đuổi theo ta”

“Vậy...làm sao bà có thể vượt qua nó ạ?”

Fourth nhỏ giọng hỏi bà lão, bà ấy nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng rồi nói

“Khoảng thời gian đầu rất khó đối với ta, ta nhận ra rằng thế giới này không chào đón ta, ta dần trở nên lầm lì hơn trước, cắn răng chịu đựng tất cả, nhưng sau đó đã có một vị bác sĩ ở đây nói với ta rằng nếu ta là ta, ta là chính mình thì sẽ chẳng có một ai làm gì ta cả, chuyện qua rồi thì nó là quá khứ, thời gian vẫn tiếp tục trôi đưa chúng ta tới tương lai chứ không phải quay về quá khứ, vậy nên hãy sống vì ngày hôm nay thôi, đừng suy nghĩ về ngày hôm qua làm gì cũng đừng quá đắn đo với ngày mai, bởi vì quá khứ đó chỉ làm ta đau khổ hơn mà thôi, vì câu nói đó mà ta đã cố gắng sống đến tận bây giờ”

Fourth im lặng lắng nghe bà lão nói, cậu nhìn vào tấm ảnh trên tay, đầu óc lúc này cũng dần trở nên trống rỗng đến lạ thường, cậu nhớ đến Gem, trước đây khi còn sống anh ấy cũng đã nói điều đó như vậy với cậu và ngày hôm nay bà lão ấy cũng nói điều tương tự, cậu trầm ngâm không biết nên trả lời sao chỉ có thể im lặng mà lắng nghe tiếp

“Tình yêu của chúng ta có thể ví như một đôi giày vậy, có đôi đẹp thì đi không vừa, có đôi vừa thì không phải đẹp nhất. Nhưng nếu cố đi đôi đẹp ấy thì chỉ có thể khiến chân của cháu đau thôi. Vậy nên tình yêu cũng thế, không nên chạy theo cái mà nó đã không còn nữa rồi vì sau tất cả nó chỉ mang đến cho cháu sự tổn thương hơn những gì cháu đang phải chịu đựng ở hiện tại này thôi Fourth, đôi khi lời ta nói sẽ hơi khó hiểu đối với cháu nhưng nếu cháu suy nghĩ kĩ hơn một chút, có lẽ cháu sẽ hiểu”

Nói xong, bà lão ấy rời đi, chỉ còn một mình Fourth ngồi ở đó ôm lấy tấm ảnh suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của bà ấy

Cậu trở về phòng, nằm lên giường suy tư. Tại sao nhỉ? Tại sao bà ấy lại nói với mình những lời đó? Tại sao bà ấy lại khuyên mình?...đó là những câu hỏi xuất hiện hàng loạt trong đầu khi cậu về phòng, lúc đầu cậu định mặc kệ nhưng sau đó trong đầu dường như nghĩ ra được cái gì đó, cậu để tấm ảnh ở trên giường chạy ra ngoài tìm kiếm bà lão

“Chị ơi, chị có thấy bà lão vừa nãy ngồi đây với em không ạ?”

Fourth chạy ra hỏi một chị y tá ở đây, chị ấy chỉ về hướng phía trước nói rằng hôm nay bà lão ấy xuất viện nên là giờ chắc là đã được người nhà đón về rồi, cậu nghe xong nhanh chóng chạy theo

Cậu chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhìn thấy bà lão ấy đang ở cùng một cô gái đang chuẩn bị ngồi lên xe ô tô thì cậu gọi lớn

“Bà ơi!!!!!!!”

Bà lão đó quay sang nhìn cậu, cậu nhanh chóng chạy nhanh sang ôm chầm lấy bà ấy

“Sao vậy Fourth?”

“Bà...cháu cảm ơn...cháu đã hiểu lời bà nói rồi...”

Bà lão ấy dịu dàng xoa đầu sau đó vỗ nhẹ vào vai cậu

“Hiểu rồi thì tốt, nhớ lời ta dặn, hãy cố gắng tiếp tục sống vui vẻ nha...Fourth?”

“Dạ”

Bà lão nói xong, nở một nụ cười dịu dàng vẫy tay chào Fourth sau đó là lên xe và rời đi. Cậu ở lại, nhìn theo bóng xe dần khuất xa ấy, nụ cười tưởng chừng như đã biến mất đó của cậu cũng dần hiện ra trên khuôn mặt ấy

Những ngày còn lại ở đây, cậu luôn suy nghĩ tích cực, gần như không còn suy nghĩ quá nhiều về chuyện trước đây nữa, bệnh tình cũng dần tốt lên một cách rõ ràng trông thấy

1 tháng sau Fourth xuất viện

Mặc dù cậu không cười nhiều như trước nhưng mà đã đỡ hơn rất nhiều rồi

Cậu tiếp tục đi học, đỗ vào ngành Luật kinh tế trường đại học Chulalongkorn cùng với những người bạn khác của mình

Sau 4 năm học đại học, Fourth tốt nghiệp và trở thành một luật sư giống như cậu muốn

Phần hết thời gian của cậu đều dành cho công việc và gia đình, cậu chẳng hề bận tâm đến chuyện yêu đương nữa

Thời gian cứ thế mà trôi qua

5 năm...

10 năm...

20 năm...

40 năm...

50 năm sau...

Fourth lúc này 68 tuổi, là một vị luật sư mà người người nhà nhà kính trọng, là vị luật sự liêm chính, anh minh luôn đứng ra bảo vệ cho người dân

Ở cái ngưỡng tuổi này, Fourth dường như đã có tất cả, từ nhà cửa, đất đai đến địa vị nhưng duy nhất một thứ mà Fourth đến giờ vẫn chưa có – đó chính là tình yêu

Mà cái đó không hẳn là không có, suốt thời gian qua có rất nhiều người theo đuổi Fourth, nhưng cậu đều lịch sự từ chối họ, đơn giản bởi vì cậu đã có người để gửi gắm tình yêu của mình rồi – chẳng ai ngoài Gemini cả

Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, trong trái tim của Fourth vẫn chỉ có một mình Gemini mà thôi

Đến hiện tại cũng vậy, dù cho đã lớn tuổi nhưng Fourth quyết định một mình đến già

Nhờ hồi trước khi Gemini còn sống, cả hai cũng đã từng hứa với nhau rằng nếu sau này có tiền rồi sẽ đem đi quyên góp làm từ thiện, nhưng hiện tại Gem không còn nữa nên Fourth quyết định làm thay phần anh ấy luôn

Trên tất cả giấy tờ của Fourth, luôn có tên Gem ở đó, kể cả việc đi từ thiện, cậu chưa bao giờ quên anh hay bỏ anh ở lại

Sau khi nghỉ hưu, 2 trên 3 phần tài sản Fourth đem đi làm từ thiện, còn lại thì cậu để dành nuôi bản thân ở trong viện dưỡng lão

Vì khi còn làm luật sư, Fourth làm rất nhiều việc tốt nên khi vào đây ai cũng yêu mến cậu hết, tất cả mọi người ai cũng tốt với cậu cả

2 năm sau...

Một ngày họ, Fourth mơ thấy Gemini, anh ấy về thăm cậu rồi, Gem đứng ở phía cửa sổ nhìn Fourth nằm trên giường chỉ nở một nụ cười sau đó liền rời đi

Đó không phải lần đầu tiên Fourth nằm mơ thấy Gemini, cứ mỗi lần diễn ra sự việc quan trọng nào đó anh ấy đều hiện về cười như thế giống như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy

Nhưng lần này lại khác, chẳng có chuyện gì cả, anh vẫn về nở một nụ cười dịu dàng như thế với cậu

Sáng hôm sau, Fourth thức dậy, việc đầu tiên mà cậu làm là mở rèm cửa ngắm nhìn mọi thứ ở ngoài đó

Nó giống như một thói quen mỗi buổi sáng của Fourth vậy, hít thở không khí trong lành sau đó là vệ sinh cá nhân rồi ăn bữa sáng do nhân viên viện dưỡng lão chuẩn bị cho cậu

Mùa thu đến rồi, lá vàng rụng đầy cả một góc sân viện, cậu vui vẻ ngồi trên xe lăn ngắm nhìn nó sau đó nói với y tá bên cạnh

“Cô biết vì sao tôi lại thích mùa thu hơn là mùa đông không?”

“Là vì nó mát hơn ạ?”

Y tá trả lời, nhưng Fourth lại lắc đầu

“Không...vì đây là mùa mà người yêu tôi thích nhất”

“Người yêu của luật sự ạ?”

Cô y tá có vẻ bất ngờ trước câu nói của Fourth, cậu gật đầu một cái sau đó

“Ừm, đó là một chàng trai, nhưng mà cậu ấy mất cách đây rất lâu rồi, ở độ tuổi vẫn còn rất trẻ”

“Ôi tiếc vậy ạ?”

“Cậu ấy là một người học vô cùng giỏi, những bài thuyết trình của cậu ấy luôn đạt điểm tuyệt đối, việc gì cậu ấy cũng giỏi, nhưng thật đáng tiếc, số mệnh của cậu ấy lại không được sống lâu. Cậu ấy cũng là người dạy cho tôi biết cảm giác yêu một người là như thế nao, là người dạy biết rằng khi ta hạnh phúc, tình yêu của ta mới có thể bền chặt được”

Cô y tá nhìn vào Fourh nói với giọng vô cùng tiếc nuối

“Vậy hai người gặp nhau như nào vậy ạ?”

“Cậu ấy mà bạn từ nhỏ của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua mọi thứ cho đến khi cậu ấy mất, tôi mới biết cảm giác sống lạc lõng một mình là như thế nào”

Fourth từ tốn đáp

“Vậy ngài có thể cho cháu biết người đó tên là gì không ạ?”

“Anh ấy là Gemini – Gemini Norawit – là người duy nhất mà tôi yêu trên cuộc đời này”

Nói xong, Fourth chỉ tay về phía trước nhờ cô ý tá đẩy xe lăn dẫn mình đi dạo ngắm lá vàng mùa thu rụng

Cậu hạnh phúc ngắm lấy nó, từng mảnh kí ức đẹp đẽ lúc còn ở bên nhau của cậu và Gem lần lượt ùa về khiến cậu càng hạnh phúc hơn

---

Tối hôm đó Fourth như thường lệ đúng 10h cậu sẽ đi ngủ

Và tối hôm đó cậu lại nằm mơ thấy Gemini

Lần này anh không chỉ mỗi cười với cậu nữa, lần này Gem chạy lại ôm chầm lấy cậu, cái ôm ấm áp đó khiến cho trái tim Fourth cảm thấy đỡ tủi thân đi nhường nào

“Đến thăm tớ sao?”

“Ừm, tớ đến thăm người yêu của tớ đây”

Fourth đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nói

“Trông cậu còn trẻ quá, thời gian tàn nhẫn thật, tớ già mất rồi...”

“Không...cậu không có già, tớ với cậu bằng tuổi nhau mà, xin lỗi vì đã bắt cậu chờ đợi tớ lâu như thế này...”

Fourth lắc đầu

“Không sao đâu Gem...không lâu...chờ cậu đối với tớ không bao giờ là lâu cả, nhưng mà tớ ở lại đây một mình cô đơn lắm...tớ đi theo cậu được không?”

Gem nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói

“Ừ, đi nhé?”

Fourth ngay lập tức gật đầu, sau đó cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của Gemini, cùng đi rời khỏi nơi đây...

Sáng ngày hôm sau, sau khi y tá lên phòng gọi Fourth dậy thì phát hiện ra cậu đã chết rồi

Cơ thể cậu lạnh ngắt, nhưng khuôn mặt lại vẫn hồng hào giống như cậu đã rất hạnh phúc vậy

Vì là người có công lớn với xã hội nên sự ra đi của Fourth gây ra rất nhiều sự tiếc thương của tất cả mọi người ở trong và ngoài viện dưỡng lão

Lễ tang của cậu được tổ chức trang trọng ngay tại khuôn viên của viện, mọi người ai nấy đến để đưa tang người luật sư tài ba ấy lần cuối

Riêng cô y tá đã chăm sóc Fourth trong những ngày cuối đời của cậu đứng ngay bên cạnh lăng mộ cậu, nhẹ nhàng đặt một nhành hoa hồng trắng lên đó nói lời cuối cùng

“Vậy là ngài Fourth đã đến với người mà ngài yêu rồi, đến đó hãy thật hạnh phúc nhé! Chúc ngài bình an”

_END_

-------------------------------------------------------

☆Lyn: Đọc truyện vui vẻ nha mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro