Chap 18 : Tóc bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki mơ màng trong cơn mộng về quá khứ. Về một người đàn ông đã gieo cho cô sự thống khổ, về một cảnh tượng hãi hùng trong đêm tối hôm ấy. Mắt cô khép chặt, mày nheo lại có vẻ đau đớn. Mồ hôi ứa ra trên trán, lắp đầy những cơn đau khổ lên khuôn mặt yếu ớt của cô. Bỗng...một bàn tay mát lạnh, dịu dàng của ai đó chạm nhẹ lên da mặt cô, vuốt ve như muốn an ủi.

- Onii-san...- Trong cơn mê cô gọi. Nhưng không biết đó là ai...cô gọi rất khẩn thiết.

...

Đứng bên giường bệnh, anh trầm ngâm nhìn cô gái đang đau đớn trong cơn ác mộng. Anh ước có thể biết cơn ác mộng ấy là gì. Trông cô ngủ mà không được thanh thản, lòng anh bỗng chốc dấy lên từng đợt nhói khó chịu.

Anh đưa tay chạm lên gò má cô rồi dịu dàng an ủi. Hành động của anh không phải vô ý thức mà anh hoàn toàn rất tỉnh táo. Anh muốn...giúp cô giải thoát. Cho cô có cuộc sống tốt đẹp không phải chịu những đoạ đài về vết sẹo của quá khứ. Nhưng có lẽ anh đã sai lầm khi tin rằng mình làm tốt. Mỗi đêm cô vẫn ngủ gần anh nhưng không lúc nào anh thấy được vẻ mặt nhăn nhó ấy, về cơn đau cô phải chịu hằng đêm. Anh không giúp gì được cho cô cả, anh thấy thật hổ thẹn.

Khi tiếng gọi của cô vang lên, thanh âm trầm thấp yếu ớt pha chút dịu dàng khẩn khoản. Anh tự dưng thấy lòng ngực rát buốt. Không hiểu vì sao nhưng...anh muốn người cô phải gọi trong giấc mơ ấy là anh.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái bước vào. Người đó không xa lạ mà chính là Temari, chị của Gaara.

- Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ư? - Cô hỏi.

- Vẫn chưa tỉnh lại. Cô ấy có lẽ đang gặp ác mộng.

Giọng anh đều đều không có gì là tỏ ra lo lắng. Nhưng có trời mới biết trong lòng anh hiện giờ nổi lên nhiều cảm xúc xô bồ hỗn tạp biết bao. Mà người có thể hiểu chắc chỉ có Temari, chị của anh. Cô biết anh đang cố tỏ ra lạnh lùng. Chứng kiến sự trưởng thành của em trai mình từ khi chào đời đến nay, cô còn lạ gì người em trai này cơ chứ.

- Em có lo cho cô ấy không? - Bỗng cô hỏi.

- Sao chị lại hỏi như vậy?

- Không có gì. Chị chỉ hơi ngạc nhiên vì một vị Kazekage nổi tiếng lạnh lùng như em lại có thể chạy nhanh đến đây sau khi chỉ vừa nghe tin cô ấy có chuyện. Chị chỉ buộc miệng nói vậy thôi.

Anh không đáp mà lặng im nhìn người con gái đang ngủ. Trong đáy mắt anh không còn những cảm xúc đan xen lẫn lộn nữa mà là mặt nước hồ phẳng lặng không gợn sóng.

- Chị không biết em có ý gì với cô ta nhưng hình như chị thấy em đang gò bó bản thân quá. Sao không thử thả lỏng một chút, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn...

- Chị nghĩ nhiều quá rồi đấy, Temari - Anh cắt đứt lời nói của chị và khẽ liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao.

Temari không nói nữa chỉ thở dài rồi quay gót bước ra cửa. Trước khi đi còn quay lại bồi một câu.

- Có lẽ cô ấy cần được bảo vệ nhỉ?!

Cạch.

- Bảo vệ...ư? - Anh thì thào.

- O...Onii-chan...cứu...cứu em...- Lần này cô nói lớn hơn, giọng nói đã trở nên đau đớn hơn.

Bỗng tóc cô chuyển màu. Những sợi tóc xanh dương óng ánh dần mất đi màu chỉ còn lại những sợi tóc trắng tuyết kỳ dị.

Anh ngạc nhiên chạm vào tóc cô. Chúng là tóc tự nhiên thật sự. Nhưng sao chúng lại biến thành màu trắng?

Tiếng rên la đau khổ cùng vẻ mặt đau đớn đẫm mồ hôi càng ngày càng khiến cho anh không chịu đựng được nữa. Anh nắm tay cô thật chặt, nhìn cô và gọi lớn.

- Yuuki...mau tỉnh lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro