Chương 24: Kết thúc ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Có một tình yêu như thế

Có một tình yêu như thế.

Trước đây Peanut yêu Faker như thế nào rồi lại nhận đau khổ ra sao, chẳng ai hiểu được nổi đau thấu tận tâm can đó, kể cả Faker.

Có một tình yêu như thế.

Faker yêu Peanut nhưng lại không chịu nhận, rõ ràng là yêu, là thương ấy vậy mà anh lại để người mình yêu phải uỷ khuất, phải chịu đau thương bao nhiêu lần.

Có một tình yêu như thế.

Peanut chấp nhận dùng khoảng thời gian đẹp nhất của đời người chỉ để bên cạnh Faker. Lặng lẽ quan tâm anh, chỉ mong được thấy anh vui, chỉ mong được nhìn anh cười, chỉ mong ánh mắt của anh sẽ dừng trên người cậu dù chỉ là một phút giây thôi...

Có một tình yêu như thế.

Trước mặt anh, cậu ngả xuống. Vì anh...

Có lẽ vì sự hy sinh quá lớn đó, ông trời cho họ cơ hội để làm lại. Để anh được bù đắp cho cậu, để anh dũng cảm đối mặt với chính mình, để anh biết được hoá ra cậu đã từng đau đớn như thế nào. Faker hiểu, những sự dày vò Peanut dành cho anh đều là xứng đáng. Ừ, anh đáng mà, anh từng đối xử với cậu thế nào. Tất cả đều đáng mà!

2. Người đâu gặp gỡ làm chi

Người đâu gặp gỡ làm chi.

Rõ ràng họ là hai người lạ, thế mà ông trời lại khiến xui chi họ gặp nhau, quen biết, rồi yêu nhau.

Là hai người lạ, tình cờ bước ngang đời nhau, rồi nhận ra người còn lại là định mệnh của đời mình.

Nhưng họ lại để lỡ nhau.

Lần nữa nhìn thấy nhau, Faker biết Peanut thay đổi rồi. Faker biết, có lẽ cậu vẫn còn yêu anh nhưng ngoài yêu ra còn có cả hận. Hận cái gì? Phải chăng hận vì anh đã để cậu trải qua biết bao nhiêu sự khổ đau, tủi thân? Faker hiểu, cậu đối với anh như vậy hoàn toàn đúng.

Đời người như một ván cờ, thắng thua là chuyện thường tình. Peanut dùng tấm chân tình của mình để cược với Faker, cuối cùng cậu thua bởi sự thờ ơ của anh. Faker lại dùng sự hối hận của mình mà cược tình yêu của Peanut. Rốt cuộc ván cờ này ai thắng ai thua hay là hoà?

"Người ta nói trăm năm ngoái đầu lại nhìn nhau mới được một kiếp kề vai. Vậy kiếp trước người ta phải cần bao nhiêu yêu thương quyến luyến mới được nhân duyên kiếp này?" Kiếp trước Faker và Peanut có lẽ lướt qua nhau rất nhiều rất nhiều lần, để rồi kiếp này, họ được ở bên nhau...

"Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không"

3. Duyên nợ

"Duyên là do trời định nên khó gỡ. Nợ là di người buộc nên dễ buông."

Faker chưa bao giờ tin vào cái gọi là duyên nợ, nhưng anh tin, giữa anh và Peanut nhất định là có thiên duyên tiền định. Nhất định là thế!

Có lẽ do có duyên nên cậu bé ấy mới đến bên anh, tô màu nắng vào bức tranh đen trắng của đời anh.

Có lẽ do duyên mà ngày hôm đó, lần đầu nhìn thấy cậu anh đã có cảm giác rất thân thiết.

Có lẽ do duyên, mà giọng nói ấy mới thấm vào tâm trí anh, "Chào mọi người, em là Peanut, người đi rừng mới của SKT. Mong mọi người giúp đỡ."

Và hai người họ cũng nợ nhau.

Anh nợ cậu một đời hạnh phúc, nợ cậu hơn ba năm tuổi trẻ, nợ cậu cả một mạng sống...

Còn Peanut nợ anh cái gì? Cậu nợ anh một câu nói, "em yêu anh."

Có lẽ nếu cậu nói sớm hơn, hai người đã không cần phải dày vò nhau nhiều như vậy.

Nhưng dù thế nào, họ cũng ở bên nhau rồi.

Họ được hạnh phúc rồi.

Trong những câu chuyện cổ tích thuở bé ta thường hay nghe, công chúa rồi sẽ hạnh phúc bên hoàng tử. Nhưng bây giờ là thời hiện đại, làm gì có câu chuyện cổ tích nào. Hoàng tử sẽ hạnh phúc đấy, với hoàng tử của đời mình. Chàng hoàng tử Peanut sau khi đi qua bao khó khăn thì đã được ở bên hoàng tử Faker rồi.

Duyên nợ đã đưa họ về bên nhau.

4. Happy Ending

Nếu bạn đã đọc tới đây chứng tỏ bạn kiên nhẫn lắm đó, vì đã đọc hết ba phần lảm nhảm của con tác giả.

Bây giờ thì Faker và Peanut chính thức được coi là về một nhà rồi.

Mỗi ngày, ở gaming house đều diễn ra một câu chuyện hường phấn nhàm chán. Cũng chẳng biết có nhàm chán không nhưng nếu những chàng trai của chúng ta nói thế thì cứ tin là vậy đi.

Vì sao nhàm chán? Vì mỗi ngày đều phải chứng kiến thanh niên đường giữa và bạn đường rừng anh anh em em ngọt ngào chứ sao.

"Em chán cảnh này quá rồi." Huni nằm dài xuống sofa, than thở.

"Ghen tị thì đi tìm người yêu đi." Wolf lên tiếng

"Tìm được đối tượng rồi, nhưng người ta không chịu." Huni thở dài, sau đó lại ai oán nhìn Blank bên kia đang đùa với Khoai Tây nhà Bang.

Wolf nương theo ánh mắt của Huni mà nhìn sang Blank. Trong đầu thầm nói, nếu Blank ngơ ngác đó mà về một nhà với thanh niên đường trên lầy lội này thì gaming house chắc chắc không có ngày yên ổn. Chỉ có Faker và Peanut thôi đường đã ngập lênh láng nơi này rôi, nếu thêm Huni với Blank nữa thì mấy người F.A như Wolf phải làm sao.

Thật ra cặp đôi đường rừng, đường giữa kia đâu có làm gì quá đáng. Chỉ là họ hay đi với nhau, luôn ở cạnh nhau. Và đôi khi có vài hành động thân mật rồi vô tình bị mấy người kia nhìn thấy thôi. Chỉ có vậy thôi mà. Họ cảm thấy rõ ràng là rất vui vẻ, rất hạnh phúc thế mà lại bị nói là nhàm chán. Chắc chắn là do gato thôi! Đúng là vậy đó.

Cuộc sống hạnh phúc là như thế nào? Có lẽ là giống như anh và cậu. Ở cạnh nhau, quan tâm nhau, lo lắng cho nhau. Bên cạnh luôn có một người sẵn sàng để mình dựa vào. Có người bao dung cho những lần tuỳ hứng, có người nghe mình nói, có người luôn ở phía sau, chỉ cần đưa tay là chạm tới được. Như vậy, chắc là hạnh phúc.

Chỉ cần anh luôn ở bên em, đã là hạnh phúc rồi...

     - HOÀN CHÍNH VĂN -

_______________________

Không biết nói thế nào nhưng khi mình viết chương này mình cảm thấy nó thiếu muối hết sức.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, đây là longfic đầu tiên đã hoàn (chính văn) của mình. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình *cúi đầu*

Ngoại truyện chắc chắn sẽ có nhưng chẳng biết khi nào sẽ viết .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro