02. Nhà của Gray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Nhà của Gray

>>~<<

Có bao giờ các bạn tự hỏi nhà Gray ở đâu và như thế nào chưa trong khi nơi ở của các đồng đội của cậu ta đã được nhắc tới và khá thường xuyên - điển hình là căn phòng trọ của Lucy?

---

"Anh Gray.. Juvia có thể hỏi điều này không?". Juvia ấp úng hỏi Gray - người đang tán dóc và uống vài ly bia với Cana.

"Hửm..? Cô muốn hỏi gì?". Gray quay đầu sang nhìn Juvia, ánh mắt lờ đờ say của anh khiến mắt cô nàng - theo 1 cách kì lạ nào đó tự dịch sang ánh mắt mời gọi khiến cô hạnh phúc quá đỗi.

"À thì.. Juvia có thể tới thăm nhà anh Gray được không ạ?". Juvia chắp hai tay như thể cầu nguyện, ánh mắt thì hướng sang chỗ khác như ngại tiếp xúc ánh mắt của Gray. "Em cũng không có ý gì đâu, chỉ là em muốn giúp a.."

Đáng tiếc cho cô gái mơ mộng, Gray đã biến đâu mất dạng trước khi Juvia kịp nói hết câu. Cô định hỏi Cana nhưng nhìn thấy bộ dạng say quắc cần câu của cô ấy thì chắc hỏi cũng như không thôi.

"Chị Erza này, chị đã bao giờ tới nhà của anh Gray chưa ạ?"

"Hửm..? Nhà của Gray à?". Erza có vẻ khá trầm tư, cô chống cằm suy nghĩ nhưng rồi cô cũng ngượng ngùng trả lời. "Hình như... tôi chưa bao giờ tới nhà cậu ấy"

"Hả? Chị Erza chưa bao giờ tới nhà anh ấy thật ạ?"

Juvia sửng sốt nhìn Erza, người mà cô nghĩ là quen biết Gray lâu nhất lại chẳng biết nơi ở của anh ấy, đây là trò đùa mới sao? Thất bại với Erza, Juvia nhìn sang bên cạnh, thấy Natsu cùng Lucy và Happy đang ngồi ở đó thì hỏi thăm.

"Natsu! Cậu biết nhà Gray ở đâu không?"

"Gray? Nah, đây không có hứng thú với nhà thằng đó". Natsu nhìn Juvia theo kiểu bất cần đời, cậu ta không quan tâm tới sắc mặt của cô lắm rồi tiếp tục ngốn một đống thức ăn cùng Happy mặc cho Lucy đang ngồi bên cạnh phàn nàn.

"Này Natsu! Ít nhất cũng phải trả lời tử tế vào đi chứ! Mà hơn nữa, cậu không biết chỗ ở của Gray thật à? Cậu cũng không luôn sao Happy?"

"Aye, người ta nói 'trời đánh còn tránh bữa ăn', cậu đừng làm phiền người khác đang ăn thế chứ?". Happy tỏ vẻ không hài lòng, cậu ngoe nguẩy cái đuôi của mình rồi tiếp tục ăn.

"Cũng lạ thật nhỉ? Sao mọi người lại không biết nhà của Gray? Làm tớ tò mò muốn tới thăm nhà cậu ta quá!"

"Này cô kia!!! Ai cho cô dám tới nhà của anh Gray thế hả đồ 'tình địch'?!". Juvia ngay lập tức xù lông, quác mắt tức giận với Lucy rồi cũng nhanh chóng đi vào thế giới riêng của mình. "Ôi anh Gray.. Hãy chờ đó, em nhất định sẽ là người tới thăm nhà anh trước cô ta!"

"Ôi trời ạ, cậu ta lại rơi vào thế giới riêng của mình rồi"

...

Sau khi đã xong việc đại sự, Happy bắt đầu cuộc bàn luận dang dở lúc trước.

"Mà nhắc mới nhớ, sao chúng ta không đi theo cậu ta? Nhà của tất cả mọi người tớ đều biết hết rồi"

"Chắc là nhà tên đó thối quá nên không muốn cho chúng ta tới chứ gì?"

"Cậu đang nói bản thân mình đó Natsu, nhà cậu còn hơn cả bãi chiến trường!"

1 khoảng thời gian suy nghĩ trôi qua...

"Haizz, suy nghĩ chi cho mệt óc! Đi theo dõi cậu ta thôi!". Natsu đập mạnh xuống bàn, lôi cả bọn đi theo Gray - người đang bắt đầu rời khỏi hội.

Cậu ta đi dọc các con phố ở thành phố Magnolia, nghêu ngao khắp chốn rồi ghé vào công viên đánh một giấc ngủ thật say khiến ba kẻ theo dõi núp trong bụi than phiền.

"Cái tên khốn đó, sao hắn có thể ngủ ngon đến vậy chứ?"

"Tớ đói quá Natsu"

"Ở đây sao mà lắm muỗi chích thế? Ngứa quá"

...

Ngày hôm sau...

"Sao hả Natsu? Nghe nói ba người đi theo dõi Gray? Biết được nhà cậu ta chưa?"

Erza vui vẻ hỏi, mục đích là để gỡ gạc lại sự vô tâm của mình đối với Gray cũng như lấy lại thể diện trước Juvia. Nhưng đáp lại chỉ là những gương mặt ủ rũ và hốc hác do thiếu ngủ.

"Nah, công cốc rồi"

"Aye, tụi này đã ngủ quên"

"Đến lúc tụi này thức dậy thì cậu ta đã biến đâu mất rồi. Natsu cũng không dò được mùi của cậu ấy"

"Được rồi!". Erza đột nhiên hăng hái lạ thường, cô đập mạnh xuống bàn tờ nhiệm vụ. "Phấn chấn lại nào! Hôm nay có công việc đấy! Xong nhiệm vụ thì chúng ta bám theo cậu ta cũng được!"

"Aye.. sir!"

Buổi chiều cùng ngày...

"Trời mưa mất tiêu rồi. Làm sao đây?"

"Ê Erza, cậu không có cây dù nào à?"

"Không! Và đừng có mà tự tiện lục lọi hành lí của người khác như thế!". Erza hung bạo cốc đầu Natsu, cô khẽ nháy mắt với Lucy.

"Có ai ở đây nhà gần nhất không nhỉ?". Lucy như hiểu ý, vờ lại gần Gray để bắt chuyện. "Nhà cậu ở gần đây không?"

"Hừm.. Nói gần thì cũng chẳng đúng". Gray gãi đầu nghĩ ngợi điều gì đó trông có vẻ sâu xa lắm. "Gần chân núi Hakobe*"

(*): xem lại tập 2 để biết thêm chi tiết

"Chân núi.. Hakobe?"

"Há há, đùa nhau à Gray? Đi tới đó cũng mất gần nửa ngày trời, ngươi dịch chuyển siêu tốc tới hội hay sao vậy?"

"Điên à? Mày làm như tao là Jet không bằng! Tao cũng có nhà riêng ở đây mà"

"Vậy mày ra Hakobe làm gì?"

"Lâu lâu ra đó luyện tập, anh mày không lười như mày đâu nhé Natsu!". Gray cười khinh bỉ, mặt đầy hắc ám cụng đầu với Natsu.

"Ồ..? Mày muốn gây sự à Gray? Anh đây chấp chú!"

"Thôi đi!". Erza nhanh chóng dẹp loạn, tặng cho mỗi người một cái cốc đau điếng. "Gray! Mau dẫn mọi người về nhà cậu đi"

"Hả..? Tại sao tôi phải về nhà thằng Gray?"

"Đúng đó! Tại sao tôi phải cho thằng Natsu vào nhà tôi?"

"Muốn cãi lời à? Hả?". Erza mặt tối sầm, trợn mắt đáng sợ lườm hai người bạn.

"Dạ... không, em đâu dám!"

"Tốt! Đi về nhà Gray thôi!"

Nhà của Gray ở gần bìa khu rừng nơi Porlyusica ở, mức độ sạch sẽ tuyệt đối hơn hẳn nhà của Natsu và Happy nhưng về độ trống trải thì rất lớn vì trong nhà chỉ có mỗi chiếc giường, tủ quần áo, một cái bàn và một chiếc ghế gỗ. Vì vậy mà lúc vào nhà thì khá hỗn loạn, tất cả dành bất cứ chỗ nào có thể ngồi và hoàn toàn không phân biệt nam nữ gì cả.

"Mấy người thật sự thô lỗ đấy nhé! Ai đời bắt chủ nhà ngồi dưới đất mấy người ngồi hàng trên thế?". Gray ấm ức lên tiếng, phản đối cái sự bất bình đẳng này. Dù gì Erza với Lucy là con gái nên cậu không tính nhưng đến Natsu còn xí được cái ghế ngồi là bực mình rồi.

"Há há, đã là chủ nhà rồi mà còn keo kiệt thế làm gì? Trà nước gì đâu rồi đem ra tiếp đãi khách quý coi!". Natsu được nước làm tới, cười khanh khách chọc quê Gray.

"Hừm.. nhà cậu cũng không tệ". Erza dò xét cẩn thận, hài lòng với độ chắc của ngôi nhà. "Sau này có thể làm điểm dừng chân khi làm nhiệm vụ cũng như lâu lâu ăn chơi ở đây"

"Vậy có nghĩa là nhà tớ sẽ không bị chiếm dụng nữa đúng không?". Nghe nói đến đây, mắt Lucy như sáng rỡ, ước muốn có sự riêng tư bấy lâu nay sắp thành hiện thực rồi!

"Này này, ai cho cô cái quyền đó hả? Tôi còn chưa đồng ý m.."

"Gray! Hãy chấp nhận lời của Erza đi!". Lucy dí sát mặt vào Gray, đôi mắt sáng rực của cô vẫn chưa tắt. Vì một tương lai riêng tư của cô, cô không thể để tuột mất như vậy được!

"Haizz, sao cũng được". Gray gãi đầu, chịu chấp nhận để cho bọn con gái muốn làm gì thì làm.

...

Mấy tuần sau...

"Cái.. Cái gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải đã nhất trí nhà Gray là điểm tập trung sao?". Lucy phát hoảng ôm đầu, mắt ngấn lệ nhìn những đồng đội của mình tự nhiên ở trong phòng mình.

"Yo Lucy! Tuy là Erza nói thế nhưng nhà tôi quá ít đồ đạc nên đã quyết định chuyển lại về nhà cô rồi". Gray bán nude vui vẻ kể, cậu ta còn tự nhiên dựa lưng vào chiếc ghế bành của cô.

"Phải đấy Lucy, cậu phải tập cởi mở hơn với mọi người nữa đấy". Erza thoải mái bước ra từ phòng tắm, trên người cô là bộ Pijama màu tím.

"Không!!! Ai đó.. Ai đó làm ơn đuổi mấy người này đi dùm đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro