[Chap 3] Hư hỏng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 3] HƯ HỎNG.
Khẽ cốc vào đầu cô, Junmyun mỉm cười dịu dàng:
- Tay em bỏng nặng thế kia, còn có thể lo cho tấm thảm sao? Không sao mà, tấm thảm ấy đối với anh cũng không có gì quá đắt đỏ, mua lại là được mà.
Kang Yoon Min cúi đầu, để cho Junmyun băng bó vết thương. Anh là quân nhân, rất khéo tay. Đường đường là Jungnyeong (Trung tá/ Trung tá Hải quân) của Quốc quân Đại hàn Dân Quốc, nay lại ngồi tỉ mỉ quấn băng cho cô, thật sự rất đáng yêu a~ Cũng chỉ tại cô vụng về, hậu đậu thôi mà… Yoon Min đột ngột cúi xuống, hôn khẽ vào má Junmyun. Anh ta ngước mặt lên, cười nhẹ rồi xoa đầu cô, tiếp tục băng bó:
- Sao bỗng dưng lại như thế?
- Hì hì… Phiền anh từ hôm qua đến giờ rồi, hôm nay thưởng cho anh đó a~
- Thưởng như vậy không đủ.
- Em biết, anh lúc nào cũng tham lam như vậy hết. – Cô cười khẽ, nheo mắt nhìn anh. – Cho nên hôm nay đi Lotte World chơi đi anh. Nắng đẹp mà.
- Dự báo thời tiết bảo trời sẽ mưa đó. – Anh xoa đầu, hôn nhẹ lên tóc cô. Tay mân mê bàn tay của Yoon Min, ngắm nhìn thành quả của mình.
- Mặc kệ, sai rồi. Nắng như này sao mà mưa được. – Yoon Min phồng má, chu môi cãi lại
- Cô nương, đi thay đồ đi rồi tôi đưa cô đi. – Anh cười khẽ


Vẫn con Audi trắng tối qua, khẽ lướt trên con đường dài và khiến bao người phải nhìn theo. Vì không chỉ có chiếc xe đẹp mà hai con người ngồi trên xe cũng đẹp không kém. Hôm nay Junmyun mặc quần jean Armani đen dài, áo thun trắng Calvin Klein khỏe khoắn, giày Nike năng động. Trông Junmyun đẹp trai vô cùng, khiến người ta khó có thể rời mắt. Đối với Yoon Min, cô mặc váy đen dài đến đầu gối Chanel, sơ mi trắng dịu dàng Dior, đi kèm với chiếc túi Buberry lạ mắt. Quả là hai thiên thần. Bước xuống từ chiếc Audi trắng sang trọng, hai người bước vào Lotte World.
Yoon Min kéo Junmyun hết trò này qua trò khác. Nói là sẽ thưởng cho anh nhưng thật ra người chơi nhiều nhất vẫn là cô. Junmyun nhìn vẻ lí lắc của người yêu mình mà không khỏi lắc đầu. Yoon Min à, khi nào em mới lớn lên đây? Hai người dừng lại bên chiếc ghế đá gần nhà ma, thở không ra hơi. Nhà ma đó thật sự rất rất rất đáng sợ, khiến cả hai nghĩ lại vẫn rùng mình… Có cho tiền cũng không vào lần nữa đâu.
- Còn muốn chơi gì nữa không Minnie? Anh mệt lắm rồi… - Junmyun thở hồng hộc, mặt đỏ lên vì nóng. – Ngồi đây đi, anh đi mua Coca.
- Dae~
Junmyun đứng dậy, chân xoay nhẽ rồi bước đi. Miệng cong lên thành nét cười, khẽ huýt điệu XOXO quen thuộc. Khi bóng của Junmyun vừa khuất, trời bỗng đen lại, may phủ kín, âm u. Yoon Min chột dạ, nhớ lại cảnh trong nhà ma khiến cô rùng mình. “Rào…Rào…” Cơn mưa mùa hè ập đến làm không khí dịu lại, Yoon Min chui vào mái hiên của một cửa hàng lưu niệm nho nhỏ cạnh đó. Rũ nước ra khỏi người, cô ngó nghiên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Junmyun.

Chờ anh lâu quá, cô đẩy cửa bước vào cửa hàng lưu niệm kia. Bước nhẹ qua từng tủ kính, mắt cô chợt dừng lại ở cây bút máy có họa tiết lục quân, trông khá bắt mắt.
- Chị gì ơi, cho em xem cây này.
Cô gái bán hàng còn khá trẻ, tầm ba mươi tuối.
- Em có mắt đấy, cây bút này chỉ có một cây ở đây thôi.
- Chị gói cho em đi ạ - Yoon Min bị thu hút bới cây bút mất rồi.
Cô lại đẩy cửa bước ra ngoài, bóng dáng Junmyun từ đằng xa chạy đến, người ướt đẫm. Anh nhận ra cô ở trong mái hiên, bước vào. Đẩy hai lon Coca cho cô cầm, anh rũ nước đi. Aishhhh~ Chết tiệt, nước mưa nhớp nháp làm áo anh bệnh chặt vào người, một từ thôi : KHÓ CHỊU. Do cô hết, anh đã nói là sẽ mưa kia mà, bướng bỉnh quá. Nhưng anh không trách cô, hôm nay rất vui mà.
- Em uống đi, chờ anh có lâu không?
- Không sao, anh ướt hết rồi này. Sao lại tự dưng mưa thế nhỉ? Haiz, do em cả… - Yoon Min thở dài, cúi mặt.
- Được rồi Minnie, không sao mà.
- Anh này, có quà cho anh đó a~ - Vừa nói, cô vừa đưa cho anh hộp quà ban nãy, được gói bằng giấy bóng màu lục, trông bắt mắt lắm.
Junmyun nghiêng người nhận lấy, tự hỏi: “Cái gì đây?” Anh nhanh chóng mở ra, là một cây bút máy, màu lục quân. Còn mạ vàng ở nắp bút nữa, rất đẹp nha. Anh quay sang cô, mỉm cười yêu chiều, xoa nhẹ đầu cô.
- Cảm ơn em.
- Hì… anh thích không? – Cô quàng lấy tay anh, cười toe toét như con nít.
- Ừ, rất đẹp.
Lòng Yoon Min hết sức vui sướng, như cô đang đi trong một vườn hoa bát ngát vậy, cảm giác thực dễ chịu a~ Cô dụi đầu vào lòng anh, mỉm cười sung sướng. Junmyun nhìn cô, nụ cười vẫn chưa tắt. Choàng khẽ qua vai cô, kéo vào lòng mình. Yoon Min của anh, cuối cùng cũng nghĩ cho anh rồi sao? Đại thiếu gia như anh, muốn một cây bút như thế này không khó. Nhưng anh vẫn rất thích món quà này từ cô, là tự tay cô chọn cho anh. Junmyun rất vui, nhìn lên bầu trời lúc này đã sáng dần. Mặt trời lộ dần ra, đỏ cả vùng trời. Hoàng hôn buông xuống….
- Anh đưa em về nhé, mẹ cả ngày không thấy em chắc lo lắm rồi a~ - Yoon Min nũng nịu
- Ừ, ra xe thôi.
Con Audi trắng lại lao đi, lại khiến cho bao ánh mắt không thể rời khỏi. Xe đỗ xịch trước một căn nhà khá lớn, hai người bước xuống xe, nhanh chóng vào nhà:
- Mẹ, con về rồi
- Cô đó, có bạn trai là quên mất bà mẹ già yếu này. Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm cô nương. – Bà Kang hiền dịu bước ra, mắng yêu cô con gái nhỏ rồi quay sang Junmyun – Cháu ở lại ăn cơm nhé?
Như chỉ chờ câu nói đó, Junmyun nhanh chóng gật đầu rồi quay gót theo Yoon Min lên phòng. Bà Kang không ngăn cản, quay lưng ra bếp tiếp tục làm bánh ngọt. Quả thật, con gái bà rất có phúc. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, lớn lên vẫn là nhung lụa. Chưa một lần Kang Yoon Min của bà tự lập, chịu đựng mà không nhờ vả bố mẹ. Ông Kang lại thương con gái, thương gia như ông có mấy khi ở nhà, mỗi lần về là quà chất đống cho Yoon Min, chuyện gì cũng không cho làm. Bà không muốn thế, nhưng cũng đành lắc đầu trước sự bướng bỉnh của hai cha con. Gặp được Junmyun là phúc lớn của con bé, giao nó cho Junmyun bà rất yên tâm. Cậu chủ họ Kim kia là người có học thức, gia đình danh giá, đạo mạo, chững chạc hơn người. Gia đình hai bên cũng đã nói chuyện rồi. Điều bà lo là khi về làm dâu, liệu Yoon Min có làm được không đây?
Cùng lúc đó, trên lầu, trong phòng Yoon Min, Junmyun đang táy máy iPad, chém lên chém xuống trong lúc chờ Yoon Min tắm. Đúng là con gái, lâu la lề mề thấy sợ. Trong lúc chờ Yoon Min, anh đã phá kỉ lục 5 lần rồi.
- Yoon Min, rốt cuộc là em đang làm gì trong đó vậy?
- Xong rồi, em ra ngay đây.
Yoon Min đẩy cửa ra ngoài….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro