Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ọeeeeee...!- Kyungsoo vừa xuống khỏi máy bay một cái là nôn thốc nôn tháo vào cái túi nilon, mặt mũi xám ngoét vì say máy bay. Junmyeon xót em trai chỉ biết đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng thằng nhóc, rồi luôn miệng hỏi "Đã đỡ hơn chưa?"

Kim Jongin cũng lo lắng chẳng kém phần, thế nhưng ngoài trơ mắt đứng nhìn ra thì chỉ biết chạy đi mua chai nước cho Kyungsoo súc miệng. Cơ mà không biết lạc đường hay sao mà mãi vẫn không thấy về, Park Chanyeol lại mất công lóc cóc đi tìm.

Bên này Luhan cũng chẳng khá hơn. Hình như trên máy may đã cho ra hết một lượt rồi nên giờ chỉ đứng nôn khan. Sehun nhìn người yêu chật vật mà bản thân không giúp được gì nên bứt rứt ghê lắm.

Minseok và Jongdae hai người đành đưa Heejin đi trước, chứ để con bé nhìn thấy cảnh tượng này mắc công lại có thêm một người nữa không say máy bay mà say tiếng "Ọe".

Chốc sau khi thấy tình hình có vẻ khá hơn, 12 người bọn họ gọi mấy chiếc taxi về khách sạn.

Kris sau chuyến bay dài vẫn khỏe re, nhưng mà nhìn đến Luhan giờ ẻo như xác chết trôi sông đâm ra cũng chán đời lây.

- Này, em bảo! Anh giờ mà có muốn Li-vơ-phun thì nhớ báo trước một tiếng, để em còn nhảy sang xe khác. Có phun thì nhớ mở cửa phun ra ngoài nhá, mắc công bác tài lại phải đi rửa xe. Đúng không bác tài?

Khổ nỗi bác tài không hiểu Tiếng Hàn nên vẫn ngồi im re.

Sau tràng cười thiếu muối, anh chàng bị Sehun lườm cho cháy mặt bằng ánh mắt như oán phụ.

- Anh mà phun thì sẽ phun ra người mày trước tiên Kris ạ- Luhan nhíu mày cảnh cáo.

Nghe vậy, Kris im re ngay tức khắc. Cũng coi như là biết điều.

Kim Jongin ngồi ghế phụ phía trên nên không quan tâm mấy đến tình hình nơi đầu chiến tuyến. Điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là Kyungsoo của cậu đã đỡ hơn chưa, có khi nào đã say xe rồi giờ lại còn ngồi ô tô thì lại càng choáng hơn không. Giời ạ! Yêu đương làm não con người ta úng nước hay sao ấy? Lo thì sang kia mà chăm.

Thế cho nên Kim Jongin vừa mới hai chục cái xuân xanh liền biến lo lắng thành hành động. Cụ thể là cứ cách vài giây điện thoại của Junmyeon lại kêu 'píp píp' một lần, mà nào có phải hỏi han gì anh đâu, toàn là 'Kyungsoo còn choáng không anh?' 'Cậu ấy đã uống thuốc chưa?' 'Anh bảo tài xế dừng xe cho em qua đó được không?'.

Đậu xanh! =~=

Để ý thấy người ngồi bên cạnh mình cứ liên tục nhìn điện thoại rồi chửi rủa loạn xạ, Yixing liền trực tiếp cướp luôn rồi kéo số của cậu em mình vào danh sách đen mà không hề ngần ngại.

Kim Jongin khóc một dòng sông.

Ở một diễn biến khác, không khí trái lại vô cùng thoải mái và dễ chịu. Anh cả nhà 209 ngồi ghế sau cùng với Jongdae và Heejin, ghế trên giành cho Tiểu Đào đang ngủ ngáy khò khò.

Kim Minseok vui vẻ cạp má bánh bao của Heejin, con bé không những không khóc mà còn cười khanh khách ra chiều thích thú. Jongdae thấy thế thì ghen tị nhéo nhéo cánh tay bụ bẫm:

- Này này nhóc con, em quên mất người anh họ dễ thương này rồi hay sao hả?

- Em hông bít- Nói rồi lắc lắc cái đầu.

Kim Jongdae giả bộ khóc tức tưởi, mặt nhăn nhó như mất sổ gạo. Đã thế lại còn ra sức lấy tay chùi chùi mặt. Ấu trĩ thật! Đến con nhóc 3 tuổi còn trưng ra bộ mặt khinh bỉ.

- Hức hức em không thương oppa...huhu anh không bao giờ mua đồ ăn ngon cho em nữa...híc híc

Minseok thấy hơi nghi ngại trước ánh mắt dè bỉu của bác tài, lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, anh liền ra tay ngăn chặn màn diễn lố trên từng cây số của Kim Jongdae.

- Jongdae, đừng giỡn nữa, có chuyện lớn rồi!- Tức thì, một mùi thối ỉnh bốc lên như để minh chứng cho lời nói đó.

Ôi thôi xong...Heejin ị đùn rồi...!

Trong một chiếc taxi đậu ven đường lúc này, một mùi thối nồng nàn ngất ngây đang lan tỏa.

Tiểu Đào đã bị đánh thức theo một cái cách như vậy đấy.

- Hyung! Mùi gì mà kinh thế...- Thế rồi, sau khi quay đầu ra sau và nhìn thấy cái bỉm chứa đầy chất thải sinh học của một em bé ba tuổi, Tiểu Đào chọn cách im lặng.

Trong khi ba người đàn ông đang vật lộn cùng với công việc bỉm sữa, những người đàn ông còn lại đã gần như an toàn về đến khách sạn. Cho đến khi...tắc đường.

Tắc đường thì cũng bình thường thôi, thế nhưng mà lại vô cùng bất thường với những người đang trong trạng thái đầu óc quay mòng mòng. Cụ thể là Kyungsoo và Luhan.

May mắn thay, bi kịch đã không xảy ra bởi năng lượng kiềm chế siêu phàm của hai người họ.

Nửa tiếng sau đó, ba chiếc taxi đồng loạt đỗ lại trước khách sạn năm sao The Royal. Nhân viên của khách sạn này đã đứng xếp hàng đợi sẵn, bởi họ được thông báo rằng đây là những vị khách rất đặc biệt: CEO Kris Wu của tập đoàn thời trang XO và người nhà của anh ấy.

Quả nhiên, anh em nhà 207 và 209 không nằm ngoài dự đoán đã khiến cho dàn nhân viên...vô cùng thất vọng.

Ừ thì có tận 12 chàng trai đẹp như hoa để ngắm thỏa thích, lại bonus thêm một bé gái xinh xắn, đáng yêu để cưng nựng. Thế nhưng...có gì đó hơi sai sai.

Kris vẫn ngầu lòi và toát ra thần thái của người có tiền.

Chanyeol và Baekhyun lại tạo ra cảm giác gần gũi như cậu bạn hàng xóm. Nhưng mà...hai chàng trai này hình như vẫn chưa rời tay nhau nửa bước.

Luhan chưa kịp để cho người ta nhìn rõ mặt thì đã vội vàng chạy ra gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Oh Sehun cũng đuổi theo sau vỗ vỗ lưng cho người ta.

Kyungsoo khá khẩm hơn chút nhưng cũng nhũn hết cả chân, không thể tự đứng vững nên được Jongin trực tiếp bế lên tay như công chúa.

Yixing vẫn nhìn chằm chặp vào Junmyeon bằng ánh mắt trìu mến từ đầu tới giờ. Có lẽ là để đánh dấu chủ quyền chăng?

Ba chàng trai còn lại và cũng đồng thời là hy vọng cuối cùng của các cô gái cũng đành gửi đến các cô một lời xin lỗi. Minseok, Jongdae và Tiểu Đào đều bị ám cái mùi không mấy thơm tho kia lên quần áo. Tiểu Đào mặt nhăn mày nhó bịt mũi, phẩy phẩy tay với hy vọng sẽ làm bay hết mùi.

Thật là thảm quá mà...!

_________

Chap sau các thím ý tưởng hay ho, mặn mặn cứ cmt cho tôi biết nhá. Tại dạo này thấy mình nhạt với cả quá hiu hiu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro