[FANFIC EXO] [ChanBaek] [ONESHORT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC EXO] [ChanBaek] [ONESHORT] 

TỚ THÍCH CHỊ DARA KHÔNG THÍCH CẬU, NHƯNG TỚ YÊU CẬU CHỨ KHÔNG YÊU CHỊ ẤY


*************


- Author: Miuxoxo 


- Pairing: ChanBaek 


- Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. 


- Rating: K 

_____________________________________ 


"Con người có thể thay đổi và tôi cũng chấp nhận điều đó nếu người đó không còn muốn bên tôi" 


Người đầu tiên tôi chú ý đến trong công ty này là Chanyeol, khi đó cậu ta còn để mái tóc hơi dài và ngô ngố, lúc nào cũng cười toe toét. Tôi cũng dần dần nhận ra cái nụ cười ấy xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của mình từ ngày đầu tiên gặp cậu ta. 


Nhưng tôi không biết cảm xúc của Chanyeol là gì hết. Tôi chỉ biết cậu ta thường quấn lấy tôi, và cùng tôi đi tàu ngầm về nhà mỗi khi kết thúc buổi tập. Càng ngày cảm giác của tôi về cậu ta càng nhiều và bấn loạn. Tôi nhận ra cậu ta không khó chịu với tôi như tôi khó chịu với cậu ta.. có thể do cậu ta chẳng nghĩ gì cả, không như tôi... Khi ấy tôi đã thất vọng rất nhiều... 


Ngày trôi qua, cậu ta vẫn vậy, cười nhiều và hay ghé sát vào tai tôi nói những thứ trên trời dứoi đất mà tôi không thể nghe vì lúc ấy tim ti ôi đã đập loạn xạ, tất cả quay cuồng và dường như xung quanh tôi chẳng để ý tới. 


__Sinh nhật tôi__ 


Cậu ấy chẳng tặng gì.. tôi thất vọng ngồi chờ đến chuyến tàu cuối cùng. Trong lòng không tránh khỏi thất vọng và buồn. Tay xách đầy những chiếc hộp đáng yêu, chỉ có 10 chiếc. Thiếu của Chanyeol. Khi tôi đòi quà, cậu ta quay đi và nói:-tớ vẫn chưa có tiền mà. 


Hẳn trong lòng cậu ta tôi chẳng là gì, hôm nay còn không dám về cùng tôi. tôi cúi đầu xuống dường như cũng ko để ý chuyến tàu cuối cùng đã đi qua mình. Tôi thở dài, xoay người đi vô thức. Bây giờ chẳng muốn về nhà nữa. 


Vừa đi được vài bước thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo lại. Hình như tôi đã nhận ra ai. Cảm giác khi người này đến gần sẽ rất khác lạ. 


Tôi ngạc nhiên:-Cậu chưa về à. 


Chanyeol lại cười toe toét, sao bây giờ tôi lại trở nên ghét nụ cười của cậu ta đến vậy. 


Cậu ta nói chọc:-Tớ biết cậu đang giận tớ. Vì không có quà tặng cậu. 


Tôi lắc đầu, rất muốn bảo ừ ngay bây giờ. 


Đột nhiên, Chanyeol nói một lèo như kiểu cậu ta sợ tôi chen vào mất: 


-Baekhyun thích tớ phải không? Vậy thì tớ sẽ tặng mình cho cậu như món quà sinh nhật vậy!cậu có giận tớ nữa không? 


tôi thực sự không biết mình phải làm gì bây giờ, cậu ta đang tặng cậu ta cho tôi kìa. Đây là cậu ta nói dối hay đang trêu chọc tôi vậy.. 


Nhưng không suy nghĩ được nhiều cậu ta tiến lại ôm lấy tôi:-Tớ thích cậu đấy. Tối nào tớ cũng dằn vặt, khó chịu đến không ngủ được vì không biết cậu có thích tớ không. Nhưng hôm nay mặc kệ cậu có thích tớ hay không, tớ sẽ vẫn nói cho cậu biết. 


Cái gì? Cậu ta đang nói mình cũng khó chịu vì tôi, ôi trời! Tôi điên lên vì vui sướng mất 


__ 


Tôi và cậu ta đều nghĩ chẳng ai có duyên như 2 chúng tôi. Sau khi debut, chúng tôi được xếp chúng một phòng, đó là ngẫu nhiên chứ không phải chúng tôi thỉnh cầu. Chanyeol, cậu ta là chúa lười biếng, bề bộn. quần áo lúc nào cũng vất linh tinh và không thèm gấp. Tôi dần hối hận vì việc đồng ý ở chung phòng với con ngừoi này rồi.. Ngày nào tôi cũng không thể mặc kệ mà dọn dẹp, gấp gọn gàng đồ của cậu ta. Còn cậu ta chỉ biết cười rồi véo má tôi:-E hèm! cậu đúng là người vợ tốt à nha. 


Cậu ta còn cái tật thích khoe khoang, lúc nhìn thấy fan càng đứng sát tôi hơn. tôi hỏi tại sao cứ muốn làm vậy, cậu trả lời nghe rất hợp lí:-tớ vẫn còn run khi đứng trước đám đông như vậy, tớ muốn đứng gần cậu. 


Cậu ta nhát gan vậy sao. 


__ 


Sinh nhật tôi năm đó, thật vui vẻ. 


cậu ta nói chúng mình yêu nhau trước mặt rất nhiều người. 


Tôi cũng nắm tay cậu ta và nói:"Hãy yêu nhau đi!" 


CHúng tôi đã vui vẻ như vậy cho đến tận ngày hôm nay. Còn bây giờ, tôi không biết nên nói như thế nào. Tôi buồn và cảm thấy tủi thân. 


Dara- nhắc đến tên này chắc nhiều người biết nhỉ. Đó là thần tượng của Chanyeol, cậu ta thích Dara đến chết đi sống lại cũng vẫn thích. Tôi biết và tôi cũng hơi ghen tị. Lúc đó thì hơi ghen tị nhưng bây giờ là rất ghen tị rồi. 


Chanyeol cậu ta lúc nào cũng xăm xoi hết những món đồ giống của Dara mua chất đầy tủ, rồi mỗi ngày đều gấp gọn gàng, vuốt ve vuông vắn những thứ đồ đó. 


Rồi cậu ta làm theo những sở thích của Dara, học từng tí một. Mỗi ngày cậu ta đi xa tôi một chút. Rồi dần dần tách tôi ra. Tôi không biết lý do nhưng tôi đoán cậu ta sợ fan lại gán ghép rồi Dara nghe được. 


Khi đó, tôi chỉ biết thụp đầu vào gối khóc không phát ra tiếng. Cậu ta đã thay đổi và thay đổi đó làm tôi đau muôn phần. Cậu ta ít nói chuyện với tôi hơn, ít để tôi đụng vào đồ của cậu ta, ít cho tôi được quyền trèo lên giường cậu ta ôm cậu ta ngủ. Và ít khi cậu ta hôn tôi, ôm tôi, hay gục vào vai tôi đọc một quyển sách. Tôi thề là tôi nhớ cái ôm của cậu ta. 


—- 


Tối hôm đó, không sao ngủ được, tôi xoay người nhìn sang giường bên cạnh. Chanyeol rất đẹp trai, bảnh bao, rất thu hút. có khi nào Dara sẽ thích cậu ấy. Nếu như vậy, chắc cậu ta vui lắm. Hình như Chanyeol đã quên rằng cậu ta nói yêu mình rồi. 


Tôi dón dén đi đến giường cậu ta đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ rơi xuống. Cậu ta đang là người yêu mình sao. Tôi hôn lên gò má ấy thật nhẹ nhàng. Chanyeol vẫn ôm chặt cái gối ôm có hình Dara, cười nhếch miệng một cái. Cậu ta mơ thấy Dara cá là vậy. 


-Chị Dara- Chanyeol khẽ gọi. LÒng tôi đau thắt. Giấc mơ ấy không còn thuộc về tôi. Tôi ôm trái tim đau nhức nằm xuống giường. Cả đêm không ngủ được. Hết rồi. Cậu ta chắc chắn hết yêu mình rồi. 


__ 


Tôi và Chanyeol không còn cùng phòng nữa. Tuy hôm nào cậu ta cũng ghé sang phòng tôi rồi nói những chuyện gì gì đấy, nhưng tôi không hề nghe. Tất cả trong đầu tôi là hình ảnh Chanyeol mỉm cười rồi gọi tên Dara trong giấc mơ. 


Tôi mệt rồi mệt vì phải nghĩ đến cậu ta. Tôi cũng là người chủ động tránh xa cậu ta khi đi trên sân bay, hay đến buổi biểu diễn. 


Hình như nhận ra cậu ta đôi lúc nhìn tôi buồn buồn, nhưng tôi nghĩ cậu ta sợ nói với tôi chuyện mình không còn yêu tôi nữa. "Baekhyun tôi cũng thật ngốc, đêm nào cũng khóc vì Chanyeol đã hết tình cảm với mình" 


-Baekhyun! cậu không quan tâm tớ nữa à- Chanyeol hỏi khẽ. 


Tôi không nói gì ngồi im nhìn ngắm trời đêm, đã lâu tôi không được cậu ta kéo ra đây. 


-Baekhyun!-Chanyeol gọi khẩn thiết. 


Tôi đứng dậy đi vào, vậy là kết thúc rồi. Tôi chấp nhận sự thay đổi của cậu ta. Tôi không đưa mắt nhìn lại. Vì Chanyeol đã lớn và đủ cảm nhận những sai lầm, đủ biết rằng lúc trước chỉ là rung động nhất thời hay đã khắc sâu trong tim. 


Còn tôi, tôi đã từng nói với cậu ta, cái gì thay đổi được thì mặc, tình yêu của tôi không bao giờ thay đổi. Chắc cậu ta cũng chẳng nhớ. 


___ 


Dara nói mẫu người lí tưởng của chị ấy là một chàng trai cao, biết chơi guitar. Đúng như Chanyeol. 


Ừ thì là thế đấy, cậu ta như người trúng ta, thẫn thờ chắc đang sung sướng lắm. CHắc là vậy cậu ta nhìn mình vì lo sợ à. Không sao tôi với cậu không còn gì đâu. cứ theo đuổi chị ấy nếu cậu thích. 


-Baekhyun! cậu giận Chanyeol vì fan đồn à. Sao ko thấy đi với nhau nữa.- Mọi người trong nhóm đều hỏi tôi như vậy nhưng không, tôi trả lời là không, tôi và Chanyeol vẫn bình thường vẫn yêu nhau. Tôi không có đủ dũng khí cho mọi người biết cậu ta đã thay lòng. 


-Nghe nói mai Chanyeol đi xem Dara biểu diễn sẽ được làm khách mời đặc biệt! Cậu ta vui thú chuẩn bị hộp quà gì đó bí ẩn như chuẩn bị tỏ tình đấy-D.O nói hứng thú. 


Kai liếc xéo D.O, Luhan véo vào mông cậu ta một phát. tôi nhìn thấy hết. Họ không muốn tôi đau lòng. Chắc Chanyeol sắp thực hiện được tâm nguyện rồi. Tôi cười trừ rồi cúi đầu đi về phòng trước. 


Đêm đó tôi khóc nhiều hơn bao giờ hết.. nhưng vẫn không thể thành tiếng vì sợ mọi người biết. Nhớ CHanyeol vô cùng nhớ tiếng đàn của cậu ta nữa. Chia tay nghe có vẻ dễ dàng nhưng không phải thế. 


Tối nay tôi thấy Chanyeol tập đàn, đúng là để đánh cho Dara nghe rồi 


Tôi cười nhưng 


...Tôi đau lắm. 


Đau đớn 


Tuyệt vọng 


Và đôi khi không muốn sống. 


Vẫn còn đang thút thít trong gối, tôi cảm nhận có 1 bàn chân bước nhẹ vào phòng mình như một cơn gió vậy. Một bàn tay kéo tôi ôm vào lòng. Tôi nín thít. không dám khóc nữa. Hơi ấm đó, mùi nước hoa của Chanyeol. Tôi không biết nữa. Tôi đang mơ hay là thật vậy. 


-Cậu tớ biết rồi! cậu giận tớ vì ko quan tâm cậu đúng không? 


Chanyeol nói thầm bên tai tôi. 


-Tớ nhớ cậu lắm đấy. cậu mà cứ tránh mặt tớ là tớ sẽ tự tử cho cậu xem-Cậu ta nói với giọng không được bình thường cho lắm. 


Một giọt nước mắt chảy xuống tay tôi nóng hổi. 


Tôi cũng vì thế mà run người lên. Chanyeol cậu ta giỏi che giấu thế. Cứ đến lúc tôi tuyệt vọng nhất cậu ta mới nói cảm xúc thật của mình. 


-Cậu đang khóc à-Chanyeol bối rối đưa tay lên vuốt mặt tôi. bàn tay mát rượi khiến hồn tôi như được mở ra. 


Chanyeol nới lỏng vòng tay rồi nắm chặt hai bờ vai, mắt nhìn thẳng vào tôi. 


-Đúng cậu khóc rồi. tưởng cậu ngủ chứ. mắt sưng húp như Tao panda kìa. 


Tôi khóc òa lên. Cậu ta lại ôm tôi, rồi đột ngột bế tôi đến phòng nhạc cụ. lúc này tôi mới phát hiện vừa rồi chỉ có một mình trong phòng. 


Chanyeol đặt tôi ngồi xuống, nâng chiếc gutar đánh khúc "love song" mà trước kia tôi hát đệm trên nền nhạc của cậu. Tôi không ngừng khóc. 


-Cậu nhớ nó đúng không. Tính sáng tác bài cho cậu nhưng ngồi mãi chẳng làm được nên đánh bài cũ thôi.-Chanyeol cười toe. 


-cậu.. cậu- Lúc này tôi mới có thể ấp úng nói với Chanyeol những câu này. Cậu ta thì ra chơi guitar là vì mình. 


Chanyeol lại gần tiếp tục ôm tôi:- Tớ thích Dara không thích cậu đâu. 


Tôi chết lặng, không phải cậu ta cố ý để tôi thế này, rồi nói những câu như vậy để thấy tôi xấu hổ, nhục nhã chứ. 


Lúc đó tôi chỉ muốn chết đi. 


Nhưng cậu ta tiếp tục ghé vào tai tôi:-Tớ là fan của chị ấy, chắc chắn phải thích chị ấy rồi nhưng tớ yêu cậu không yêu chị ấy đâu. 


Tôi lại được 1 phen đứng người. cái gì đây.. cậu ta chắc chắn là nói thật. Tôi nhảy lên ôm cứng lấy cổ Chanyeol:-cậu muốn chết hở. 


haha..Nụ cười ấy.. đó là nụ cười mãi mãi đi vào tâm thức tôi. 


Chanyeol hôn lên môi tôi, ôm tôi, và gục đầu vào vai tôi.. Cậu ấy đang làm như vậy... 


-Về phòng gấp đồ cho tớ nhá.- 


Cậu ta nói rồi nhấc bổng tôi lên. Đêm hôm đó là đêm tôi hạnh phúc nhất. Dara chị có 1 fan hâm mộ thật tuyệt vời. Cậu ấy yêu em. 


Chanyeol cậu nhớ hôm nay đã nói gì rồi chứ. Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu 


.... 


END


CRE: EXOPLANET

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro