Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này, tới nhà cậu rồi đấy ko muốn xuống à?- Luhan quơ quơ tay trước mặt Heun, nãy giờ trông cô cứ như người mất hồn ý, anh nói gì cô cũng ko để ý. Ko lẽ từ khi gặp Sehun xong cô ta đã "đổ" luôn rồi? Ế, ko phải đâu, Lộc gia ta đây đẹp trai hơn mà.
( Au: anh làm gì mà đẹp trai, có mà đẹp gái í! Luhan: con au kia, MÀY CHẾT VỚI ÔNG!!!* lấy súng chĩa vào mặt au bắn cái đùng* lên trển nhớ viết truyện đó.* nhắc nhở hồn au*. Au:* linh hồn au đag bay lên cầm theo ipad*)

_ Hả? À...ờ... Cảm ơn.- Heun hoàn hồn nói- Ơ, nhưng sao cậu biết nhà tôi?

_ Hồi nãy cậu chỉ đường cho tôi mà. Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?

_ Ko có gì, mà bạn tôi đâu?

_ Cậu ta đi vs Yoseob rồi, cô yên tâm, họ sẽ về sớm thôi.- luhan mỉm cười trả lời.

Heun nghe vậy liền định bước vào nhà bỗng sực nhớ lại chuyên gì đó, cô quay lại hỏi anh:

_ Anh bạn của anh hồi nãy tên gì vậy?

_ Oh Sehun, cậu ta ms đi du học ở Anh về. Mà cậu hỏi làm gì, bộ cậu thích cậu ta hả?

_ Ko phải, chỉ là... Mà thôi, dù sao cảm ơn anh đã cho tôi biết, anh về đi kẻo trễ.- Nói rồi cô vội vã bước vào nhà.

"Oh Sehun

Là Oh Sehun sao?

Ngô Thế Huân là Oh Sehun sao?

Ngô Thế Huân, cái tên đáng chết

Cuối cùng thì tôi đã tìm đc anh

Tôi sẽ bắt anh trả giá cho những việc làm

Những việc làm anh đã gây nên cho tôi và Won Seo

Anh sẽ phải trả đủ."
(Au: nghe thấy rợn người quá đi, làm như kể chuyện ma ko bằng. Heun:*liếc* vậy ngươi ưa ta kể chuyện ma cho ko? Au: *lạnh xương sống* A, dạ... dạ ko thưa tỉ tỉ.*lau mồ hôi hột*)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luhan đợi bóng dáng của cô bước vào nhà rồi ms lấy đt gọi cho ai đó:

_ Alo, quản gia Choi hả? Mau điều tra lí lịch của 1 người cho tôi, tên là Jang Jia Heun.

_ Vâng thưa cậu chủ.

_ Càng sớm càng tốt.- Nói rồi tắt đt thoại cái rụp.

" Cô gái này cũng đág để chơi đùa nhỉ." Luhan lầm bầm rồi rú ga phóng xe đi mất.

Ngay khi Luhan vừa rời đi thì Yoseob cũng vừa chở Won Seo về nhà. Seo nhà ta chỉ bước xuông xe chảnh choẹ nói 1 câu:

_ Thanks.- Rồi quay vào nhà một cách nhanh chóng.

Yoseob ngoài này thì vừa rú ga vừa lầm bầm nói:" Đồ con gái mất nết, ko có ai giáo dục, người ta khổ công đèo về rồi ít nhất ccuxng phải cảm ơn 1 tiếng cho đàng hoàng chứ, cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói năng cộc lốc vs mình, đúng là cái đồ #£%%£%%£€£€%%><~€¥¥}>£..."
( Au: Ông nội này thiệt tình, chửi rủa sau lưng con người ta như vậy là ko đc, phải chửi trước mặt ấy. Seo: Con Au kia! Mày đc lắm, ms đầu thai mà ưa chết thêm lần nữa?*Tay cầm lựu đạn chuẩn bị ném* Au: Ấy ấy, tỉ tỉ bình tĩnh, em chỉ nói chơi thôi à, em đi viết truyện đây.* co giò bỏ chạy*)

Won Seo ms bước vào phòng mà cứ hắt xì liên tục làm cho Lay lo lắng hỏi:

_ Em bị cảm hay sao vậy? Có cần anh lấy thuốc ko?

_ Ani, em ko sao đâu, anh đừng lo lắng, mà Heun đâu rồi ạ, cậu ấy đã về chưa?- Seo nói.( Au: Chưa gì đã hỏi Heun đâu. Seo: mày có im đi ko, lo mà viết truyện đi, ngồi đây toàn lo chuyện bao đồng.* đá đít au*)

_ Rồi, mà con bé lạ lắm, nãy giờ cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn ý, anh kêu năm sáu lần mà cũng ko nghe.

_ Vậy để em lên phòng nói chuyện vs nó.

_ Umk.

Seo vừa bước vào phòng của Heun thì đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của Lavender. Seo nhìn quanh quất căn phòng thì toàn thấy màu tím: tường màu tím, thảm màu tím sẫm,bàn học màu tím nhạt, chiếc giường màu tím nhạt, ngay cả tấm ra giường cũng màu tím sẫm nốt, con này đúng là dân cuồng màu tím, khắp phòng chỉ toàn màu tím.

Cô nhìn quanh phòng 1 lượt rồi bước tới giường của Heun- lúc này đag trong tình trạng đơ. Seo lay nhẹ người cô hỏi:

- Nè, bộ có chuyện gì à? Tên kia đã làm gì cậu à?

* Lắc lắc đầu*

- Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả?

Heun im lặng 1' rồi nhìn Seo hỏi:

- Cậu...còn nhớ...Thế Huân ko?

-Sao...sao cậu lại hỏi vậy?- Seo ngạc nhiên, lắp bắp nói.

- Tớ chỉ cần cậu trả lời có hay ko thôi.

-Tớ đương nhiên là ko thể quên đc, làm sao tớ có thể quên cái tên đã phản bội chúng ta và dám làm cậu đau khổ chứ. - Seo tức giận nói khi nhớ lại cái tên ấy.

- Tớ đã gặp hắn. - Heun nói

-Cậu...cậu nói gì?

- Tớ đã gặp hắn, tại Hàn Quốc này, dưới cái tên là Oh Sehun.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào các rds, au đã quay lại rồi đây. Chắc mọi người thấy au ra chap hơi lâu đúg ko? Thật ra là do au rất nhát và kẹt ý tưởng. Chap này thật ra au định đăng sau khi thi hk 1 xong nhưng do năm nay au thi ko tốt nên bị cấm chơi vi tính, ipad. Bây giờ ms có thể sử dung đc, mong các rds thông cảm cho hoàn cảnh của au.
Mong các rds đọc và comment góp ý cho au vs, chứ bây giờ au đag thấy nản lắm đây, nếu có ai thấy fic của au cũng đc thì vote cho au vs nhé, vote cho au vs để au có động lực mà viét tiếp, chân thành cảm ơn các rds nhiều. <3
P/s:Ha à, cho bn xin lỗi nhé, chap sau đền bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro