Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn kêu ầm ĩ khi tôi lẻn lên cầu thang và tôi tự nguyền rủa bản thân vì sự thiếu lén lút của mình. Chắc đó là hậu quả khi tôi dừng việc tập luyện lại quá lâu. Mùa đông đã đến sớm hơn nhưng tôi đã không đi săn hơn một tháng nay. Phải tôi đã bỏ lỡ nó, nhưng những ngày ấm cúng chầm chậm với Peeta lại có sức chữa lành cho trái tim tan vỡ và tâm trí bị rạn nứt.
Khi bước lên tầng hai, tôi liền quay về phòng ngủ để thấy Peeta vẫn còn ngủ trên giường, ngực phập phồng đều dưới chiếc t-shirt màu trắng anh luôn mặc khi đi ngủ. Chân trần của tôi lại lạnh trở lại sau khi rời nhiệt độ của Peeta trên giường trong một khoảng thời gian ngắn và tôi không thể chờ đợi thêm nữa để kẹp chân mình vào với anh để làm ấm chúng trở lại.
Đó là vào đêm trước Giáng sinh. Chúng tôi đã quay lại sống cùng nhau kể từ khi anh ấy trở về từ Capitol và khi chiến tranh kết thúc. Cuối cùng tôi cũng đã tới một nơi - tôi không còn chỉ nghĩ đến những nỗi đau và bị chúng nuốt chửng. Peeta - và cả Haymitch thậm chí, dù không vô tình, họ đã dạy tôi rằng cách tốt nhất để yêu cuộc sống này có thể là tưởng nhớ đến những người chúng tôi yêu thương đã mất. Và khi bắt đầu cố gắng sống như vậy, lần đầu tiên kể từ khi cha tôi mất, tôi đã mở lòng mình.
Trườn dưới lớp chăn ấm áp, cố gắng không đánh thức Peeta, nhưng anh ấy vẫn chuyển động, điều chỉnh vị trí sao cho tôi nằm thoải mái trong vòng tay anh khi tôi đặt đầu xuống ngực anh. Tai tôi lắng nghe từng nhịp tim anh đập đều đặn. Peeta nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi và tôi cảm thấy đôi má của mình đang đỏ bừng, cơ thể nóng bừng toả ra từ nơi đôi môi anh chạm. Khi cảm nhận được sự ấm cúng trên giường và an toàn trên cánh tay Peeta, tôi mỉm cười với chính mình. Tất cả đã sẵn sàng để làm Peeta thật bất ngờ vào ngày mai. Tôi chìm dần vào giấc ngủ với những suy nghĩ về khuôn mặt tươi cười của anh và đôi môi của anh đặt trên môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro