(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cưỡng hôn anh trong lòng TaeHyung đấu tranh không ngừng, con đường chinh phục Min YoonGi đã đi được vài bước nhưng làm việc này rồi thì khoảng cách giữa anh và cậu lại càng xa.

Cậu biết rõ, cưỡng hôn anh xong sẽ không còn lối thoát, dù giữa anh và cậu đã từng có bất cứ cái gì thì mọi thứ cũng đều kết thúc tại đây.

YoonGi ngẩng đầu nhìn cậu.

Anh vừa nhìn, bàn tay đang nắm lấy cằm anh của cậu cũng dần buông lỏng, chỉ để lại đôi mắt phiếm hồng cùng đôi hàng nước mắt trực rơi.

"TaeHyung a!" - YoonGi giữ lại bàn tay đang muốn rời khỏi gương mặt mình. Động tác này khiến TaeHyung không khỏi kinh ngạc.

TaeHyung vốn cho rằng YoonGi sẽ sập cửa rời đi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu nữa, thế nhưng lúc này đối diện với cậu lại là đôi mắt quá đỗi dịu dàng của anh. Anh đứng lên, ngón cái lướt qua đôi môi cậu, lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng.

"Hay là xử lí vết thương trước đã, có được không?"

"Tại sao?" - TaeHyung nhìn anh, cậu thật sự không thể hiểu nổi Min YoonGi, nhiều năm như vậy vẫn không hiểu được.

"Em đừng lo lắng quá, chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi"- dường như YoonGi hiểu lầm.

Anh rút một tờ giấy từ hộp giấy đầu giường chấm nhẹ lên khóe môi TaeHyung, sau đó nhìn cánh tay bị thương của cậu, hỏi, "vừa rồi có đụng phải không?"

"Anh nghĩ em vì chút chuyện đó mà như thế này? Chúng ta đâu còn là idol, đâu phải ngày ngày nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng như đang đi trên băng mỏng. Min YoonGi, thời buổi này sẽ chẳng có ai tẩy chay anh vì giới tính của anh cả"

YoonGi sửng sốt, "Thế em làm sao?"

TaeHyung ngồi xuống thở dài, nói cho cùng thì cái quái gì anh cũng không biết, "Lúc em không ở Seoul, anh không ra bài hát mới, không giúp ai viết nhạc, cũng không có bất cứ thông báo chính thức nào, vì sao... cửa nhà anh đều không ngớt... phụ nữ vào vào ra ra?"

Đối mặt với lời chất vấn của cậu, YoonGi dở khóc dở cười, tâm trạng nhóc con tang tóc như vậy chỉ vì chuyện này, "Làm gì có chuyện đó?"

TaeHyung liếc mắt nhìn anh, sau đó chậm rãi lấy ra điện thoại di động, khởi động máy,  tiếng tin nhắn kêu lên không ngừng, cậu bực bội nhấn nút tắt âm, rồi mở album ảnh đưa cho anh xem, "Em vốn cũng chẳng tin, nhưng nhìn những thứ này muốn không tin cũng khó."

"Cái này ai đưa cho em?"

"Anh đừng quan tâm."

"Có phải tay nhà báo Song đó không? Kim TaeHyung, phiền em nhìn kĩ, ảnh này không phải chụp gần đây. Hiện tại nhà anh làm gì còn mấy bụi cây này, chuông cửa ở tầng một em cũng biết mà, là màu xanh còn cái này vẫn là màu trắng."

Đầu TaeHyung choáng váng, vừa rồi cậu không nhìn kĩ những điểm đó. Nghe YoonGi nói xong, cậu mới giật lại điện thoại lật đi lật lại xem, quả nhiên bối cảnh bên ngoài không phải kiểu sắp đặt hiện tại, hơn nữa cẩn thận xem kĩ mới thấy tất cả các cô gái trong ảnh đều là một người.

"...Được rồi, cho dù em nhìn lầm, thì có phụ nữ ra vào nhà anh cũng là sự thật, không phải, đúng vậy, mà chuyện này anh cũng đâu cần giải thích với em, em cũng chẳng là gì của anh cả, em có tư cách gì đâu..." - TaeHyung vừa tức vừa buồn, nói chuyện loạn lên, nhưng cảm giác trong lòng đã không còn giống lúc trước.

YoonGi vỗ nhẹ gáy cậu, nhìn bộ dáng khó xử của cậu anh rất muốn cười, "Thế tại sao anh lại đến đây? Tại sao lại giải thích? Em nói vậy anh cũng rất muốn biết, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?"

TaeHyung quay đầu nhìn anh, cậu không dám thở mạnh, sợ sẽ bỏ qua cái gì quan trọng.

"Vấn đề này vẫn luôn quấy nhiễu anh, nhất là trong thời gian này. Anh vẫn luôn do dự, sợ xử lý không tốt sẽ phụ lòng em, sẽ gây trở ngại cho em."

Ánh mắt TaeHyung dần ảm đạm, lời nói của anh mang một điềm báo chẳng lành, "Vậy nên lần này tới là muốn bảo em đừng ngu mà đợi nữa à?"

YoonGi không nhìn cậu, anh quay đầu, nhìn vào khoảng không vô định nào đó, "Em biết không, đầu năm nay anh đi chùa, có bốc một quẻ bói, nhà sư ở đó xem xong nói, thử một lần không nghe theo cái đầu mà làm theo con tim xem?"

"Có ý gì?"

YoonGi một lần nữa quay lại nhìn người bên cạnh, như thể đã quyết định, " Trong đầu nói tuyệt đối không được tìm em, nhưng trong tim lại không như vậy."

TaeHyung ngây ngẩn cả người, không dám tin vào tai mình, mãi đến khi bị YoonGi kéo đầu áp vào ngực anh, "Em nghe xem, có phải đập rất nhanh không, chỉ có lúc ở cùng em mới đập nhanh như vậy."

TaeHyung chỉ hận một tay của mình không đủ sức, khiến mấy lần muốn ngẩng lên xác nhận ánh mắt của anh đều bị đè lại, cậu có thể khẳng định gương mặt hyung của cậu lúc này đang đỏ bừng vì xấu hổ.

Nếu không phải vì miệng cũng đang đau thì hai bên khóe môi cậu có lẽ đã kéo đến tận mang tai rồi.

Hạnh phúc tới quá đột ngột, YoonGi sau đó cũng không nói gì thêm, thế nhưng từ trong miệng anh có thể lấy được mấy lời kia cũng đã là tiến triển quá lớn rồi.

TaeHyung đem đầu dụi vào ngực anh làm nũng, thấy YoonGi không đánh, tay không bị thương ôm anh càng chặt hơn.

YoonGi nói ra được những lời này là đã cố gắng tột bậc, cho nên tự cảm thấy không cần nhiều lời thêm. Anh cho rằng TaeHyung chắc chắn sẽ làm mấy chuyện quá khích nhưng đợi cả nửa ngày chỉ thấy cậu im lặng ôm mình. YoonGi có điểm hoài nghi có khi nào TaeHyung nghe không hiểu lời anh vừa nói, bèn đẩy đầu cậu ra nhìn vào mắt cậu, "Anh bảo này, em vốn luôn ngoan như thế à?"

"Tất nhiên không, em chỉ đang đợi anh cấp phép thôi."

"Cấp phép gì?"

"Cấp phép cho em hôn anh..."

Lỗ tai YoonGi nóng bừng, vội búng một cái vào trán người kia, "Miệng đã bị như vậy, còn nghĩ cái gì thế?"

TaeHyung nhìn anh, ánh mắt kiên định, "Được, em sẽ không làm gì cả. Cái gì anh không thích em sẽ không làm, không ép buộc anh, không nói cho người khác biết, không ở bên ngoài nắm tay hôn môi, không đòi tới nhà anh, có tới cũng sẽ không ngủ lại, miễn là anh không thích thì..."

YoonGi cắt lời, " Đợi chút, loại quan hệ như vậy sẽ không khiến em ngột ngạt đến chết chứ? Em có nhớ lúc còn trong nhóm, JungKook có không ít tai tiếng về chuyện hẹn hò không? Tuy chúng ta bây giờ không cần quá lo sợ chuyện đó nhưng anh nói thật, nếu như, một phần vạn khả năng em phát hiện tình cảm của em đối với anh thực ra không phải tình yêu, em...."

"Không có khả năng đó!" - TaeHyung đứng lên, vội vã giải thích, "Đúng là em đã từng hoài nghi, nhưng hyung, nhiều năm như vậy rồi, dù là lúc còn trong nhóm hay là lúc tách ra chưa có một giây phút nào em không nghĩ tới anh, lẽ nào đó còn là ngộ nhận? Chẳng lẽ còn cần phải kiểm chứng hay sao?"

"Không cần" - YoonGi lắc đầu, anh sao lại cần kiểm chứng chuyện này chứ, từ ngày anh biết TaeHyung thích anh đến nay đã 8 năm, còn có thể kiểm chứng bằng cái gì nữa đây? "Nhưng là, TaeHyung à!" - trong lòng anh rất muốn hỏi, chúng ta có thể bỏ đi thật xa không? Nhưng hỏi vấn đề ấy vào lúc này có phần không thích hợp nên anh đành nuốt vào trong, "Chuyện này giải quyết thế nào?"

"Xử lý lạnh."

Phương thức xử lý lạnh chẳng qua là không trực tiếp đáp trả, không để sức ảnh hưởng của vấn đề lan tỏa, tránh được đến đâu thì tránh. Tuy việc này có dính dáng đến YoonGi, nhưng việc không thông báo gì với truyền thông vẫn là cách anh luôn làm trước giờ.

Chủ đề ấy nóng lên trong vài ngày, ban đầu có rất nhiều bài báo cùng các topic được mở ra để phân tích, bàn tán, gạch đá, bênh vực trên mạng xã hội. Nhưng đúng như lời YoonGi nói, dù sao họ cũng không còn là thần tượng, thân phận diễn viên cùng producer như một lá chắn tự nhiên, không có nhiều fan điên cuồng vô lý như idol, người qua đường hóng hớt cũng sớm họp rồi tan. Khoảng tầm 3 tháng hoặc hơn, việc này không còn ai nhắc tới.

Sau đêm đó để tránh bị nghi ngờ, hai tháng rồi cả hai không gặp mặt, một là vì xử lý lạnh, hai là để cánh tay bị thương của TaeHyung được tĩnh dưỡng.

TaeHyung mua một số điện thoại mới, chỉ dùng để liên lạc với YoonGi.

"Ngày mai cùng nhau ăn cơm đi" - TaeHyung mời anh qua điện thoại.

"Không tốt lắm, vết thương của em mới lành, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn." - YoonGi luôn suy nghĩ quá nhiều.

"Đừng lo, gần đây không có ai theo em cả, chỗ ăn cơm cũng rất bí mật, đợi em nhắn địa chỉ cho anh."

Nói là cùng ăn cơm, kỳ thực lúc gặp được nhau cũng đã 10h. Nhà hàng đó đúng là rất bí ẩn, YoonGi phải xem hướng dẫn mới tìm được.

Lúc lái vào bãi đỗ xe ngoài trời, từ xa anh đã thấy TaeHyung đứng dựa vào lan can. Trời đã vào xuân nhưng Seoul vẫn còn lạnh, TaeHyung mặc một cái áo khoác dày, vành mũ kéo thật thấp, nếu không phải người rất thân thuộc với dáng hình cậu chắc hẳn cũng khó nhận ra, chưa kể còn từ khoảng cách xa như thế.

YoonGi lái tới gần, vội vã kéo cửa kính xuống, "Sao em lại xuống xe? Sao lại đợi ở đây? Không phải nói sẽ gặp nhau ở bên trong à?"

Vừa thấy anh, nụ cười trên môi cậu đã nở rộ như hoa, cậu ngượng ngùng, "Tại em muốn gặp anh càng nhanh càng tốt..."

YoonGi tắt máy, mở cửa xe đi xuống, TaeHyung liền ôm lấy bả vai anh.

"Không tốt đâu."

TaeHyung nhìn bốn phía xung quanh, từ trong bãi đỗ xe ra đường lớn ngọai trừ có vài chiếc xe đang băng băng trên dường thì không còn bất cứ ai khác cả, "Không có ai mà, tối muộn rồi, hơn nữa làm gì có người qua đường nào lại để ý hai người con trai khoác vai nhau."

Đúng là như vậy, YoonGi nghĩ thầm. Có lẽ vì quan hệ của hai người bây giờ đã khác, anh mới nghi thần nghi quỷ như thế, chứ hai thanh niên khoác vai bá cổ thì có cái gì lạ lùng để người đời bàn tán soi mói đâu.

Quán cơm kia quả thực rất bí mật, sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, hai người còn phải đi qua một khu vườn rậm rạp mới thấy nhà hàng ăn kiểu Hàn nằm sâu bên trong. Nhà hàng là của bạn TaeHyung nên lúc nào cậu cũng có một vị trí ngồi vừa đẹp vừa kín đáo.

Lúc YoonGi cởi áo khoác, TaeHyung liền vòng ra phía sau anh.

"Làm gì vậy?" - Anh có chút khó hiểu quay đầu nhìn cậu.

"Giúp anh treo áo."- TaeHyung cười cười, tiếp nhận áo khoác từ tay anh treo lên móc, sau đó YoonGi vừa định ngồi lại bị TaeHyung ôm chặt.

Treo áo là phụ, muốn ôm anh mới là chính. May là phòng ăn riêng, lúc này còn chưa có ai phục vụ, YoonGi liền mặc cho cậu tùy ý ôm.

TaeHyung ôm anh không khác gì gấu ôm cây, mạnh mẽ, bền chặt, chính là kiểu hận không thể đem hết 8 năm yêu thương ra để ôm anh. Cậu chôn mặt vào  hõm vai anh, chóp mũi cọ sát vào làn da mịn màng nơi cổ của anh.

"Em có thể hôn..." - lời còn chưa hết, chuông điện thoại của YoonGi liền vang lên.

YoonGi móc điện thoại từ trong túi ra, "Là JungKook!" - anh bất đắc dĩ nhìn TaeHyung, mở máy nhận cuộc gọi.

"Anh đưa máy cho TaeHyung hyung đi." - JungKook trong điện thoại gấp gáp nói, YoonGi liền đem di động đưa cho TaeHyung.

"Sao anh không nghe máy thế? Em về tới Seoul rồi, cái tài khoản kia của anh mật khẩu là gì?" - JungKook gần đây mê chơi game, chỉ cần không có lịch trình sẽ rủ TaeHyung cùng chơi.

Sau khi nói xong mật mã, TaeHyung nhịn không được hỏi, "Sao em biết anh ở cùng YoonGi hyung."

"Không phải hai người sớm ở chung rồi hay sao?"

Nói như vậy cũng không sai nhưng ý TaeHyung muốn hỏi là bây giờ, lúc này, "Anh hỏi hiện tại?"

JungKook nghĩ một chút, "Trực giác, thấy anh không online, điện thoại không bắt máy nên em đoán vậy. Lẽ nào cắt ngang chuyện tốt gì đó của hai người?"

"Tạm biệt" - TaeHyung lạnh lùng dập máy.

Lúc ăn cơm, TaeHyung lại nhịn không được hỏi YoonGi, "Là anh nói cho JungKook biết chúng ta đến với nhau rồi à?" - vừa nói cậu vừa quan sát YoonGi, rất sợ anh không hứng thú bàn luận vấn đề này.

"Ừ!" - YoonGi gắp một miếng thức ăn, tự nhiên trả lời, sau đó nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu lại thấy có chút đắc ý, "Nhóc đó bám anh hỏi một ngày anh liền thừa nhận, đơn giản vậy thôi."

Thực sự là nghẹn lời, TaeHyung đã suy nghĩ rất nhiều, còn nghĩ sẽ không công khai, ngay cả mấy người anh em kia cũng giấu, vậy mà YoonGi hỏi một cái liền nói, cậu thực sự không biết nên vui hay nên buồn.

Bực nhất là, Jeon JungKook còn làm bộ không biết gì, khoảng thời gian dưỡng bệnh vừa qua, hai người thường cùng nhau chơi game nói chuyện phiếm, thế mà JungKook nhịn được, không hỏi TaeHyung bất cứ điều gì. Cậu càng nghĩ càng giận bèn cầm lên ly rượu trước mặt YoonGi tu một hơi.

"Đây là rượu mà." - YoonGi ngăn cậu lại.

"Em biết, đằng nào em cũng gọi lái xe thuê."

YoonGi không biết cậu lại phát điên cái gì.

Cơm nước xong xuôi TaeHyung ra ngoài hiên hút thuốc. Tiệm ăn tối muộn cũng có vài vị khách, cậu kéo khẩu trang xuống cằm, dựa vào tường đá, nhả khói thuốc lên trời. Vì mái hiên cách hành lang một đoạn, người bình thường qua lại cũng không quan tâm.

Lúc YoonGi đi WC ngang qua, đứng ở hành lang nhìn thấy cậu, quen biết quá lâu, dù chỉ thấp thoáng cái ót thôi anh cũng dễ dàng nhận ra cậu.

Trời lạnh, TaeHyung vừa hút thuốc vừa chà tay vào nhau, thỉnh thoảng còn lén nhìn phòng ăn riêng của hai người, vì tay bị thương YoonGi không cho cậu hút thuốc. Bộ dáng lén lút làm chuyện xấu này của cậu lọt vào mắt anh, khiến anh trộm cười vui vẻ. Cười xong lại cảm thấy trong lòng trống vắng. YoonGi không biết gọi tên cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy TaeHyung đứng kia không chân thật, mảnh tình cảm này không chân thật, trong lòng vừa hối hận vì đã xác định quan hệ giữa hai người lại vừa hạnh phúc vì đã có thể sở hữu người kia, ai, thực sự là quá mẫu thuẫn, quá phức tạp.

Bữa cơm này ăn đến nửa đêm mới xong, hai người đi về, ra đến bãi đỗ xe, người lái xe thuê còn chưa tới, TaeHyung đột nhiên kéo anh lại, lưu luyến không muốn rời.

"Cứ như vậy đi về sao?"

YoonGi biết rõ còn hỏi, "Nếu không thì?... Đã muộn lắm rồi."

TaeHyung uống rượu, mặt đỏ lên, cậu đeo khẩu trang chỉ nhìn thấy đôi mắt mờ mịt. Cậu lôi lôi kéo kéo YoonGi, nhẹ nhàng lắc lư thân thể cả hai, "Em không muốn cứ như thế xa anh."

TaeHyung đến gần YoonGi thêm chút nữa, khẩu trang kéo xuống phân nửa, cúi đầu, đầy vẻ ám muội, ấp a ấp úng, dường như muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào.

YoonGi sao có thể không hiểu lòng dạ cậu, thế nhưng sự tình nào có đơn giản như thế đâu. Anh kéo khẩu trang của cậu trở lại vị trí cũ làm cho TaeHyung bất mãn nhíu mày.

"Hôm nay đã muộn lắm rồi, ngày mai anh còn có việc, em ngày mai cũng phải tới trường quay còn gì."

"Nhưng mà..." - không tìm được lí do, TaeHyung vô cùng uể oải, hơn nữa vì uống rượu, cơ thể càng khó chịu thêm. Đầu cậu muốn đem YoonGi bắt lại, nhưng chân tay lại vô lực không thể làm gì.

YoonGi nhìn bốn bề vắng lặng, vươn người về phía trước, không một chút do dự, tìm đúng vị trí, hôn lên môi cậu qua một lớp khẩu trang.

"Lần sau đi, lần sau đến nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro