Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chờ lâu chưa? Giao dịch lâu quá. – Taeyeon chống chế khi vừa gặp Suzy.

- Cũng được một lúc rồi.

- Vậy bây giờ đi ăn nhé.

Suzy ừ hử rồi lên xe để Taeyeon đưa đi ăn. Suốt lúc đi Suzy chẳng nói gì cả.

- Em sao vậy? Sao lại im lặng thế?

- Không có gì. Mới đi đi về về như vậy nên em hơi mệt.

Taeyeon nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, lặng lẽ lái xe tới quán ăn. Suzy yêu cầu đến quán ăn bậc nhất thành phố, Taeyeon cũng chiều theo. Thức ăn gọi ra rất nhiều, nhưng Suzy lại ít động đũa đến. Taeyeon quan tâm hỏi han Suzy, nhưng cô chỉ trả lời cho qua chứ không muốn nói thêm gì nhiều. Phần lớn thời gian trong bữa ăn, Suzy đều chỉ nhìn Taeyeon.

- Sao lại nhìn Tae mãi vậy? Đi lâu nên nhớ Tae sao?

- Không ở bên em có vài tuần mà Tae đã học được cách đùa rồi sao? Em nhớ trước đây Tae đâu có thích đùa. Ai dạy Tae vậy?

Taeyeon giật mình trước câu nói nửa đùa nửa thật của Suzy. Taeyeon cười giả lả rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tim Taeyeon đang đập thình thịch. Tự nhiên Taeyeon có cảm giác bất an. Thỉnh thoảng cô lén nhìn Suzy một cái, nhưng đều bắt gặp ánh mắt Suzy đang nhìn cô đầy dò xét.

- Hay bọn mình đi dạo đã rồi hãy về.

Taeyeon đề nghị sau khi thanh toán xong. Suzy chỉ lắc đầu.

- Em mệt lắm.

Suzy yêu cầu Taeyeon đưa mình về nhà. Về đến nơi, thay vì dây dưa dùng dằng với Taeyeon mất 15 phút như mọi lần thì Suzy lại đi thẳng vào nhà, điệu bộ vô cùng mệt mỏi. Từ lúc gặp Suzy tới giờ, Suzy có quá nhiều biểu hiện kì lạ, Taeyeon càng lúc càng cảm thấy lo. Nhưng rồi tất cả lại qua đi khi Taeyeon nhận được điện thoại của Tiffany.

“Tae có còn đang làm việc không?”

- Không. Tae rảnh mà.

“Ừm. Em sợ làm phiền Tae. Mấy cái đĩa đó, Tae đã thức cả đêm để làm thật à?”

- Tất nhiên. Em thấy được không?

“Lần sau đừng tốn nhiều công sức như vậy? Tae còn phải làm việc nữa. Cái này đâu có gấp gáp gì mà Tae phải bỏ cả đêm để làm. Phải nghĩ tới sức khỏe chứ.”

- Tae biết rồi. – Taeyeon phì cười trước giọng điệu hờn trách của Tiffany – Tae xin lỗi mà. Lần sau Tae sẽ chú ý hơn.

“Được rồi. Vậy giờ Tae nghỉ đi. Em học bài một lát rồi cũng ngủ đây.”

- Ừm. Chúc em ngủ ngon.

“Tae cũng vậy. Em yêu Tae.”

Lòng Taeyeon khấp khởi mừng thầm hi nghe được những lời đó của Tiffany. Đúng là thức đêm để làm những thứ đó có mệt thật, nhưng đối với Taeyeon thế vẫn chưa là gì. Cô sẵn sàng làm nhiều hơn thế miễn sao Tiffany vui và hạnh phúc. Lãng mạn như vậy là điều Taeyeon chưa từng nghĩ đến trước khi gặp Tiffany. Khi ở bên Suzy, Taeyeon cứ nghĩ làm theo mọi yêu cầu của người yêu là cô ấy sẽ vui vẻ. Taeyeon luôn bị động trong tình yêu với Suzy, chính xác hơn là tình yêu đơn phương của Suzy với cô. Không hiểu sao, Taeyeon lại có thể nhầm lẫn đó là một tình yêu đẹp trong một thời gian dài như vậy. Nếu như Tiffany không xuất hiện, thì không biết Taeyeon sẽ trôi nổi trong tình yêu ảo tưởng kia đến bao giờ nữa. Sáu năm là khoảng thời gian quá dài, nhưng vẫn chưa phải là quá muộn để Taeyeon kịp nhận ra tình cảm thực sự của mình. Với Suzy, đó không phải là tình yêu, cũng không phải chỉ là tình bạn. Nó mập mờ ở giữa, nhưng lại là ranh rới phân rõ tình yêu tình tình bạn, một ranh rới rất khó nhận ra – tình bạn thân. Đã nhiều lần Taeyeon tự hỏi rằng tại sao mình lại không yên vị với sự sắp đặt của số phận, là ở bên Suzy? Tại sao lại phải để trái tim lạc theo một người khác khi mà cô đã tưởng trong tim chỉ có một người. Phải chăng – như người ta nó, trong tình yêu, trái tim mình sẽ không bao giờ còn là của mình nữa?

.

.

.

Một kì thi nữa đã lại trôi qua. Mọi người háo hức với kì nghỉ hè. Hôm nay phòng 307 cũng rộn rã sắp xếp đồ để ra về. Tiffany luôn miệng cười, vì Taeyeon đã nói cho cô nghe về kế hoạch du lịch của họ. Taeyeon và Tiffany đã quyết định dành mùa hè này cho nhau. Trước mắt thì hai người sẽ tham gia tình nguyện, sau khi kì tình nguyện kết thúc, họ sẽ dành thời gian cho việc du lịch. Taeyeon đã rất vất vả để thuyết phục Tiffany đi bằng tiền của Taeyeon. Tiffany là một người có lòng tự trọng khá cao, nên để tiêu tiền của người khác là một việc rất khó. Tiffany đã chấp nhận đi du lịch như một lời mời. Tất nhiên, Tiffany không muốn xa Taeyeon tới hơn một tháng.

Taeyeon đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, kể cả việc đối phó với Suzy. Taeyeon sắp xếp lịch công việc của mình trùng với những địa điểm du lịch của hai người. Dù sao dạo này Suzy cũng rất lạ, Taeyeon nghĩ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Suzy không còn nồng nhiệt khi ở bên Taeyeon như trước nữa, cứ như kiểu tình yêu của Suzy dành cho Taeyeon cũng đang nguội lạnh dần rồi vậy. Những buổi gặp nhau dày đặc hơn trước, nhưng lại nhàm chán vô cùng. Suzy kiệm lời hơn mỗi khi ở nên Taeyeon, thậm chí tiết kiệm cả những nụ hôn. Suzy luôn nhìn Taeyeon bằng ánh mắt dò xét. Đợt này, Suzy rất nóng tính, hay cáu gắt và luôn đổ thừa nguyên nhân tại Taeyeon. Thỉnh thoảng Suzy còn uống đến rất say rồi gọi Taeyeon đến đưa về. Có lúc Taeyeon bắt gặp Suzy với đôi mắt đỏ hoe. Dù đã Taeyeon gặng hỏi nhiều lần, nhưng Suzy đều lảng tránh. Taeyeon thắc mắc rất nhiều, lo sợ cũng không ít, nhưng cứ mỗi lần gặp Tiffany là Taeyeon lại quên hết mọi lo nghĩ trong đầu.

- Lùn, không định về sao?

Yuri khoác vai Taeyeon, cười cợt. Taeyeon nhận ra buổi tập trung đã kết thúc từ bao giờ.

- Đã về rồi sao?

- ừ. Mải nghĩ gì vậy chứ? Mà cậu có quên hôm nay có hẹn với gia đình Suzy không đấy.

Taeyeon giật mình nhìn đồng hồ.

- Thôi chết, mình quên thật. Mình đi trước đây. Mà nhắn với Fany…

- Biết rồi. Đi mau đi.

Yuri xua tay rồi quay người bước đi. Taeyeon chạy vội ra chỗ lão quản gia đang chờ để về kịp cái hẹn. Yuri bất chợt quay lại nhìn, thấy bóng Taeyeon hớt hơ hớt hải, Yuri thấy tội cho Taeyeon. Thương mà cũng giận. Đã nhiều lần Yuri khuyên Taeyeon chấm dứt nhưng Taeyeon chỉ ừ hử cho qua chuyện. Nhìn bạn thân mình vật lộn trong cuộc tình tay ba kia mà Yuri thấy ái ngại thay cho cả ba người. Nhưng nói về phần che giấu thì Yuri phục Taeyeon sát đất. Đã một thời gian dài Taeyeon và Tiffany yêu nhau nhưng mọi chuyện vẫn chưa bị vỡ lở.

- Seobang…

Jessica ở đâu nhảy ra véo hai bên má Yuri.

- Vợ yêu, làm vậy kì cục… Mọi người thấy hết giờ.

- Sao đâu chứ? Chúng ta công khai cơ mà, đâu phải giấu giếm như Fany với Taeyeon unnie.

- Suỵt – Tiffany chồm sang bịt miệng Jessica – Cậu muốn cả trường này biết hả?

- Hihi – Jessica gạt tay Tiffany ra – Mình xin lỗi.

Lườm cho Jessica một cái thật sắc, Tiffany mới đưa mắt nhìn qua Yuri.

- Taeyeon unnie đâu rồi ạ?

- À, Taeyeon có cuộc họp nên phải về công ty gấp rồi.

- Vậy sao? Thấy hai người không đi cùng nhau nên em cũng đoán vậy.

- Ừ. Vậy phiền em hôm nay về một mình rồi. Unnie sẽ đưa Sica đi chơi rồi đưa cô ấy ra sân bay.

- Không được – Jessica gạt ngay Yuri – Em không đi với Yul nữa. Em đi với Fany. Không thể bỏ bạn bè những lúc này được.

- Er… Nhưng em nói…

- Em nói là bốn người chúng ta đi cùng nhau. Bây giờ Taeyeon unnie không đi được rồi, cuộc hẹn đúp bị hủy bỏ.

Nói rồi Jessica nắm tay Tiffany lôi đi, để mặc Yuri nghệt mặt giữa sân trường. Đi được một quãng, Jessica mới đi chậm lại.

- Này – Jessica khều nhẹ Tiffany – Vụ đó sao rồi?

Tiffany chợt trở nên trầm ngâm. Gần đây, Tiffany nhận được rất nhiều những bức thư nặc danh có nội dung tương tự nhau, đại ý muốn cô phải chấm dứt với Taeyeon. Bức thư đầu tiên được gửi cách đây hơn một tháng. Bắt đầu từ đó, tần suất gửi thư cũng nhiều hơn, mức độ đe dọa cũng tăng lên đáng kể. Đỉnh điểm là có lần, Tiffany nhận được bức ảnh bị cháy xém một bên, chỉ còn nhìn rõ mặt Taeyeon. Không cần nói, Tiffany cũng biết đó là ảnh chụp trộm cô và Taeyeon ở công viên, và bên cháy xém kia chính là hình của cô.

- Mình không để ý. Chỉ là một ai đó thích Taeyeon của mình nên bày trò dọa nạt thôi.

- Sao được chứ? Chuyện hai người yêu nhau là bí mật cơ mà.

- Thế cậu không thấy có ảnh chụp trộm hả? Nghĩa là người ta đang theo dõi bọn mình.

- Ngôn ngữ trong thư sặc mùi côn đồ. Hơn nữa lại là nhằm thẳng vào cậu.

- Chính vì là nhằm thẳng vào mình nên mình mới không lo. Mình không muốn Taeyeon unnie bị làm sao cả.

- Đến giờ nào rồi mà còn lo cho tên lùn đó. Mà tại sao cậu lại không nói Taeyeon unnie biết. Nhỡ đâu unnie ấy giúp được.

- Thôi đừng. Taeyeon unnie sẽ lo lắm đấy. Unnie còn bao nhiêu việc phải lo lắng. Việc nhỏ này đừng khiến unnie ấy bận tâm. Yên tâm đi, chúng nó chỉ dọa vậy thôi, chứ nếu làm gì thật thì đã làm lâu rồi.

Jessica không thể nói thêm được gì. Cô biết bạn thân mình rất cứng đầu. Jessica thở dài, đành ngậm ngùi làm theo lời bạn, hi vọng sẽ không có chuyện gì đó xảy ra.

- Đợi một chút – Jessica đột nhiên dừng lại – Mình cần mua quyển báo.

Tiffany gật đầu, đứng nép vào mé đường đợi Jessica qua đường mua báo. Đọc sách báo đã trở thành thói quen của Jessica. Hôm nay Tiffany quá mệt để có thể chạy theo Jessica qua đường. Bỗng nhiên có hai thanh niên đi ngang qua Tiffany, ép sát cô vào tường. Chưa kịp hô lên thì Tiffany nghe nhói bên vai, máu từ cánh tay trái chảy dần xuống. Chúng xô ngã Tiffany rồi nhanh chóng lẩn mất. Jessica từ phía bên kia đường, nhìn thấy Tiffany khụy trên mặt đất thì lo lắng chạy nhanh về. Cô hoảng hốt nhìn vũng máu bên cạnh Tiffany. Jessica vội vàng gọi xe cấp cứu, trong khi đó, Tiffany cứ lịm dần, lịm dần rồi ngất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny