Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Earth chống hai tay lên bàn, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Mix.

Chuyện xảy ra vào 14 năm trước, khi ấy Mix 17 tuổi. Ở cái tuổi đầy mộng mơ và hoài bão ấy, Mix đã có 1 tình yêu rất đẹp, với 1 đàn anh hơn cậu 2 tuổi. Mix yêu người ấy đến nỗi, cậu đã come out với bố mẹ mình, chấp nhận sự giận dữ mắng nhiếc của bố mẹ. Thật may, khi cuối cùng, Mix có thể khiến bố mẹ hiểu ra rằng, cuộc đời cậu chỉ hạnh phúc, khi cậu yêu được người cậu muốn yêu.

Đến lúc thi Đại học, kết quả không như mong đợi, Mix thi trượt, và trong khoảng thời gian đó, người đó đã ở bên vỗ về an ủi cậu. Sau đó Mix đã có quyết định táo bạo, cậu lên thành phố sống chung với người. Ngày ngày người đi học, Mix thì đi làm thêm, cuộc sống như vậy, đối với cậu nó vừa bình yên, vừa hạnh phúc.

Thế rồi nhà người gặp biến cố, không đủ tiền để học Đại học thêm nữa, thì Mix là người đã đứng ra nhận thêm vài công việc làm part-time để có thể chi trả học phí cho người ấy. Một ngày 24h thì Mix làm việc quần quật gần 20h. Sáng thì hì hụi bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, chiều tối thì phục vụ nhà hàng, tối muộn thì đi làm bưng bê trong quán bar.

"Em trai, em làm vậy sẽ kiệt sức đấy!"

Người nói với cậu câu ấy, là Gunsmile, lúc ấy y đang làm quản lý nhà hàng, sau mới nghỉ việc mở quán pub.

"Cậu bị làm sao thế? Cậu bục mặt ra kiếm tiền còn anh ta thì thoải mái đi học với ăn chơi! Mix, cậu sẽ đổ bệnh mất!"

Đó là Khaotung, người bạn thân nhất của cậu.

Nhưng Mix nào có để ý, cậu ốm cũng chẳng dám nghỉ, sợ rằng nghỉ sẽ không đủ tiền cho người ấy đi học.

Thế mà, Mix cũng nuôi được người ta đến lúc tốt nghiệp. Hai người ở bên nhau, tận 7 năm trời. Nhưng rồi cuối cùng, đền đáp lại sự cố gắng của cậu lại là một câu nói lạnh lùng.

"Mix, anh sẽ đi du học!"

"Anh nói gì cơ? Du học?" Mix hoàn toàn không tin vào tai mình.

"Phải! Học bổng tại Canada!"

Mix bàng hoàng, cậu đã chăm người như thế nào, yêu người ra làm sao, cả 1 quãng thời gian hùng hục đi làm, vậy mà cuối cùng, người lại nhẫn tâm nhận học bổng để đến 1 đất nước xa xôi khác.

"Tại sao lại phải đi du học, lại còn ở Canada! Anh tốt nghiệp rồi, không phải nên kiếm một công việc sao?"

"Thật sự suất học bổng này khó khăn lắm anh mới được tiến cử! Vậy nên, anh không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy được!"

Mix đau lòng, cậu ở bên người 7 năm rồi, sao cậu lại không hiểu cơ chứ. Việc này đối với người quan trọng biết nhường nào, nếu đã vậy thì...

"Em đi cùng anh có được không? Em không thể nào sống xa anh được! Sang bên đấy em sẽ tìm công việc mới, chúng ta sẽ sống như là ở Thái bây giờ vậy! Được không anh? " Vì người, cậu chấp nhận từ bỏ tất cả, từ bỏ cuộc sống bình yên hiện tại, chỉ cần được ở bên người mà thôi.

"Mix! Anh có lẽ sẽ đi rất lâu, cũng có thể không trở về! Cảm ơn em vì đã làm nhiều thứ cho anh như vậy, cả đời này, có lẽ anh sẽ không trả nổi!"

"Em không cần anh trả!" Mix bật khóc "Em chỉ cần anh thôi, em chấp nhận sang bên đó với anh mà!"

"Anh  đã yêu người khác rồi!"

Giống như có một tiếng sét ngang qua tai, Mix cảm thấy như là trái tim đang tan vỡ ra trăm ngàn mảnh. Cái gì mà đi du học, cái gì mà không trở về,  thì ra là vì, người đã yêu người khác.

"Bao lâu rồi?" Khó khăn lắm, Mix mới nói được.

"Cũng được 1 khoảng thời gian!" Người thở dài, giống như trút bỏ được gánh nặng.

"Nhưng tại sao... Em yêu anh đến như vậy cơ mà! Em hy sinh vì anh nhiều như thế nào cơ chứ?" Mix gần như hét lên.

"Anh biết em hy sinh cho anh như thế nào! Nhưng Mix, có khi nào em từng hỏi liệu anh có cần em hy sinh vì anh hay không? Em rõ là người yêu của anh, nhưng những gì mà người yêu nhau họ làm với nhau, chúng ta đã từng làm như thế chưa? Lúc anh cần thì em bận công bận việc, về đến nhà thì em lăn đùng ra ngủ! Có những chuyện anh muốn chia sẻ thì em chẳng nghe, thậm chí, anh muốn ôm em cũng không được!"

"Anh biết lý do mà! Nếu em không bục mặt ra đi làm thì anh lấy tiền đâu mà đi học!"

"Phải, vậy anh mới muốn nói, Mix, anh xin lỗi! Anh không xứng với em! Em ... Hãy tìm ai khác tốt hơn anh đi!"

"Không!... Đừng mà... Xin anh, ở lại với em được không? Em hứa sẽ thay đổi, sẽ ở bên anh nhiều hơn!"

Bàn tay Mix run run nắm chặt lấy tay người, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu thực sự không muốn rời xa người đàn ông này.

Nhưng cuối cùng người đã quay lưng, kéo vali rời ra khỏi căn nhà mà 2 người từng chung sống, từng có những phút giây ngọt ngào.

Mix khuỵu gối, cậu gào thét thật lớn, đập phá tất cả mọi thứ, bản thân bị thương cũng mặc kệ. Vết thương ngoài da sao có thể so với vết thương trong lòng cơ chứ.

Những ngày sau đó với Mix như là địa ngục, người cậu yêu nhất, người cậu dành cho cả thanh xuân, người cậu dành cho mọi thứ tốt đẹp nhất, cuối cùng lại rời bỏ cậu đi. Thế giới của cậu sụp đổ rồi, cậu còn tồn tại làm gì nữa chứ.

Khaotung biết tin Mix và người ấy đã chia tay, nó vội vàng chạy đến căn nhà ấy. Nhưng đến nơi nó ấn chuông mãi không có ai ra mở cửa, cửa khoá không mở được, gọi điện Mix cũng không bắt máy. Lòng nó không hiểu sao như có lửa đốt vậy, nóng rực cả lên. Không chờ được nữa, nó dùng hết sức phá cửa xông vào.

Xung quanh nhà đồ đạc văng tứ tung, Mix nằm yên trên ghế sofa, trên bàn là 1 hộp thuốc rỗng. Khaotung vội vàng lay người cậu nhưng Mix lại không có bất kỳ phản ứng gì. Cơ thể cậu ấy cứ im lìm mãi như vậy.

Người dân ở xung quanh tụ tập rất đông, một nhóm bác sĩ chạy lên đó rồi đưa Mix xuống. Khaotung chạy theo bên cạnh, nước mắt đầm đìa.

"Thằng bé đó chắc đau khổ lắm nên mới làm như vậy?"

"Ôi dào, ai bảo con gái không yêu lại đi yêu con trai! Bây giờ đứa kia bỏ đi yêu con gái khác rồi đấy! Sáng mắt ra chưa?"

Khaotung nghe hết cả thảy những lời nói đó, nó quay lại nhìn mấy bà cô nhiều chuyện.

"Các cô không hiểu rõ mọi chuyện thì đừng phán xét! Và nếu không nói được điều tử tế thì nên im lặng đi ạ!"

Nói xong nó lên xe cứu thương, tiến thẳng đến bệnh viện. Khoảng thời gian ngồi chờ khi ấy thật dài, cho đến khi bác sĩ nói Mix đã an toàn Khaotung mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ bệnh nhân có vấn đề về tâm lý đấy! Sau khi bình phục sức khỏe, tôi sẽ giới thiệu một bác sĩ tâm lý để khám cho cậu ấy xem sao!"

Đến khi Mix tỉnh lại, phát hiện ra cậu vẫn còn tồn tại, tuyệt vọng định lao từ trên tầng xuống, thật may cô y tá phát hiện, sống chết lôi cậu lại.

"Mix! Cậu có bị điên không? Cậu chán sống đến thế hả?" Khaotung nói lớn.

"Phải, tớ chán sống rồi! Anh ấy rời bỏ tớ rồi, tớ còn sống làm gì nữa hả?"

/bốp/

Khaotung tức giận tát Mix một cái. Một người vui vẻ lạc quan như Mix, tại sao lại thành ra như thế này cơ chứ. Nó nắm chặt cổ áo Mix, ép cậu nhìn thẳng vào nó.

"Vì 1 người đàn ông, có nhất thiết phải thế không?"

"Cậu không hiểu được đâu! Anh ấy là người tớ yêu bằng cả con tim, là người tớ hy sinh rất nhiều thứ! Tớ không thể.... sống thiếu anh ấy được!'

Khaotung sao có thể không hiểu, nó đã chứng kiến tình yêu của hai người từ lúc chớm nở cơ mà. Đau lòng, Khaotung chỉ biết ôm thật chặt lấy Mix.

"Có tớ ở đây mà, và cả bố mẹ cậu nữa! Chúng tớ sẽ yêu thương và không bao giờ rời bỏ cậu đâu! Hứa đấy!"

Mix cũng ôm chặt lấy Khaotung, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn trào.

Cuối cùng thì, cả 2 quyết định đến 1 thành phố khác sau khi điều trị tâm lý, một nơi mới hoàn toàn có lẽ sẽ tốt hơn.

Tình cờ thay, hai người gặp Gunsmile, vì y muốn mở 1 quán pub ở đây. Mix đã xin ở lại tại tòa nhà ấy, Khaotung sợ cậu làm chuyện dại dột nên xin ở cùng. Sau đó cậu học nghề trở thành bartender.

Vậy đấy, tuy cậu đã vượt qua tổn thương, nhưng từ đấy Mix cũng thay đổi, vẫn dịu dàng ấm áp, nhưng trái tim thì lại đóng kín.

Mix uống một ngụm nước sau khi kể xong câu chuyện. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ kể chuyện này cho ai đó nghe. Nhưng bởi vì cậu cũng rất có cảm tình với Earth, nếu muốn tiến xa hơn, cậu muốn anh biết những chuyện từng xảy ra với cậu.

"Nghe xong anh thấy thế nào? Chắc là buồn cười lắm đúng không? Em là 1 thằng nhóc bi lụy vì tình cảm thế đấy!"

Nhìn nụ cười của Mix, lòng Earth quặn lại, gạt đi giọt nước mắt trên khoé mi, anh rời khỏi vị trí của mình tiến đến ôm chặt cậu vào lòng.

"Không buồn cười tí nào cả? Em hẳn đã có quãng thời gian khó khăn lắm đúng không? Xin lỗi, anh đến muộn! Giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ cố gắng, bù đắp lại tất cả! Anh sẽ không rời bỏ em đâu!"

Mix ngẩn ngơ, Earth hiểu và thông cảm cho cậu, vẫn muốn ở bên cạnh cậu sao.

"Vì chuyện này nên em chưa thể đón nhận tình cảm của anh đúng chứ? Không sao, anh có thể chờ! Anh sẽ không khiến em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa!"

Mix mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Anh thật chân thành, thật ấm áp làm sao.

"Earth!"

"Hửm?"

Earth quay mặt ra nhìn cậu, bất ngờ bị cậu kéo xuống hôn một cái, một cái chạm đầy chớp nhoáng. Anh ngẩn người.

"Làm sao đây? Lỡ hôn mất rồi!" Mix tinh nghịch nhìn anh.

"Vậy thì phải chịu trách nhiệm chứ sao?"

Earth từ từ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át. Khách trong quán người ngạc nhiên, người thích thú, có người thì đau lòng. Riêng Gunsmile, y mỉm cười rồi nhanh chóng lấy máy điện thoại ra chụp lại.

"Lần này phải hạnh phúc nhé, Mix!"

---END CHƯƠNG 7---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro