Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim kết thúc rồi, cả bộ phim nói về nội dung gì Earth cũng chẳng rõ nữa. Anh chỉ nhớ mỗi đoạn cuối, 2 nhân vật chính ở trên một ngọn đồi, họ ôm nhau và trao nhau nụ hôn, anh quay sang thấy cậu bật khóc. Một cảnh đẹp như vậy, tại sao cậu rơi nước mắt.

"Trời đất ơi phim hay quá đi mất!" Khaotung hào hứng "Ô hổ, Mix là đồ mít ướt!"

Mix khẽ cười, cậu định dùng tay lau nước mắt thì một tờ giấy đã nhanh chóng làm điều đó trước, Earth tận tình xóa sạch đi những giọt nước còn lại.

"A, xin lỗi..." Nhận ra hành động của mình, Earth vội lùi lại.

"Ha, để em tự lau được rồi!"

Mix ban đầu hơi bất ngờ nên đứng hình, giờ cậu tự lấy khăn giấy từ tay anh lau cho mình.

"Một kết thúc đẹp như vậy, sao cậu lại khóc?" Earth tò mò.

"Bởi vì là kết đẹp như vậy, nên em mới khóc!"

Câu trả lời càng khiến Earth trầm tư hơn, không phải SE mới là điều khiến người ta khóc sao.

"Ở trong phim lúc nào cũng có cái kết đẹp, thật thích!" Mix nói thêm.

"Mix, rồi cậu cũng có sẽ có cái kết đẹp cho riêng mà mình mà!" Khaotung khẽ vỗ vai cậu.

Earth thật sự không hiểu, lẽ nào có người từng làm tổn thương Mix sao?

"Ai da, đói bụng quá!" Podd vươn vai một cái.

"Cái anh này, lúc xem phim thì ngủ, xem xong phim thì đói! Cuộc đời anh chỉ có ăn với ngủ thôi hả?" Khaotung lại lườm Podd.

"Này cậu, tôi nhớ tôi chưa đụng chạm gì đến cậu nha, sao cậu khó chịu với tôi thế nhở? Người đẹp mà cái tính hông đẹp!"

"Ai bảo lúc xem phim anh ngủ, ngủ thì cũng thôi đi lại còn gáy! Ai mà chịu được!"

"Thôi thôi xin 2 người!" Mix thấy tình hình căng thẳng vội đứng ra.

"Mix, em phải tránh xa cậu ra không lây tính xấu của cậu ta đó!"  Podd kéo Mix về phía hắn.

"Cái gì, cậu phải tránh xa anh ta ra thì có, anh ta mới xấu tính!" Khaotung cũng cầm 1 tay Mix kéo lại.

Podd với Khaotung một chín một mười, Mix bị kéo đi kéo lại đến chóng cả mặt,cuối cùng Earth phải đứng ra giảng hòa mới ổn lại được.

"Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé!" Earth nói.

"Ưm... Bọn em có hẹn riêng rồi, hẹn hai anh khi khác nhé!" Mix từ chối.

Đây là lần thứ 2 rồi, Earth lại có chút hụt hẫng.

"Mix vẫn còn nợ tôi 1 bữa ăn trưa đó!"

"Em sẽ bù cho anh sau nhé, tạm biệt 2 anh ạ!"

Mix vội vàng kéo Khaotung rời đi, dáng đi rất vội vã, giống như là đang trốn chạy vậy.

"Sao cậu lại từ chối, vốn dĩ chúng ta có bận gì đâu?" Chở Mix trên chiếc xe máy, Khaotung hỏi.

Mix im lặng, vòng tay cậu ôm eo Khaotung, đầu tựa vào vai, lòng đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

"Đừng nói là, cậu nghĩ sếp tớ có tình cảm với cậu?"

"Tớ đoán thế!"

Mix cảm nhận rõ, dường như Earth có gì đó đối với cậu, cậu không dám chắc là tình cảm yêu đương hay là không. Nhưng mà tốt nhất là nên tránh trước khi tình cảm đó phát triển hơn.

"Mix, cũng đã 7 năm qua rồi, cậu không định mở lòng với bất kỳ ai sao?"

"Tớ không biết nữa! Tớ không đủ dũng cảm!"

Từng ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên đột ngột hiện về, khiến cho trái tim bé nhỏ chợt nhói đau.

Mix đã từng yêu, từng trao đi tất cả mọi thứ, một lòng một dạ với một người. Nhưng cuối cùng nhận lại, là một lời xin lỗi, là một cái quay lưng lạnh lùng. Một trái tim chằng chịt vết sẹo, liệu có đủ dũng khí để đón nhận thêm tình yêu nữa hay không?

.

.

Earth có thể cảm nhận rõ ràng, Mix đang tránh mặt anh. Lúc anh đến quán đều là 1 ai đó đón tiếp, cocktail anh uống cũng chẳng phải do cậu pha, mỗi lần định đến gần cậu trò chuyện thì cậu lại kiếm cớ bận việc. Tình trạng đã kéo dài hơn tuần nay, kể từ sau buổi xem phim đó.

Tại sao vậy? Earth đã suy nghĩ rất nhiều, anh chỉ chạm nhẹ tay với lau nước mắt cho cậu, anh đâu có làm gì quá đáng lắm đâu.

Hôm nay cũng vậy, cậu cả buổi lúi húi dọn dẹp, anh ngồi nhâm nhi ly cocktail, chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng cậu.

Nhìn trông Mix xách hai túi bóng đen ra ngoài, Earth biết nếu muốn gặp riêng cậu chỉ có lúc này thôi nên vội vàng trả tiền rồi đi theo sau.

Mix khó nhọc vứt hai túi vào thùng rác, chúng khá to so với cơ thể cậu.

"Úi!"

Cậu lỡ đụng vào người nào đó phía đối diện, khiến cả hai ngã nhoài ra đất.

"Đi không nhìn hả?"

Tên này hình như say rượu, dáng đứng không vững, giọng nói lè nhè. Gã đứng dậy, ánh mắt trở nên thích thú khi thấy Mix.

"Ô hổ, ai đây? Adamas của 'Thursday' đây mà!"

"À dạ, xin lỗi đã đụng phải anh!"

Mix biết không phải loại người nên dây vào, cậu mau chóng xin lỗi định chạy nhưng bị gã nắm tay lại.

"Đi đâu thế? Em đúng là rất đẹp đó nha! Lại đây nào!"

"Tránh ra!" Mix dùng chân đạp 1 phát vào bụng gã, khiến gã ngã lăn ra.

"Mày dám đạp tao hả?"

Gã tức điên lên tát Mix một cái, cú tát rất mạnh khiến cậu ngã xuống, mắt cứ hoa lên.

"Để coi mày chạy đi đâu!"

Gã chấp lấy thời cơ ngồi đè lên người Mix, tay bắt đầu lần mò trên chiếc áo của cậu.

Earth lúc này mới tìm đến được khu đổ rác, thấy tình cảnh trước mặt liền sôi máu, lao vào đánh gã tan xác. Cả hai lao vào nhau không phân thắng bại, mãi đến khi Mix gọi bảo vệ đến, áp giải gã đàn ông say rượu kia đi.

"Em không sao chứ?"

Earth không lo cho mình mà chạy thẳng đến Mix, nhìn khoé miệng cậu có chút máu chảy, lòng anh nóng như lửa đốt.

"Em không sao?" Mix nhìn gương mặt Earth có những vết đỏ, tay cũng bị chảy chút máu "Anh bị thương rồi!"

Mix biết anh vì mình mà bị thương, cậu thấy có lỗi lắm, liền đưa anh lên phòng để băng bó.

Sau khi trao đổi chút với Gunsmile, Mix đưa Earth lên phòng của mình.

Đây là lần đầu tiên Earth lên phòng cậu. Căn phòng không quá rộng nhưng gọn gàng,đầy đủ tiện nghi,có một chiếc giường tầng phù hợp với hai người ở.

"Anh ngồi đi, để em lấy hộp thuốc!"

Earth cảm thấy, vì bị thương mà được lên phòng cậu, được cậu bôi thuốc cho thì để anh bị đánh thêm vài lần nữa cũng được.

Thật ra vết thương cũng chỉ ngoài da, không nhằm nhò gì, nhưng Mix bôi thuốc rất tỉ mỉ, thậm chí còn thổi nhẹ nữa. Nhìn đôi môi đang chu chu ra để thổi kìa, Earth chỉ muốn cắn thật mạnh vào nó. Nhận ra suy nghĩ xấu xa của mình, anh đỏ mặt, trái tim đập mạnh liên hồi.

"Xong rồi! Anh còn đau không?" Mix ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Tôi thì không nhưng em thì có đấy!"

"Dạ?" Mix ngạc nhiên

Earth nhìn nơi gần môi bị đỏ kia thật chói mắt, anh vươn người lấy bôi thuốc lên khóe miệng cậu. Lúc bàn tay anh chạm khẽ vào bờ môi ấy, nó thật mềm, ý nghĩ muốn hôn cậu lần nữa lại xuất hiện.

Lần này không kiềm chế nổi, Earth chầm chậm cúi đầu thấp xuống, rút ngắn khoảng cách thật gần, thật gần.

Ngay khi cảm giác hai đôi môi sắp chạm vào nhau rồi, ngay khi Earth cảm nhận được hơi thở của đối phương thì Mix lại quay đi.

"Không còn gì nữa, anh nên về đi!" Mix bối rối, suýt chút nữa cả hai đã hôn nhau rồi.

"Tại sao dạo này, em lại tránh mặt tôi?"

Mix hơi bất ngờ khi anh hỏi thẳng như vậy, cậu bặm môi không biết nên trả lời thế nào.

"Meow!"

Somporn từ đâu xuất hiên, nó ưỡn người một cái đầy mệt mỏi, xong phát hiện ra có một người lạ mặt trong phòng. Earth nghiêng đầu nhìn con mèo, nó đáng yêu như Mix vậy, anh nhẹ nhàng bế Somporn lên, vuốt ve nó.

"Em nuôi mèo sao? Xem này, nó có tránh mặt tôi như em đâu?"

Mix ngạc nhiên nhìn Somporn trong lòng Earth, không phải con bé mọi khi đều rất chảnh sao, sao lại ngoan ngoãn để anh nựng thế kia, vẻ mặt còn rất hưởng thụ nữa.

"Em không có tránh mặt anh! Chỉ là..." Mix ngập ngừng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Earth nhìn sự ngập ngừng của Mix, lòng anh có chút đau nhưng anh không muốn bỏ qua cơ hội. Từ bé đến lớn anh chưa một lần rung động với ai, cũng chưa từng một lần theo đuổi ai, thế nhưng vì Mix mà anh nghĩ ra đủ mọi cách để được gặp cậu, vì Mix mà anh đâm tương tư. Podd từng nói Mix đã từ chối nhiều người, nhưng anh vẫn quyết định sẽ thổ lộ. Anh không muốn lỡ mất cơ hội này.

"Tôi... à không, anh rất có cảm tình em!"

"Dạ?" Mix quay mặt nhìn anh.

"Mix, anh là một người chưa từng rung động với ai cả, nhưng em thì ngay lần đầu gặp đã khiến anh không thể nào quên rồi! Liệu em có thể, cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nhau được không? Anh, thực sự rất thích em!"

Hai đôi mắt chạm nhau, một đôi mắt chân thành, một đôi mắt lo lắng.

Lòng Mix hiện tại rối như tơ vò, cũng chẳng phải lần đầu tiên có người nói thích mình, nhưng cảm giác lần này thật sự rất khác. Mix nắm chặt tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đau nhói, cậu cũng nhờ vậy mà lấy lại sự tỉnh táo.

"Đừng thích em!"

Lại một khoảng không gian tĩnh lặng, câu nói lạnh lùng của Mix khiến Earth cảm giác nơi trái tim này đau lắm. Anh bị từ chối rồi.

"Anh ...."

"Em hiện tại, không muốn yêu đương đâu! Anh đừng thích em! Vô ích thôi!"

Cậu đúng là như một viên kim cương, tỏa sáng lấp lánh nhưng lại quá cứng cáp. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Earth được trải nghiệm qua cảm giác thất tình.

---END CHƯƠNG 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro