Chương 12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth ở nhà Mix đã được 1 thời gian rồi, gần như anh chẳng chú tâm đến công ty, chỉ hăm hở với việc trồng cây với ông Ruang.

"Ái chà Earth, con có khiếu đấy!" Ông Ruang hài lòng nhìn cách Earth vừa tỉa lại cành cây.

"Dạ đâu có, là do ba dạy giỏi đó chứ!" Earth cười tít mắt.

"Hahaha, đúng là con rể của ta!" Ông Ruang vỗ vai anh.

"Ba, P'Earth, ăn cơm thôi!"

Bữa ăn dạo này rôm rả hơn hẳn, là vì có anh với cậu, Earth lại được hiểu thêm một phần về Mix, và càng hiểu nhiều thì lại càng yêu cậu hơn.

"Nhà Earth đã biết chuyện hai đứa chưa?"

Câu hỏi của bà Dara khiến hai người khựng lại, không khí có chút yên ắng.

"Dạ, bố con đã biết rồi!" Ngập ngừng rồi anh cũng nói tiếp "Hiện tại vẫn còn gặp khó khăn, nhưng con tin bố con cũng sẽ hiểu như ba và mẹ thôi ạ!"

Bà Dara gật gật đầu. Cũng phải, không ai vừa biết chuyện đã có thể đồng ý luôn. Ngay cả bản thân bà và ông Ruang cũng phải mất một khoảng thời gian mới chấp nhận được. Ngẫm lại thời gian đó, việc gì ông Ruang cũng làm. Nào là đánh đập, quát mắng, thậm chí nhốt Mix ở trong phòng không cho ra ngoài. Đỉnh điểm là ông từng muốn đưa cậu lên bác sĩ tâm lý vì cho rằng đây là 'bệnh'. Nhưng rồi cuối cùng, có bố mẹ nào thắng nổi con cái đâu cơ chứ. Nhìn thấy cậu yêu người ấy đến vậy, hai ông bà cũng đành chấp nhận. Thế mà cuối cùng Mix lại bị chính người cậu đấu tranh bỏ rơi, ngày ấy cậu suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, đến mức làm hại cả bản thân. Mix từng nói là sợ tổn thương nên có lẽ sẽ không muốn yêu ai nữa, bà nghe xong dù lo lắng nhưng cũng không muốn can thiệp vào đời sống con cái mình quá nhiều. Bây giờ bên cạnh cậu có Earth, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng bà có thể cảm nhận đây là một chàng trai tốt, chín chắn và trưởng thành.

"Earth này!"

Bữa cơm đã xong xuôi, mọi người đều có công việc riêng, bà Dara lúc này mới đến bên Earth.

"Dạ mẹ!"

Earth từ năm 12 tuổi đã không còn được gọi mẹ, cho nên lúc gọi bà Dara, anh xúc động vô cùng.

"Cảm ơn con đã đến và yêu thương Mix nhé! Thật lòng ta đã rất lo lắng, sau tất cả những gì đã xảy ra! Con biết chuyện đó chứ?"

"Con biết ạ! Mix đã từng kể cho con nghe!" Nghĩ lại lúc đó, anh lại thấy đau lòng.

"Phải! Thằng bé đã thay đổi quá nhiều sau sự việc đó! Nhưng bây giờ Mix của ngày xưa quay trở lại rồi! Lần này trở về nhà ta thấy nó cười nói nhiều hơn, ánh mắt nhìn hạnh phúc hơn! Cảm ơn con nhiều lắm!" Bà Dara nắm tay anh.

"Không! Con mới là người phải cảm ơn Mix, em ấy là người dạy con biết yêu là thế nào!"

Anh nói thật, nếu không có cậu, chắc anh sẽ không bao giờ trải qua được cảm giác theo đuổi một người là như nào.

"Mix thật ra cũng cứng đầu và trẻ con lắm! Con đừng chiều nó quá, nếu được thì cứ răn đe thật mạnh vào!"

Earth bật cười. Đúng là càng yêu thì cậu càng thể hiện sự trẻ con của mình, và cả sự ghê gớm không ai bằng nữa. Đặc biệt là cũng dễ dỗi, nhiều khi chỉ nói lớn tiếng thôi cậu đã phụng phịu rồi. Mà mỗi lần cậu phụng phịu như vậy anh lại cuống cuồng lên đi dỗ dành. Đúng là anh cũng chiều hư cậu thật rồi.

"Có thể bây giờ bố con không đồng ý ngay! Đứng ở lập trường người làm ba mẹ nên ta hiểu! Nhưng mà rồi bố con sẽ hiểu thôi, nhất định phải thuyết phục được ông ấy nhé!"

Earth gật đầu chắc nịch rồi ôm bà Dara vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của người mẹ.

Chiều Mix dẫn anh lên một công viên sinh thái chơi. Ở đây có trẻ con chơi đồ chơi, người già tập thể dục và những người trẻ đến trò chuyện.

"P'Earth, hoàng hôn đẹp chưa kìa!" Mix thích thú ngắm nhìn bầu trời nhuộm màu vàng đỏ, ánh lên những sắc cam.

"Đâu có đẹp bằng em!" Earth chống tay vào cằm nhìn cậu u mê.

"Miệng ngọt thật đấy!" Mix liếc nhìn.

"Em biết miệng anh ngọt à, nhưng anh không biết miệng em có ngọt không? Nào, cho thử miếng!"

Earth chạm tay vào cổ Mix kéo cậu đến gần, môi còn chu chu ra.

"Ai Earth, đang ở ngoài đường đó!"

Mix kịch liệt né tránh, trong phòng riêng thì sao cũng được, nhưng ngoài đường thì tuyệt đối không.

"Au!"

Earth bị cậu lỡ tay đẩy phát vào bụng, cong người đau đơn.

"Úi, anh không sao chứ! Ai bảo cứ trêu em cơ!"

Cậu tá hoả lại gần xem xét, nhưng bất ngờ bị anh thơm một cái lên má.

"Earth!"

Biết cậu sắp giận nên anh dừng lại, nhẹ nhàng xích gần cậu hơn. Mix cũng không để ý nữa, đầu lại thản nhiên tựa vào vai anh

"Không sợ người ta nhìn sao?" Anh trêu lại.

"Tựa vai thôi thì đâu có sao!"

Earth liếc nhìn xung quanh, cho dù có ai nhìn thì có sao đâu chứ. Anh thiếu điều muốn hét cho cả thế giới biết Mix là người yêu của anh.


"Earth, anh có thích trẻ con không?"

"Mặc dù có hơi nghịch ngợm nhưng anh cũng thích trẻ con, tụi nó đáng yêu mà!"

Anh nhìn theo mấy đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ, mỉm cười.

"Vậy, anh có suy nghĩ đến chuyện sẽ có 1 đứa con không?"

Earth im lặng, không phải anh chưa từng suy nghĩ đến, chỉ là anh luôn gạt suy nghĩ này đi.

"Anh với em có thể xin con nuôi mà! Con nào mà chả là con, chỉ cần anh với em cùng chăm sóc, nhất định nó sẽ trở thành đứa trẻ tốt!"

Mix gật gù, chợt cậu đỏ mặt.

"Ai bảo em muốn cùng anh nuôi con chứ hả?"

"Ô hổ, thế tự nhiên em đề cập đến con cái làm gì? Tuy rằng chúng ta mới ở bên nhau nhưng không sao, anh nguyện ý muốn sống cùng em trọn đời!"

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, giống như họ đang tiếp thêm sức mạnh cho nhau vậy.

"Em... Có giận bố anh không?"

Đây là điều mà anh thắc mắc bấy lâu. Bố anh là người phản đối, đã làm nhiều thứ để cậu rời xa anh, cũng đã làm cậu tổn thương. Vậy nên anh luôn muốn biết, cảm xúc cậu với bố anh là như nào.

"Em không giận bác, ở cương vị một người cha, phản ứng như vậy là dễ hiểu mà. Bác làm vậy cũng là vì quá yêu thương anh. Dù sao mọi chuyện cũng chưa đi xa, em mong bác có thể chấp nhận!"

Phải, Mix không giận, cậu lại còn thấu hiểu nữa.

"Bố anh sẽ chấp nhận chúng ta sớm thôi! Mix đáng yêu mà!"

"Hì!"

Mix dang tay ôm trọn anh vào lòng, thuận tiện anh cũng kéo sát cậu hơn, khoảnh khắc này hạnh phúc biết bao.

Ở phía xa xa, có một người nhìn thấy tất cả, người ấy suy nghĩ một lúc rồi rời đi.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Earth nhận được 1 cuộc gọi.

/Mai con về nhà đi!/

Earth ngập ngừng không biết nói ra sao.

/Dẫn theo cả Mix, bố muốn gặp 2 đứa!/

.

.

Sáng hôm sau Earth và Mix đi sớm nhưng cũng phải đến trưa mới về đến Bangkok. Đứng trước cửa mà Mix hồi hộp vô cùng.

Earth biết tâm trạng này của cậu, anh khẽ nắm chặt lấy bàn tay kia, tiếp thêm cho cậu sức mạnh.

"Con chào bố!"

"Cháu chào bác!"

Ông Lee nhìn hai người trước mặt, ngay sau đó đã thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia.

"Hai đứa đã ăn trưa chưa?"

"Dạ chưa ạ!"

"Vậy thì ăn cùng nhau đi!"

Không khí bàn ăn yên tĩnh đến căng thẳng, không ai nói câu gì, chỉ có tiếng thìa vang lên. Kết thúc bữa ăn mọi người vẫn ngồi trên bàn. Cuối cùng thì ông Lee cũng mở lời.


"Ừm... Mix cho ta xin lỗi nếu như đã từng làm cháu tổn thương!"

Mix mở to mắt, cậu cứ nghĩ rằng bản thân nghe nhầm.

"À dạ... Cháu không sao! Cháu... Cháu cũng xin lỗi nếu làm bác phiền lòng!"

"Ta biết ta đáng ghét, là bởi vì ta nghĩ Earth sẽ hạnh phúc khi ở bên phụ nữ! Có lẽ ta đã sai rồi!"

Earth ngẩn người, đôi mắt anh nhìn thẳng vào bố mình.

"Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc điều khiến Earth hạnh phúc là gì? Và câu trả lời là cậu, Mix!"

"Bác!" Đôi mắt cậu ầng ậc nước mà chính cậu cũng không hiểu là vì sao.

"Hôm qua ta đã về quê của Mix! Ta đã được chứng kiến nụ cười hạnh phúc của 2 đứa! Và ta đã nghĩ là, không nên đóng vai phản diện nữa, đến lúc cho một cái kết thật đẹp rùi!"

Phải, hôm qua ông Lee đã về Lampang. Ông đã thấy anh và cậu bên nhau cười nói vui vẻ, cũng đã thấy suy nghĩ của cậu về ông. Trên đường về nhà ông đã suy nghĩ mãi, rốt cuộc điều ông làm có đúng hay không? Và có lẽ, giờ ông đã có quyết định rồi.

"Trời không chịu đất thì đất chịu trời thôi! Có thêm một đứa con trai dù sao cũng là điều tốt mà!"

Mix bật dậy đến ôm ông Lee vào lòng, cậu và anh thậm chí còn chưa đấu tranh gì mà ông đã chấp nhận rồi. Earth ngồi nhìn cũng lau nước mắt, cảm giác được tất cả mọi người ủng hộ hạnh phúc biết bao.

"Hãy cứ là chính bản thân mình và sống thật hạnh phúc nhé!" Ông Lee xoa đầu cậu.

"Con cảm ơn bác!" Mix gật đầu

"Đừng gọi bác nữa, gọi bố thôi!" Earth mỉm cười.

"Phải đó, anh rể!"

Love ngồi bên cạnh cũng bật cười, cô còn lấy máy ra chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời này nữa. Cuối cùng thì, hạnh phúc đã trở về thật trọn vẹn rồi.

.

.

Pub 'Thursday' hôm nay có chút rộn ràng dù không mở cửa đón khách, nguyên nhân là do nay ở đây mở tiệc, một bữa tiệc chỉ có vài người.

"Yo, chúc mừng Earth Mix đã vượt qua rào cản gia đình! Từ giờ phải hạnh phúc nhá!"

Gunsmile cười hớn hở, tiệc chúc mừng người ta mà cứ như mình là chủ tiệc ý.

"Cảm ơn anh!" Earth vui vẻ

"Ya, ghen tị thật!" Khaotung bĩu môi.

"Cậu đâu cần ghen tị chứ!" Mix nhìn nó tủm tỉm "Chuyện hai người rốt cuộc là tới đâu rồi hả?"

Mix đánh mắt về phía Podd, hắn nhanh chóng tiến đến ôm lấy nó từ đằng sau.

"Xin trân trọng thông báo với mọi người, chúng tôi bắt đầu yêu nhau rồi nhá!"

Earth nhướn mày, Mix ngạc nhiên còn Gunsmile thì hoảng hốt.

"Rốt cuộc là từ khi nào?"

Podd hồi tưởng lại.

Khaotung cảm thấy cực kỳ mệt mỏi vì có một người lẽo đẽo đi sau mình, từ sau hôm đi biển về đã như vậy. Sáng sớm nào cũng xuất hiện đưa đồ ăn sáng, nó đi đâu hắn theo đấy, đã thế còn luôn miệng gọi 'Khaotung ơi'. Sức chịu đựng của con người đương nhiên là có giới hạn, sau khi bị bám riết 1 tuần, nó bùng nổ.

"Podd, anh định ám tôi đến bao giờ hả?"

"Đến khi nào em chịu chấp nhận anh thì thôi!"

"Anh cứ như này sao tôi kiếm việc làm được hả?"

"Em có thể làm người yêu anh nè! Thẻ của anh cho em hết!"

Khaotung hoàn toàn bất lực, nó chán nản khẽ thở dài. Thế nhưng đột nhiên ngày hôm sau, Podd không xuất hiện. Nó đã nghĩ chắc là hắn giải quyết vấn đề công ty, nhưng thời gian cứ chầm chậm trôi, không tin nhắn không cuộc điện thoại. Có một người suốt ngày theo mình đột nhiên biến mất, tất nhiên sẽ cảm thấy lo lắng không thôi và Khaotung cũng vậy. Sau tất cả nó đành đánh liều gọi cho Podd chưa và kết quả là có một người khác nghe máy. Nghe xong cuộc điện thoại Khaotung hớt hải chạy đi. Nó không thể ngờ hắn bị người ta bất ngờ tấn công, đã nằm viện được 1 tuần rồi.

Ở trong bệnh viện Podd để tay nhìn lên trần, 1 tuần nay không ở bên nó mà nhớ quá, cũng không dám gọi điện vì sợ làm nó lo lắng. Chuyện là do có đối thủ ghen ghét với sự thành công của công ty, nên đã đi theo dõi hắn mục đích là để tìm điểm yếu. Và tên đó đã định nhắm vào Khaotung, cũng may hắn tinh ý phát hiện ra đã chặn lại trước nhưng không cẩn thận để bị đâm một nhát vào bụng.

"Điện thoại của chú nè!" Chị gái của hắn đưa cho.

"Ủa chị lấy điện thoại của em từ lúc nào vậy?" Podd ngạc nhiên.

"Mượn chút xíu thôi! Giờ chị có việc phải về đây!"

"Vâng, chị về đi!"

"Chú tự lo được chứ?"

"Ôi dào, nhằm nhò gì vết thương này chị ơi!"

"Dù sao chị cũng nhờ được 1 người đến chăm em rồi, chị về đây!"

Podd nhíu mày khi nghe chị gái bảo thế, bởi hắn đâu có quá nhiều bạn. Earth thì hiện đang vi vu ở quê với Mix rồi, đâu còn ai nữa đâu. Tò mò mở phần nhật ký cuộc gọi, hắn ngớ người.

"Podd!"

Nhanh thật, mới vậy mà đã xuất hiện rồi.

"Ôi trời ơi anh không sao chứ?"

Khaotung hốt hoảng xem vết thương từ người hắn. Còn Podd lại ngẩn ngơ nhìn nó, có vẻ như nó đang quan tâm hắn, ôi cảm giác vui mừng này là sao nhỉ.

"Bị đâm ở bụng mà thần kinh có vẻ bất ổn ư? Sao tự nhiên lại cười thế này! Bác s..."

Podd vội vàng ôm chầm lấy nó, mỉm cười hạnh phúc.

"Ưm anh không sao, vết thương nhỏ xíu hà!"

"Được rồi, ngợp thở Podd!"

Khaotung vỗ vỗ vai hắn, không biết vì bị ôm chặt hay ngại ngùng mà mặt nó đỏ bừng lên.

"Sao em lại đến đây, anh không muốn em lo lắng mà? Tại anh cũng sắp xuất viện rồi!"

"Chuyện như vậy mà còn muốn giấu hả? Có biết là...." Giọng nó chợt nhỏ lại "Không thấy anh ở bên làm tôi lo lắng lắm không hả? Cũng chả thèm gọi cho người ta nữa!"

Podd tròn mắt, hắn không nghe nhầm chứ.

"Em nhớ anh hả?"

"Ai thèm!"

Khaotung ngoảnh mặt đi chỗ khác, đúng là nó nhớ hắn thật. Nếu không có sự việc lần này chắc có lẽ còn lâu nó mới nhận ra là nó nhớ hắn đến thế.

Còn Podd thì khỏi nói đi, vui mừng ra mặt.

"Khao nhớ anh là anh đã mừng thế này rồi, Khao mà yêu anh là anh chớt luôn đó!!!"

"Này này, anh chớt thì ai yêu tui hả? Sống cho khoẻ mạnh mà chịu trách nhiệm với trái tim tôi đi! Nó cũng.... thích anh đấy!"

Mất vài phút sau mới tiêu hoá được lời nó nói, Podd hào hứng như đứa trẻ được cho kẹo, nắm tay nó.

"Thật hỏ, thật hỏ? Em nói lại đi anh nghe không rõ!"

"Không nói!"

Mặt Khaotung đỏ hơn trái cà chua còn Podd thì hớn hở thấy rõ. Cuối cùng thì cũng có tình yêu rồi.

Gunsmile nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình y độc thân. Thật ra không phải y muốn độc thân mà là do chưa tìm được ai thích hợp khiến trái tim rung động cả. Nhiều khi y tự hỏi không biết có phải mình bị vô cảm hay không.

"Xin lỗi mấy anh, em đến muộn!"

Love hớt hải chạy vào, tắc đường quá nên giờ mới đến.

"A, Love, lâu rồi không gặp!" Podd nghiêng người chào.

"Dạ, chào P'Podd!"

"Giới thiệu với Khaotung với P'Gun, đây là Love, em gái em! Em với Mix được ở bên nhau công lao lớn là nhờ Love đó!"

Khaotung mỉm cười chào lại.

"P'Gun, P'Gun!"

Mix gọi to khiến Gunsmile giật mình. Từ nãy đến giờ y đều nhìn chằm chằm vào Love, giống như bị hút hồn vậy.

"Love!"

"Vâng?"

"Em còn độc thân không?"

Cả phòng yên lặng một hồi, sau đó vang lên những tiếng cười nói trêu chọc. Love thì ngại ngùng đỏ mặt, còn Gunsmile thì tim đập nhanh lắm. Hoá ra y không vô cảm, giờ y đã tìm được đúng người rồi.

Sáng ngày hôm sau, Earth lái xe đưa Mix đến một nơi. Cậu mang theo tâm trạng hồi hộp, anh biết nên nắm lấy tay cậu. Giống như lần về gặp bố, lần này là gặp một người khác.

"Thưa mẹ, con mới tới! Hôm nay con muốn dẫn một người đến gặp mẹ! Em ấy là Mix, người yêu của con!"

"Con chào bác!"

Mix nhìn tấm ảnh trên bia mộ, là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

"Nhờ em ấy mà cuộc sống của con trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều! Mẹ ủng hộ bọn con nhé!"

Ở trên bầu trời, một bóng hình người phụ nữ đang nhìn xuống, bà mỉm cười gật đầu.

"Con nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt!"

Hai người quay mặt nhìn nhau, cười thật hạnh phúc.

Phải, sau tất cả, cuối cùng Mix cũng tìm được tình yêu, một người yêu thương cậu bằng cả tấm lòng. Còn Earth, anh cũng đã biết thế nào gọi là yêu thương nhớ mong, thế nào là theo đuổi một người.

Ngồi trên xe ô tô trở về, hai bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau. Earth khẽ đưa tay cậu lên đặt một nụ hôn vào chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út.

"Mix, em chính là viên kim cương quý giá nhất của cuộc đời anh đấy! Thật may khi có em ở bên!"

"Earth, anh cũng là kim cương của em đấy! Cảm ơn vì anh đã xuất hiện!"

Từ bây giờ, cả hai người, và tất cả chúng ta, hãy hạnh phúc nhé!

---END---

Vậy là một chặng đường đã khép lại rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian vừa qua nhé! Hãy tiếp tục đồng hành cùng EarthMix trong thời gian tới nha! Yêu tất cả mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro