CHƯƠNG 7: TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này sẽ theo lời kể của Earth*

Thời gian cứ thế mãi trôi tình cảm tôi dành cho em ngày càng nhiều, bản thân tôi cũng cảm nhận được hình như em cũng có cảm giác với tôi.

Cứ cảm nhận như thế nhưng chẳng bao giờ tôi dám hỏi vì sợ em la tôi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà tôi đã thi ĐH và tôi cũng biết là tôi sắp phải xa em.

Thi xong tôi có ý muốn ngỏ lời muốn rủ em đi đâu đó trước khi tôi lên Bangkok học đại học.

-E: N'Mix này chủ nhật này em đi đâu chơi với anh không?

-M: Chi vậy? Nóng nực còn đi đâu

-E: Anh sắp đi rồi, anh sẽ rất nhớ em, anh chỉ mong đi đâu đó chơi với em để đỡ tiếc

-M: Xàm xí

-E: Anh nói thiệt á

-M: Thôi đi anh xàm xí đú riết quen, đi học trên Bangkok thôi mà chứ đâu phải đi du học đâu mà sợ

-E: Em không đi với anh thật hả?

-M: Không ở nhà

Em vừa dứt câu, tôi có thoáng chút buồn vì lời từ chối của em, thì bỗng nhiên em đứng dậy nhìn tôi.

-M: Chọn địa điểm đi rồi đi

-E: Hả em nói gì? Tôi bất ngờ vì câu nói của em.

-M: Chưa già mà lãng tai sớm vậy, tôi nói đi đâu chọn đi

-E: Thật hả???

-M: Ờ

-E: Thế em muốn đi đâu??

-M: Biển được chứ?

-E: Được hết

-M: Về nhà còn đứng đó

-E: Về chứ

Về nhà tôi vẽ ra viễn cảnh la sẽ cùng em đi dạo biển như các cuộc tình nhân yêu nhau, thề chỉ nghĩ thôi cũng đã hạnh phúc biết bao.

Nhưng nếu nó dễ dàng như thế thì đâu có gọi là cuộc sống.

Ngày đi thì xuất hiện thêm hai nhân vật, là cặp tình nhân BrightWin.

-E: Sao hai bây ở đây

-B: Bé nhà mày rủ bé nhà tao đi chung, nhưng mà có bé thì sao thiếu tao đúng hongg nên hôm nay tao xuất hiện là quá hợp lý

-E: Hợp lý đầu mày

-M: Ý kiến gì, đi hai đứa chán lắm nên tôi đã quyết định rủ thêm bạn anh thì quá là hợp lý rồi

-W: Đúng rồi P'Earth Mix đi vậy em không yên tâm nên em đi theo chắc không sao đâu haaa

-E: Ờm thì...

-M: Anh khỏi nói lên xe thoaiiiiii

Lên xe thì cũng đã tới biển, cả bốn đứa cùng nhau chơi đùa đến chiều mà không thấy mệt.

Dù có thêm hai con kì đà nhưng chỉ cần có em bên cạnh thì tôi cũng đã hạnh phúc rồi.

Em hỏi tôi có muốn chụp hình với em hay không, thì tôi liền đồng ý ngu dại gì mà không đồng ý đúng không?

Khi tôi còn đang loay hoay kiếm dáng chụp thì em đã nắm lấy bàn tay của tôi.

-M: Nè chụp đi

-E: Hả chụp???

-M: Sao mà gà mờ quá dị chụp hình cũng không xong

Và tôi rất thích bức ảnh cùng em:

Sau buổi đi chơi hôm ấy em ấy có vẻ rất khác, em lạnh lùng hơn bình thường và cũng không qua nhà kiếm tôi nữa.

Hôm chụp ảnh tốt nghiệp của tôi em không thèm đến chỉ có cha mẹ em và chị gái của em.

Tôi có hỏi mẹ em thì mẹ chỉ nói em mệt nên không đi được, lời hứa giữ em với tôi hôm tốt nghiệp chẳng mãi thành sự thật.

Tôi về nhà thì cũng đã 9h đêm, đi ngang nhà em thì thấy đèn phòng em vẫn còn sáng, tôi bèn lấy điện thoại để điện em.

-M: Alo...

-E: Sao hôm nay em không đến...

-M: Mệt nên không muốn đi được không?

-E: Nhưng mà... lời hứa của chúng ta...

-M: Lời hứa gì?

-E: Em...em xuống nhà với anh được không?

-M: Khuya rồi anh về đi, tôi không xuống đâu

-E: Nhưng...

-M: Tôi mệt rồi ngủ đây

Tút...tút...tút

Tiếng điện thoại của em đã ngắt đèn cũng đã tắt, tôi đem trái tim và tâm hồn đã tan nát về nhà.

Về nhà mà lòng tôi nặng nề, chính bản thân tôi rất muốn biết lòng của em đang nghĩ gì và...tình cảm em dành cho tôi là như thế nào.

Em và tôi đã không gặp nhau đã gần một tuần từ hôm đó, hôm nay cũng đã đến lúc tôi đi lên Bangkok để học đại học.

Ngày tôi đi em không ra tiễn mà chỉ đứng trên phòng nhìn xuống tôi, tôi biết em nhìn và em cũng biết tôi đã.

Tôi và em đều cảm nhận được nhưng chẳng đứa nào quay lại nhìn nhau.

Tiếng nói của mẹ em đã cắt ngang dòng suy của tôi.

-Mẹ M: Earth này, con lên Bangkok á giữa gìn sức khỏe nha con

-E: Dạ con biết rồi mà mẹ

-Mẹ M: Trên đó có con Meaw có gì con qua nhà con bé ăn cơm nha

-Ba M: Đúng rồi đó con, trên đó gặp khó khăn gì cứ nói với bé Meaw nó giúp cho

-E: Thôi con qua ăn chực nhà chỉ là đã quá rồi con không dám làm phiền đâu ạ

-Mẹ M: Phiền gì cùng là người nhà hết rồi

-E: Dạ con cảm ơn cha mẹ đã giúp đỡ con

-Mẹ M: Không gì đâu, ờ xém tí quên, Mix con ra chào anh đi con

Tiếng em từ trong nhà vọng ra:

-M: Con không chào đâu

-Mẹ M: Thằng bé này ra nhanh

-Ba M: Đúng rồi con ra chào anh đi, lần này anh đi không về luôn đâu

-M: Umm ờ....

-Ba M: Ờ gì ra đây nhanh

-M: Con biết rồi

Em bước ra thì cha mẹ em cũng đi vào lấy thêm thứ gì đó cho tôi.

-E: Em không tính chào anh à?

-M: Có gì đâu chào, anh đi rồi cũng về chứ có bỏ xứ luôn đâu mà chào

-E: Sao em cứ tránh mặt anh í

-M: Anh suy nghĩ nhiều rồi tôi bình thường

-E: Um... Chưa nói hết câu thì cha mẹ em ra dúi vào tay tôi đóng đồ ăn vì sợ mấy ngày đầu tôi không ăn được

-Mẹ M: Lấy lên ăn đi con kẻo đói

-Ba M: Đây là đích thân N'Mix làm đó nha, nhớ ăn nha con

-E: N'Mix ạ...

-Mẹ M: Đúng rồi á con nó dậy sớm để làm cho con á

-E: Cảm ơn em nha

-M: Cảm ơn khỉ gió gì, tôi ăn rồi sẵn làm cho anh thôi

-Mẹ M: Nói chuyện với anh kì con, nó nói giỡn á con đừng có để bụng nha

-E: Dạ không đâu ạ

Nói xong thì xe cũng đến để đón tôi đi, thế là kết thúc chuỗi ngày được nghe em càm ràm rồi.

Tôi không nghĩ nó đến sớm thế, tôi tạm biệt gia đình em và cả em rồi bước lên xe.

Lúc tôi lên xe thì có vài người hàng xóm cũng ra dặn dò rồi dúi vào tay tôi thêm đồ ăn.

Tôi không thế cảm ơn hết tất cả thì xe đã bắt đầu lăn bánh, tôi chỉ có thể cảm ơn chung chung để bớt hổ thẹn với lòng.

Xe lăn bánh đi thì tôi có nhìn thấy em vẫn đứng đó dõi theo chiếc xe chở tôi đi.

Đi được 5p thì tôi có tin nhắn, đó chính là từ em.

M: Đi thượng lộ bình an và nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để ốm nha, tôi ở đây chờ anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#earthmix