CHƯƠNG 2: PHIỀN PHỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chương này phần dẫn sẽ nghiêng về bé Mít nha mn*

-E: Nong Mixxxx, sao em cứ trốn tránh anh vậy...

-M: Nè anh kia ai là nong của anh, với lại tôi và anh không thân thiết thì tại sao tôi phải đi chung với anh

-E: Mix anh cố làm quen với em nay gần 2th hè rồi á, em mở lòng tí đii để đi học anh bảo vệ em

-M: KHÔNG CẦN

Nói xong tôi bỏ đi và không quan tâm đến anh ta đúng là một tên phiền phức, tôi từ nơi khác chuyển đến nên còn nhiều bỡ ngỡ và chưa thích nghi được.

Mọi thứ ở đây rất ổn trừ một thứ chính là anh ta Earth Pirapat, anh ta chính hiệu là một tên bám đuôi.

Mỗi lần tôi chuẩn bị đi đâu hay kể cả đi học hè anh ta đều bám theo, dù tôi có đuổi hay làm gì đi chăng thì anh ta cũng không ngừng bám theo.

Cứ như tôi đang đem theo cái loa phát thanh theo bên mình, mặc dù ồn nhưng cũng khiến tôi đỡ buồn chán.

Anh ta chở tôi đi xung quanh, giới thiệu cho tôi mấy quán ăn rồi kể cả bạn bè của anh.

Bạn bè của anh rất thú vị và ồn ào y chang anh ta.

Anh ta chơi rất thân với P'Bright, nghe nói hai người là bạn thân từ nhỏ.

Khi làm quen nói chuyện thì mới biết là cả ba chúng tôi cùng thích nghe nhạc Scrubb, thú vị thật đó.

Chúng tôi làm quen và trao đổi phương thức liên lạc.

Không biết từ khi nào cuộc sống của tôi đã đỡ nhàn chán, chắc là do quen cái việc mỗi ngày có ng bám theo mình.

Sáng hôm nay khi còn một tuần nữa là vào học, anh ta đến đập cửa rủ tôi cùng sắm sửa đồ dùng học tập.

-E: N'Mix của anh ơi!!! N'Mix của anh à...

-M: Nè anh kia có bị điên không? Anh đang làm phiền đến giấc ngủ của người khác đó

-E: Giờ đã gần 10h rồi em đi mua đồ dùng học tập đii

-M: Nè anh có bị khùng không? Muốn thì tự đi kéo tôi theo làm gì? Không có rảnh, biến chỗ khác dùm cái, anh mà cứ ở lì đó quài là tôi thả chó ra cắn anh đó

-E: N'Mix...

-M: ANH ĐI CHỖ KHÁC DÙM TÔIIIIII. Nói xong tôi đóng sầm cửa lại bỏ mặc anh ta ở ngoài trời nắng.

Đã 1 tiếng đã trôi qua lâu lâu tôi vẫn lén nhìn thì vẫn thấy anh ta ngồi trước cửa chờ.

Mẹ tôi thấy thương nên đã mời anh ta vào nhà vì sợ bị say nắng, mẹ tôi đã lên phòng mắng tôi vì vô lễ với anh ta.

-Mẹ M: Nè Mix sao để anh dưới trời nắng vậy?

-M: Con đuổi rồi mà anh ta có chịu đi đâu ráng mà chịu

-Mẹ M: Con thôi đi, anh có lòng tốt vậy mà con vậy đó, mẹ có dạy con rồi mà đừng vô lễ với người lớn

-M: Con đã kêu anh ta đi rồi mà anh ta cứng đầu thôi, con không biết mẹ kêu anh ta về đi

-Mẹ M: Mẹ không biết, con xuống mà đi với nó không thì tối nay khỏi ăn cơm

-M: Ơ mẹeeeeee

Anh ta đã thao túng tâm lý hết nhà tôi rồi ai cũng bênh anh ta mỗi lần rôi bỏ anh ta có tí mà tôi bị la.

Bị mẹ hâm doạ quá nên tôi đành xuống và đi với tên đó, tôi mới xuống lầu anh ta cười như đứa khùng.

-E: Ủa Mix...

-M: Ủa quài giờ đi hay không?

-E : Đi chứ

Hắn chở tôi trên chiếc xe đã cũ, làm như anh ta cố ý chạy vào mấy nơi có ổ gà hay sao í.

Tôi để ý mỗi lần có ổ gà là tông vào như điên, mỗi lần vậy tôi đều ôm anh ta chắc là tính toán hết rồi.

Mặc dù biết vậy nhưng mà mỗi lần tông tôi đều ôm tên đó.

-M: Nè anh có biết chạy xe không? Toàn chạy vào ổ gà biết vậy ở nhà

-E: Em thông minh vậy chắc biết tại sao rồi mà

-M: Bớt đi không chạy tử tế thì tôi về

-E: Anh biết lỗi rồi cho anh xin lỗi em mà...

Phần tôi thì im lặng còn tên đó cứ luôn miệng nói rồi giải thích, không biết tại sao tôi lại ôm anh ta nữa, hắn có hỏi thì tôi chỉ đáp là "sợ".

Vì "sợ" nên trong suốt chuyến đi rồi đi về tôi cứ ôm tên loa phát thanh đó suốt.

Đang đi thì anh ta dừng ở sân banh gần nhà, anh ta kêu tôi ngồi xuống cạnh hắn.

-M: Nè sao không về mà còn ở đây cũng 5h30 rồi

-E: Thôi anh chưa muốn về, ở đây ngắm hoàng hôn với anh tí đi

-M: Rảnh quá ha

-E: Bình thường anh nghe lời em rồi nay em nghe lời anh tí đi, ngắm tí rồi về

-M: Ờ... cũng được...

Tôi chỉ ờ qua chuyện nhưng rồi cũng ngồi lại với anh ta. Đang ngồi thì anh ta bắt bài của Scrubb.

Chúng tôi vừa nghe vừa ngắm hoàng hôn, đang nghe thì nó chuyển đến bài "Thuk Yang" bài mà tôi rất thích.

"Anh sẽ làm mọi thứ
Anh sẽ làm mọi cách
Như vậy anh có thể biết được rằng
Mọi chuyện rồi sẽ thế nào
Dù em có ai cũng chẳng quan trọng đâu
Chỉ cần em nhìn về phía anh
Chỉ bấy nhiêu thôi lòng anh cũng thấy mãn nguyện rồi
Dù em có ai anh cũng chẳng quan tâm đâu
Dù cho sự thật có ra sao đi chăng nữa
Anh không biết những điều đó, anh chỉ biết anh có em ở trong tim mình mà thôi

Anh sẽ làm mọi thứ
Anh sẽ làm mọi cách
Để em cảm nhận trái tim được sưởi ấm khi đi với anh
Nhưng chúng ta chỉ vừa quen biết nhau
Mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau
Cũng đã khiến cho anh biết được rằng
Mọi chuyện rồi sẽ thế nào..."

Tôi vừa quay qua thì thấy anh ta đang nhìn tôi, chúng tôi cảm nhận nhạc và cũng cảm nhận được nhịp đập của trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#earthmix