Part 21: Lỗ hổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Alice đã thấy một chú thỏ trắng nói chuyện với chiếc đồng hồ bỏ túi. Thế là cô bé chạy theo sau thỏ trắng và ngã xuống một lỗ hổng rất sâu bên dưới một gốc cây to.

Và cô bé rơi xuống, dường như rơi xuống tận tâm Trái Đất vậy. Nhưng khi Alice rớt bịch xuống, Thỏ Trắng cũng vừa biến mất ...

  *  *  *

Kei rời khỏi nhà của Mijoo ngay trước khi bữa sáng bắt đầu. Kei chẳng vui vẻ gì để ở lại đây cả, dù là vậy nhưng Jisoo cũng chẳng vui hơn. Jisoo vẫn chưa đạt được điều cô muốn. Ngồi chống tay trên mặt bàn nhìn Sujeong ăn một cách trầm ngâm, Jisoo mệt mỏi đến mức không muốn đụng đũa nhưng cũng không muốn nghỉ ngơi gì hết.

-        Unnie, tại sao unnie không ăn ? ... đừng nhìn em chằm chằm như thế được không ?_ Sujeong ngừng lại nhìn Jisoo, hai má có chút ửng đỏ.

-         Ai bảo em đáng yêu như thế chứ !_ Jisoo nhoẻn miệng cười

Mọi mệt mỏi như tan biến khi nhìn thấy biểu cảm dễ thương của cô gái nhỏ này.Jisoo uống một cốc sữa coi như xong bữa sáng. Dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn muốn ra ngoài cùng Sujeong.

-       Sujeong này, hôm nay chúng ta ... - Jisoo đang định nói gì đó thì Sujeong có điện thoại.

-       Unnie, hôm nay em có lịch học rồi !_ Sujeong giơ màn  hình điện  thoại lên cho Jisoo xem.

-      Lịch học ? Học gì vậy ? Em mới thi Đại học xong mà ?

-       Em không biết nữa, lát nữa giáo sẽ đến đây !

-         Học ở nhà ?_ Jisoo nhíu mày khó hiểu_ Không phải ở trường sao ? Vậy thì đâu cần gấp thế chứ ? 

-         Em không học ở trường ...

-         Tại sao em lại không học ở trường ?_ Jisoo nắm lấy hai vai của Sujeong, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

-        Em ... Mijoo unnie nói rằng đến trường sẽ không thể tập trung học được ... - Sujeong chớp chớp mắt rối loạn nhìn Jisoo, cô gái nhỏ nhận ra thái độ thay đổi của Jisoo mà trong lòng liền vô cùng hồi hộp.

-        Vậy à ?_ Jisoo nhíu mày giống như muốn phát cáu nhưng vẫn cố gắng kìm hãm cơn giận lại, cô bất giác ôm lấy Sujeong để cô gái nhỏ không nhìn thấy gương mặt khó coi của mình_ Sujeong à, em đừng ở đây nữa ... Unnie sẽ đưa em trở lại Hàn Quốc, chính unnie sẽ chăm sóc cho em ! Em có thể làm mọi việc em muốn mà chẳng cần phải đắn đo vì ai hết !

-        Unnie, chuyện đó sao có thể ... - Sujeong gỡ tay của Jisoo ra khỏi người mình_ Em cần phải chuẩn bị lên phòng học !

-       Sujeong !_ Jisoo dứt khoát kéo cô gái nhỏ lại_ Unnie yêu em ! ... Nói cho em biết, vì unnie là người đã nói lời yêu trước cho nên unnie sẽ là người làm cho tình yêu trở thành sự thật. Cho nên ... hãy chấp  nhận là em sẽ yêu unnie đi !

-        Unnie quá ... cố chấp rồi !

-        Vậy thì sao ?

Jisoo chạm tay vào hai má của Sujeong, xoay gương mặt phúng phính của cô gái nhỏ về đối diện với mặt mình làm Sujeong thoáng sợ hãi im bặt. Khuôn  mặt của Jisoo gần như tiến sát đến trước mặt của Sujeong ... nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Jisoo trừng mắt nhanh chóng quay mặt đi rồi gục đầu xuống vai của cô gái nhỏ làm Sujeong giật nảy mình. Trái tim của cô gái nhỏ đang đập loạn xạ trong lồng ngực !

-        A ... a ... a ... Ắt xììììì !!! Ắt xììiii !!!!! Ắt xìiiiii ... !!!!!!! ............

Jisoo hắt hơi liền mấy cái rồi bắt đầu thấy ngứa ngáy trong cổ họng mà ho hắng khù khụ, cô quên mất là mình đang cảm lạnh. Suýt chút nữa là lây bệnh cho Sujeong mất rồi, mà Jisoo cũng hết trụ được rồi ... Tiếc quá !

-        Unnie ... - Sujeong có phần hụt hẫng vội ôm chầm lấy Jisoo, cô gái nhỏ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng_ Unnie ốm rồi !

-        Được rồi ... không sao đâu !_ Jisoo đứng thẳng dậy lờ đờ định đi về phòng của mình.

-        Sao lại không sao ? Unnie định đi đâu ?_ Sujeong vội vã ôm chặt Jisoo, cô gái nhỏ nặng nề kéo Jisoo về giường của mình_ Unnie không được đi đâu !

Sau đó Jisoo nằm bẹp trong phòng của Sujeong cả ngày. Rốt cuộc thì hình như cô còn bị cảm nặng hơn trước nữa. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng có lẽ như thế cũng tốt. Mọi thứ giống như một giấc mơ, Sujeong thực sự lo lắng cho Jisoo, cô gái nhỏ học được hai tiếng rồi quyết định ở bên Jisoo cả ngày ...

-         Sujeong này ... em định sẽ làm gì với Mijoo và Kei ?_ Jisoo đờ đẫn buột miệng hỏi cô gái nhỏ.

-         Unnie nói làm gì là làm gì ?

-        Khụ ... em đâu phải không biết cả hai con nhóc đó đều thích em đến mức nào ?_ Jisoo hơi mỉm cười_ Không biết phải làm thế nào đúng không ?

-        . . .

-        Em cũng biết Mijoo vì em mà cố gắng đến mức nào và em cũng biết Kei cũng vì em mà làm tất cả những gì có thể. Thậm chí chủ tịch cũng từng muốn em và Kei ... Nếu unnie không xuất hiện chắc lúc này bà ta đã nóng lòng đẩy em đến đính hôn với Kei để Mijoo có thể quen với một người khác ...

-       Unnie, unnie đừng suy diễn nữa được không ? Tốt nhất là chị nên tiếp tục nghỉ ngơi đi !_ Sujeong gấp gáp ấn Jisoo nằm xuống giường nhưng không được.

-        Được rồi, giờ unnie chỉ hơi mệt thôi !_ Jisoo nắm lấy tay Sujeong đặt xuống_ Em cũng nên biết là vì Mijoo bây  giờ rất tốt, cho nên chủ tịch Lee cũng không cần em nữa. Em không thể chọn Kei mà cũng càng không thể cứ ở bên Mijoo mãi được !

-       Quanh đi quẩn lại vẫn là unnie muốn em cùng unnie trở về Hàn Quốc sao ? ... unnie có nhất thiết phải nói ra mấy lời này không ?

-        Vậy em nghĩ cứ như thế này sẽ vui sao ? ... Không, chắc chắn là không rồi phải không ? Tình cảm không được đáp lại thì chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nếu em không làm gì thì mọi cái sẽ càng tồi tệ hơn thôi, chính em phải kết thúc lại đống rắc rối này ... Em biết đấy, tình yêu này chỉ giống như chiếc đinh găm vào trái tim của hai con nhóc đó, khi rời đi sẽ để lại lỗ hổng ... Nhưng có lỗ hổng thì có làm sao ? Lỗ hổng nào cũng có thể lấp đầy hết, vấn đề là mất bao nhiêu lâu thôi !

-        Vậy ... em không còn sự lựa chọn nào khác phải không ?

Sujeong nhìn Jisoo, không hiểu sao ánh mắt của cô gái nhỏ lúc này khẽ lay động. Sujeong liền đưa hai tay lên che mặt, nước mắt sẽ rơi ra mất.

-       Đó là cách tốt nhất !_ Jisoo vươn tay ra ôm cô gái nhỏ lại vào lòng an ủi.

Sujeong bật khóc mà cũng không biết tại sao. Cô gái nhỏ sẽ còn cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng vui vẻ của ba người trước kia lắm. Thời gian trôi qua thật nhanh, rốt cuộc thì lỗi là ở Sujeong vì đã xuất hiện trong cuộc đời của Mijoo và Kei có phải không ? Phải chi Sujeong biết mình là ai thì tốt biết bao ...

-----------------------------------------------

Bởi vì cuộc đời ngắn lắm, cho nên đừng cho phép lấy đi sự kiêu hãnh của bản thân ...

Mijoo trở về nhà sau hơn một tuần dài đằng đẵng vì không được gặp Sujeong. Cô quyết định bất ngờ vào nhà thay vì gọi điện thông báo trước cho Sujeong. Mijoo đã nghĩ rằng như thế sẽ rất vui cho đến khi cô thực sự vào trong nhà của mình. Cả căn hộ rộng lớn im phăng phắc, phòng của Sujeong ở tầng dưới hoàn toàn tối om, Mijoo không nghĩ là Sujeong ở trong đó. Mijoo có phần không vui nên đi lanh quanh khắp nhà tìm Sujeong mà vẫn không thấy. 

Ák !!!!!

Một cục lông tròn vo bất ngờ lăn từ trên cầu thang xuống chân Mijoo làm cô giật nảy mình hét lên. Đó là một con mèo trắng béo ục ịch chạy từ trên tầng xuống, Mijoo nhíu mày nhìn con mèo, không hiểu sao bao nhiêu háo hức gặp Sujeong đã tụt xuống. Trong nhà của cô mà lại có mèo sao ? Kẻ to gan nào đó dám mang loài vật cô ghét nhất vào trong nhà kia chứ ? Bực mình hơn là có vẻ như con mèo kia đã chạy ra từ phòng dành cho khách, vậy tức là trong nhà của Mijoo đang có một vị khách không mời mà đến.

-       Mijoo unnie ! - Sujeong theo tiếng hét đi đến đầu cầu thang cùng Jisoo ngạc nhiên thốt lên.

-       Sujeong à !!!_ Mijoo nhìn thấy Sujeong liền mừng rỡ bước nhanh lên cầu thang định ôm cô gái nhỏ, nhưng đã Jisoo bất ngờ kéo Sujeong vào trong lòng mình làm Mijoo nổi cáu_ Này Jisoo !!! Cậu làm cái gì thế hả ?

-        Đừng tùy tiện đụng vào Sujeong của tớ !_ Jisoo cười nửa miệng_ Tớ không thích chút nào !

-        Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy ? Sujeong nào của cậu ? Tớ mới là người nói câu đó mới đúng !_ Mijoo nhíu mày, cô không thích trò đùa này của Jisoo chút nào_ Mà cậu đang làm gì ở đây ? Đừng có nói là Jung Yein cũng có ở trong nhà của tớ đấy ! Không đùa nữa, mau buông tay ra khỏi người con bé đi !

-       Tại sao Yein lại có ở đây được ?_ Jisoo bật cười rồi nghiêm túc tức khắc nhìn Mijoo_ Cậu về lúc này cũng thật tốt, không biết bác gái đã nói với cậu chưa. Nhưng tớ đang chuẩn bị cùng Sujeong về Hàn Quốc !

-         Cái gì ??? Về Hàn Quốc làm cái gì chứ ? Mẹ tớ thì có liên quan gì chứ ? Sujeong, em cần gì ở đó ? Tại sao lại là đi cùng Jisoo ?_ Mijoo lo lắng nắm hai tay của Sujeong, cô có một linh cảm không lành.

-         Unnie, chuyện đó ... em và Jisoo sẽ ở lại đó ...

-         Jisoo ? Em vừa gọi là Jisoo sao ?_ Mijoo sững sờ nhìn Sujeong, tay càng siết chặt hơn lấy hai tay của cô gái nhỏ một cách giận dữ_ Tại sao em có thể gọi tên của Jisoo một cách thân thiết như thế ? Trước đây em cũng gọi Yein như thế, Sujeong ... em thực sự ...

-        Unnie, không ...

-        Được rồi Mijoo à ! Tớ cũng biết là cậu từ nhỏ đã luôn quan tâm bảo vệ cho Sujeong, cậu cố gắng nhiều như vậy thực sự rất khó khăn. Vì thế nên giờ là lúc cậu nên dành thời gian cho chính mình đi. Tớ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Sujeong mà, dù sao thì sau này tớ cũng sẽ kết hôn cùng Sujeong !_ Jisoo mỉm cười trấn an Mijoo một cách thích thú.

Bốppp !!!

-         Kết hôn cái quái gì chứ !!!_ Mijoo vừa tát Jisoo một phát thật mạnh vừa giận dữ lớn tiếng_ Cậu không hề có tình cảm với Sujeong và cả con bé cũng thế ! Đây chỉ là một sự sắp đặt của người lớn mà thôi !!! Mau buông tay ra khỏi người con bé !!!

-        Nghe này Lee Mijoo, cậu chịu nhắc đến Yein chứng tỏ cậu cũng biết Sujeong không hề yêu cậu mà. Cậu đã làm tất cả mọi thứ để giữ Sujeong ở bên mình, cho nên giờ cậu không cam lòng có tất cả ngoại trừ Sujeong phải không ? ... Đừng cố gắng tự huyễn hoặc mình như thế, bản thân cậu cũng biết là nếu Sujeong có thích cậu thì đã thích từ lâu rồi mà. Hơn nữa, đây không phải là quyết định áp đặt của tớ mà là của Sujeong !

Jisoo nói rồi buông tay khỏi người Sujeong, cô định sẽ về phòng để Sujeong có thể tự kết thúc chuyện này. Jisoo nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để kết thúc dứt điểm tình  cảm của Mijoo.

-        Quyết định của em sao ? Tại sao ???_ Mijoo hoang mang ôm chặt lấy cô gái nhỏ.

-        Unnie, hãy buông tay ra đi ... có thứ này em cần phải đưa cho chị.

Sujeong cúi đầu móc từ trong túi áo ra một chiếc chuông cổ nhỏ _ thứ mà Mijoo đáng ra đã vứt đi từ lâu. Lý do làm Mijoo trở nên ghét mèo suốt bao nhiêu năm qua.

-       Sujeong ! Không phải như em nghĩ đâu !!!_ Mijoo cố gắng thanh minh dù cô biết là đã muộn rồi.

____________________________

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro