Bonus 5: Sương giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nối tiếp Bonus 1 nhé.

Một ảo giác là kết quả của sự ngộ nhận ...

 * * *

-       Unnie ! Có cần đi nhờ xe không ?

Jiae quay lưng lại sau vài giây giật mình vì một giọng nói khá quen thuộc ~ Kính ô tô vừa hạ xuống, Kei thò đầu ra hỏi.

-        Unnie trở lại Nhật ? 

-        Không, chị chuẩn bị đi nữa rồi ... -Jiae chớp mắt nhìn Kei.

-       Đã chuẩn bị đi thì phải nhanh lên chứ ?_ Kei cười buồn nhìn Jiae_ Unnie còn thơ thẩn ở đây làm gì ?

-       Cũng đúng ~

Jiae thở dài nhìn lại đường phố Nhật Bản một lần thật nữa rồi bước vào trong xe. Cô không thể nhìn xa được, vì sương vẫn đang bao phủ lờ mờ giống như con người của Mijoo vậy. Chẳng ai hiểu được hết, sự ra đi của Jiae rốt cuộc lại giống như thắt thêm một nút nữa vào thế giới tuyệt vọng của Mijoo vậy. Nhưng sức chịu đựng của Jiae cũng chỉ có giới hạn thôi, Sujeong quan trọng với cả Mijoo và Jisoo, còn Jiae thì quan trọng với ai đây ? 

-        Unnie chắc sẽ không trở lại đây nữa nhỉ ?_ Kei hỏi bâng quơ.

-        Ừm ... có thể sẽ như vậy !_ Jiae ngập ngừng đáp.

-        Unnie đi rồi tất cả mọi người đều sẽ rất buồn !

-        Không đâu, chẳng ai quan tâm hết. - Jiae lắc đầu_ Vì Sujeong quá quan trọng ... nên Mijoo chỉ cần con bé thôi, và họ thì cần chị và Mijoo đến với nhau vì tiền ...

-        Còn em thì không có tiền, cũng chẳng có địa vị gì cả, nhưng em thực sự buồn đấy !_ Kei nhíu mày nhìn Jiae_ Unnie đang tỏ ra thờ ơ nhưng rõ ràng là unnie muốn trốn chạy khỏi nơi này, nhưng unnie biết gì không ? Cách làm của unnie làm em rất buồn ... vì em chẳng thể đi đâu cả, và em đã buộc phải chuyển đến Nhật vì Mijoo unnie muốn thế. Unnie nói không ai quan tâm, nhưng em thì có, vì em cũng muốn được tự quyết định nơi mình đến như unnie ...

-         Kei ah ... - Jiae bật khóc sau khi nghe những lời của Kei_ Unnie buồn lắm ... nếu không đi thì unnie cũng thể ở đây để chứng kiến Mijoo như thế ...

-         Unnie, khi có người bắt chuyện trước với chị là đang có người quan tâm đến chị đấy ... phải chi em từng tặng quà cho unnie, phải chi em từng nói chuyện với unnie nhiều hơn. Em xin lỗi ...

Jiae tự lau nước mắt ngẩng đầu lên. Sáng sớm đường phố vẫn phủ đầy sương mù, sương mù mờ mịt khiến người ta dễ lạc vào ảo giác của sự mập mờ. 

Sự mập mờ khiến người ta đau lòng khi không thể tìm được bằng chứng của tình yêu. Khi nào là lúc tiến lên phía trước, khi nào là lúc phải dừng lại. Cô không có đủ dũng khí để ôm lấy Kei, chỉ có thể kề cận cùng Kei đến đây. Sau cùng vẫn có những điều là không thể ... Thời gian qua chỉ là tình bạn.

Một ảo giác là kết quả của sự ngộ nhận ...  

.

.

.

Rikugien hạ tuần tháng 3, hoa anh đào shidare ở gần lối vào khu vườn nở rộ với sắc hoa màu hồng nhạt. Cây hoa anh đào shidare rũ xuống gợi lên hình ảnh dòng thác đang tuôn chảy đẹp vô cùng ...  

-          Unnie cũng đến dự lễ cưới của Sujeong sao ?_ Kei hỏi

-         Vì unnie tò mò ... không biết đến ngày của mình thì sẽ ra sao đây ...

Jiae mỉm cười hạnh phúc. Một thời gian dài sau khi cô rời khỏi Nhật Bản, mọi thứ đã thay đổi rõ rệt. 

______________

@MuL: Suýt nữa thì tôi quên không up phần này =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro