Gâu Gâu NCP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày xa cách thì hôm nay tớ đã được gặp lại bố Dũng.

___**___

Bố Dũng trở về sau khi kết thúc trận đấu với HAGL kéo dài 3 ngày. Lúc tớ thấy bố Dũng từ xa đeo ba lô bước tới, tớ đã vui đến mức chạy vội ra cổng lý túc xá để đón.

Bố Dũng cũng rất vui khi gặp tớ. Tớ đoán, nếu bố Dũng mà có đuôi thể nào cũng quẫy loạn lên như tớ cho mà xem. Bố Dũng hết nựng cằm rồi lại xoa bụng khiến tớ hay chóng mặt khi lặn lộn trong vòng tay bố Dũng.

Thế rồi bố Dũng nghĩ ra trò mới. Đó chính là quay lại cảnh gặp nhau rồi gửi cho bố Chinh xem. Cho nên bố Dũng bắt tớ phải diễn lại từ đầu, bắt tớ chạy từ trong phòng ra với điệu bộ vui mừng nhất có thể.

May sao đoạn video đó cũng thành công trong vài ba lần quay. Bố Dũng hí hửng gửi cho bố Chinh rồi lại còn up lên Facebook và Instagram nữa. Bố Chinh rất nhanh sau đó đã gọi điện sang và hai bố con tớ được nhìn thấy nhau sau nhiều ngày xa cách. 

Bố Chinh lại nói  rất nhiều, kể nhiều chuyện về câu lạc bộ vui vẻ ra sao. Chú Dụng thỉnh thoảng cũng thò đầu vào nói thêm. Tớ vui lắm, liên tục sủa gâu gâu để đáp lại mọi người. Bố Chinh giục bố Dũng đi tắm đi không muộn rồi để bố Chinh và tớ nói chuyện với nhau. Bố Dũng có vẻ không thích lắm cứ đòi nằm chơi thêm với tớ và nói chuyện thêm với bố Chinh.

Nhưng sau khi thấy bố Chinh có vẻ sắp giận dỗi nên bố Dũng đành phải đứng lên bước vào phòng tắm. 

"Nhớ bố không? Hả?" Bố Chinh hỏi ngay sau khi thấy bố Dũng đóng cửa phòng tắm.

"Gâu!" 

"Ừ, bố cũng nhớ mày." Bố Chinh nằm ngửa ra giường, gác chân lên chiếc gối ôm ở đuôi giường.

"Dũng nó có  léng phéng với con nào không thế? Nếu nó có ai thì mày cứ cắn chết nó cho bố, nhớ chưa?"

"Gâu gâu." 

"Tốt! Thế mới là con trai bố chứ."

Tớ và bố Chinh cứ nói chuyện mãi đến khi bố Dũng tắm xong và như thường lệ thì phận con rơi con rớt như tớ sẽ bị gạt phắt sang một bên.

Bố Dũng thẳng chân đạp tớ xuống khỏi giường, cầm lấy chiếc điện thoại thơm lên. Èo! Màn hình bẩn như vậy, tớ vừa liếm vào xong, giờ bố Dũng lại thơm vào chứ. Thật mất vệ sinh!

Và thế là tớ lại cong đuôi đi ra ngoài, trước khi đi không quên còn ẳng lên một tiếng cho bố Chinh biết tớ ấm ức như thế nào. Nhưng hình như đến cả bố Chinh cũng không thèm quan tâm đến tớ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro