CHẠM MẶT KẺ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ta không phải.

Nghe thấy lời nói chắc nịt này từ mẹ mình Cảnh Du bật dậy mà cười lớn "tuyệt vời mà, Ngụy Châu à chúng ta vẫn còn cơ hội đó anh...mẹ em không phải kẻ sát nhân máu lạnh đó". Nhìn biểu tình lúc này của con trai cưng Zuko có nét buồn.

_con không thể yêu Timmy được đâu Johnny à.

_tại sao hả mẹ?

_Timmy là thiếu gia của tổ chức Sakura lớn nhất Nhật Bản. Cũng là người nắm giữ quyền hành khổng lồ về tài chính trong nước. Ngặt nổi thằng bé luôn bị truy sát không ngừng, ở bên Timmy con sẽ gặp nguy hiểm đó Johnny à.

Cảnh Du còn tưởng chuyện gì to tác lắm chứ, ai ngờ cũng bình thường thôi. Cậu đứng lên bước đi rồi nói vào.

_con tình nguyện vì Ngụy Châu làm tất cả mà mẹ. Con và anh ấy yêu nhau là thật, nếu chỉ vì tham sống sợ chết để rồi không cùng bước với anh ấy thì con sao xứng với tình yêu mà Ngụy Châu luôn dành cho mình chứ. Con không sợ.

_con không sợ nhưng ta rất sợ Johnny à. Ta đã mất một người chị em tốt rồi ta không muốn đến con cũng như vậy.

Cảnh Du đi nhanh đến ôm Zuko lại mà an ủi không ngừng. Cậu xoa xoa tấm lưng của mẹ mình rồi nhẹ giọng.

_chết với người mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc mà mẹ. Đôi khi mẹ thấy đau lòng nhưng có thể người đó đã rất vui thì sao? Con cảm thấy như vậy á, nếu Ngụy Châu không còn nữa một mình con ở lại vô nghĩa lắm mẹ à.
_Johnny...

_con đã quyết định rồi mẹ nói gì cũng vậy thôi. Điều mẹ có thể làm bây giờ là bảo vệ bọn con hết mình là được.

Zuko đang còn định nói thêm thì điện thoại bàn vang lên inh ỏi. Tiến lại bắt máy bà nhíu mày.

_ông muốn gì nữa? Tôi đã cho người giao nó đến rồi.

"Tôi đang suy nghĩ Cô sao lại tự nhiên ngoan ngoãn giao nộp Timmy cho tôi thế hả.? Cô mạnh miệng lắm mà"

_tôi không muốn dính vào những chuyện không phải của mình nữa, chỉ vậy thôi.

"Hình như chiếc Container màu xanh đó là của cô"

_đúng vậy yokito sẽ thây tôi giao dịch với ông...mong là từ đây chúng ta sẽ không có cơ hội để nói chuyện với nhau như thế này nữa. Chào ông.

Cúp mạnh điện thoại xuống Zuko xoay người nhìn con trai mình mà không nói nên lời.

_con sao vậy Johnny?

_mẹ nói giao ai cho ai vậy hả?

_thì thằng nhóc có ngoại hình giống Timmy mà con bắt được.

Cảnh Du mặt bắt đầu tái hơn.

_mẹ giao cho ai thế hả?

_zusita.....

Cả người cậu rung lên không ngừng. Cảnh Du mấp máy rồi nói với mẹ mình.

_mau gọi Cậu yokito quay lại ngay đi mẹ, người bên trong đích thực là anh ấy đó.

_con nói gì thế hả?

_người đó là nhân cách thứ hai của Ngụy Châu.

Zuko đứng không vững nữa mà thụt lùi về sau "chết rồi, xe đã tới nơi làm sao đây chứ" bà xoay người bước đi thật nhanh, đỡ lấy cặp song kiếm trên tường định hình ngay đai lưng Zuko gằn giọng.

_mau đi thôi Johnny. Trước khi quá trễ, xe đã tới nơi rồi con à. Chúng ta không có đường thoái lui ngay lúc này đâu.

Cảnh Du nhìn thấy vẻ hấp tấp của mẹ mình cũng đủ hiểu việc lần này nguy hiểm đến mức nào rồi. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý cậu song bước thật nhanh ra bên ngoài cùng bà. Lần này là Zuko lái mô tô chở Cảnh Du đi chứ không để cậu chạy nữa. Đang còn phân vân về tài năng của mẹ mình thì một cú xoay đầu xe 180° của Zuko khiến ai kia đứng hình "không phải chứ? Độ nghiêng này còn hơn cả tay đua nữa. Thật ghê gớm mà".

_lên thôi.

_dạ

***

Yokito bước xuống xe với vẻ mặt lạnh ngắt mà nhìn tên đàn em của zusita. Hắn không xuất hiện trong buổi giao dịch mà để thân cận đi thây, còn bản thân thì ngồi tại một căn cứ không xa nới đó nhâm nhi ly rượu vang đỏ nhìn ra bên ngoài. Việc này đã được yokito đoán trước nên với anh cũng không có gì là bất ngờ cả, tiến đến trước mặt david leo, yokito nhếch môi cười đểu.

_lâu quá rồi nhỉ? Mày vẫn chưa chết sao?

_mày vẫn sống thì sao tao lại đi trước được chứ, phải không nào?

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nhưng trên môi lẫn là nụ cười xã giao hòa nhã. David leo như một tên nghiện về âm nhạc vậy, hắn vung tay lên cao như người quản lý cả dàn nhạc giao hưởng rồi nhẹ cuối đầu vào sát tai anh mà thì thầm to nhỏ.

_mày vẫn nhớ con bé đó chứ? Nó thật sự rất tuyệt vời, bọn tao đã khiến nó ngây ngất đến chết đi được...hahahaha...

Yokito nghe xong một luồng khí nóng trào ngược lên đến mức anh không kìm chế được.

XOẠTTTTTY

nhát kiếm chém cực nhanh về phía trước rồi như hoa rơi nhẹ khẽ nhập lại vào vỏ, cả quá trình diễn ra chưa tới 3 giây có nghĩa chỉ vừa bằng 1 cái chớp mắt của hắn mà thôi. David leo nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi thấy vạt áo vest của mình đứt lìa ra hẳn rơi xuống mặt đất, chiếc sơ mi tối màu bên trong cũng bị cắt một đường sắt lẹm nhưng tuyệt nhiên trên cơ thể không lưu lại thương tích gì cả. Tiếng vỗ tay khen thưởng lập tức được vang lên, phía xa xa một dáng người mãnh mai đi nhanh lại. Khẩu súng lục bằng bạc được cô ta cố định ngay vùng eo thon gọn của mình thật khiến người khác không thể xem thường về thân thủ của nữ nhân này được.

_chào anh Yokito lâu quá không gặp rồi nhỉ?

_"chào cô Sara. Vẫn là dùng cái thứ nhan sắc tầm thường của mình đi dụ hoặc người khác sao hả? Không có cái gì thú vị hơn thì phải?" Ánh mắt khinh rẻ không ngần ngại được yokito phủ hẳn lên người đối diện mà nhếch môi cười ẩn.

ĐOÀNGGG......

KENG..

Sara không phải chỉ có nhan sắc mà còn là một tay thiện xạ khép tiếng của tổ chức. Nhát súng nhanh khủng khiếp đó cứ nghĩ là đã chạm được vào người anh để gỡ lại nổi nhục cho mình nào ngờ song kiếm trên tay Yokito lại không nghĩ như vậy. Đường chém gió cực mạnh của anh khiến viên đạn bay ngược về lại phía Sara làm ả ta một phen giựt mình nghiêng người né tránh. Đưa nhẹ lưỡi Kiếm về phía trước yokito nói lớn.

_loại đàn bà rẻ tiền như cô, sao xứng làm đối thủ của tôi chứ. Khi xưa là tôi không hiểu rõ vấn đề mới tha cho cô một mạng, chứ song kiếm mà đã rời vỏ thì chỉ có đầu lìa khỏi cổ mà thôi.

Sara cố nén tức giận tập trung vào việc chính. Cô cười lớn rồi lại giở giọng lẳng lơ dâm loàn nói vào.

_chủ nhân đơn giản chỉ muốn thấy mặt thiếu gia. Anh không phải đến gây sự chứ hả?

Yokito đích thân rời đi để dắt người chúng muốn gặp tới. Anh mở cửa thùng container ra mà không khỏi giựt mình với hình ảnh trước mặt. Ngụy Văn là đang trồng cây chuối bằng một tay, mắt nhắm nghiền không chút động đậy. Chỉ khi thấy ánh sáng chiếu vào bên trong hắn mới lập tức bật người đứng dậy, phủi bụi trên tay mình Ngụy Văn hiên ngang bước ra khỏi thùng xe ngay.

_nói đi..!

_ là zusita.

_"cái gì? Zu..si...zusita sao?" Ngụy Văn mở to mắt ra mà nhìn yokito như không tin được. Kẻ thù giết chết cả gia đình Ngụy Châu lại là chú ruột cậu ấy, cái quái gì vậy nè? Nếu là ông ta thì việc 5 năm qua mình mang Ngụy Châu đi nơi khác sống là hoàn toàn chính xác rồi.

Yokito có hơi bất ngờ với biểu cảm của cậu nhóc trước mặt. Anh đưa tay lên định lay người hắn thì lập tức bị cản lại ngay bởi ánh mắt như muốn bức chết người đối diện kia. Ngụy Văn tiến đến một bước rồi gằn giọng.

_Anh là kẻ thù của gia đình Timmy hay là bạn.?

_việc đó quan trọng ngay lúc này sao?

_đúng. Sống chết của anh quyết định trong câu trả lời này.

Yokito thở ra rồi nhẹ cười.

_ta rất muốn gặp lại tay đua kiệt xuất năm đó.

_Vậy anh là bạn rồi. Nếu là bạn hãy giúp tôi, bảo vệ mạng sống của tôi. Anh muốn gặp Timmy đúng không? Chỉ khi tôi còn sống cậu ấy mới có thể quay trở về mà thôi. Timmy là người đa nhân cách và tôi chính là nhân cách thứ hai đó.

Yokito nghe đến đây mặt biến sắc hoàn toàn "chết vậy là lầm thật. Không xong rồi phải cứu thằng bé ra khỏi nơi này mới được, nếu cánh tay đắc lực của Zusita đang ở đây có nghĩa hắn cũng đã tới rồi". Còn chưa kịp nói gì Ngụy Văn đã vỗ nhẹ lên vai anh mà thì thầm.

_đừng quá lo lắng, ngày trả thù đã thật sự tới rồi. Timmy của bây giờ không cần bất cứ ai phải bận tâm đâu.

Nói rồi hắn bước đi nhanh chóng thoát ra khỏi cái bóng của thùng xe container mà tiến về phía trước mặt. Sara trong thấy liền cười lớn.

_đúng cậu ta rồi.

David leo thì nãy giờ nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trước ngực đến không thốt nên lời "chìa khóa thật sự ở trong tay nó, mẹ kiếp làm mấy năm qua mình bỏ công tìm kiếm trong gia đình Zuko phí thật mà". Ngụy Văn đến mỗi lúc một gần hắn nhíu mày tỏ vẻ thích thú khi nhận ra được một tên mà Ngụy Châu cực kỳ ghét, người đã khiến gia đình cậu lâm vào bước đường cùng như ngày hôm nay. "Sara chào mày. Ngụy Châu tìm mày mãi mà không ra nay tao lại có dịp gặp rồi cũng nên vì cậu ấy một chút xíu nhỉ". Yokito sải bước theo sau mà không khỏi hoang mang "Johnny chắc chắn phải biết chuyện này rồi, có thể thằng bé sẽ tới đây nhanh thôi. Mình vẫn là nên theo sát Timmy chờ đợi vâỵ".

Zusita đứng ở phía xa xa khi nhận thấy được Ngụy Văn đã xuất hiện ông ra lệnh phóng to màng hình bởi camera kĩ thuật số mới nhất hiện nay được bí mật gắn vào máy bay điều khiển từ xa ở trên cao. Nhìn thấy gương mặt đó lão cười lớn.

_vẫn không thây đổi gì nhiều cháu yêu của ta. Còn nắm giữ cả chìa khóa nữa sao? Tốt lắm Zuko lần này sao lại ngu ngốc giao ra báu vật một cách dễ dàng như vậy chứ? Chả lẻ ả ta không muốn báo thù cho chị em kết nghĩa của mình nữa sao? Chẳng phải cô từng cũng đã thề sẽ rửa lại nổi nhục ngày hôm đó cho Hứa Linh sao? Một con đàn bà ngu xuẩn...

Đang còn đắc ý mà nhìn vào màng hình thì một phát súng lớn nổ ra nhanh chóng, chiếc ti vi trước mặt ông tối thui lại thây vào đó là việc mất tín hiệu kết nối từ camera chính. Zusita đứng bật dậy bước đến tấm kính nhìn xuống đất. Ngụy Văn tay vẫn còn giở cao về phía xa xa, khẩu súng lúc này mới từ từ được hắn thu về rồi cố định phía sau lưng.

_có gan thì ra mặt nói chuyện, chứ đừng đứng đâu đó mà quan sát tôi như rùa rút đầu như thế. Hèn hạ lắm..

_____

Dài hơn rồi nhé, đọc truyện vui vẻ nha..hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro