Ngoại Truyện 1: Khi sự ghen tuông có ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo hồi ký của Jane.
Và câu hỏi đây: Đố các cậu, đây là Jeff hay Doctor Smiley?
Có 18+ :v
-------------------------------------------------------------------
A! Đau đầu quá.

Tôi khẽ mở đôi mắt còn lim dim từ giấc ngủ ban nãy, thân tôi đau đớn tựa như đang có cả nghìn cái cọc gỗ đâm xuyên cơ thể mình. Miệng tôi thì đang bị bịt lại, cả làn môi chạm vào mảnh vải mà dường như tôi muốn xé xác nó.

"Cái quái..."

Lập tức bất ngờ vì toàn bộ chân tay đều không cử động được, và quan trọng là tôi cũng không biết lý do. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều chỉ là một màu đen tối bao trùm, một tia sáng hi vọng nho nhỏ cũng chẳng thể tìm thấy. Càng cố cử động chỉ càng khiến bản thân tôi thêm đau đớn, và cái thứ kia chẳng có gì gọi là lung lay.

Lạch cạch.

Rõ ràng tôi nhận ra đây là tiếng kim loại, cụ thể là từ cái xích đang trói chân tay mình lại. Đồng thời còn từ một nơi nào đó mà tôi nghĩ rằng sẽ có người tới cứu mình, quả thực đời đúng là không như mơ, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng cửa gỗ mở to như vậy mà vẫn không có chút ánh sáng nào.

Thân thể tôi đột nhiên run lên một hồi, cái cảm giác sợ hãi dường như đang bao trùm cả bản thân mình. Tôi lại càng cảm thấy sợ hãi hơn khi có một bàn tay của ai đó đang chậm rãi va chạm cơ thể tôi.

Cả căn phòng hiện ra rõ mùi máu tanh nồng như vừa có kẻ bị giết sau khi tiếng cửa gỗ đó mở ra, cả đồng tử tôi co lại vì sợ cái tính mạng của mình có thể mất như chơi, cả cơ thể dù bị động chạm cũng không dám cử động hay có ý định phản kháng, vì rõ ràng là tôi không thể.

Bàn tay đó vốn đầu chỉ là sự vuốt ve qua khuôn mặt tôi, và nó từ từ trườn xuống nhũ hoa đang có chút run run dưói sự tác động của kẻ lạ mặt. Một bàn tay khác khéo léo cởi chiếc khăn đang bị miệng tôi lại, mạnh bạo chiếm hữu lấy đôi môi có chút khô khan của tôi.

Hắn liên tục quấy đảo bên trong miệng tôi, tôi lại không ngờ bản thân mất nụ hôn đầu bởi một cách đáng sợ như vậy. Nụ hôn của hắn không có chút ý gọi là hãm hiếp, mà nó giống sự ôn nhu và nhẹ nhàng hơn.

Vì cái quái quỷ gì đó mà tôi lại đáp lại hắn, luân chuyển theo tiết tấu nhịp nhàng mà đi theo cuộc vui ấy.

"Jane, em đúng là tiểu yêu tinh hư hỏng"

[Và tôi sẽ còn khiến em thành thật với cơ thể mẫn cảm của mình hơn!]

[Tôi sẽ khiến em khóc thét trong sự sung sướng và nhục dục]

Tôi gần như kiệt sức do hắn, hơi thở một lúc một nặng nề hơn, mắt tôi dường như đã có chút sương mù ở phía trước, cơ thể tôi còn run lên mỗi lần hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi.

Tôi muốn phản kháng sự xâm chiếm của hắn, muốn hắn thả tôi ra. Vậy mà sự phản kháng vô ích ấy lại vô tình khiến hắn mạnh bạo hơn với tôi, chỉ với một nhát dao, hắn quá dễ dàng để lộ cơ thể tôi trước hắn.

"Ân a... đừng nhìn..."

Giọng nói tôi đầy tiếng mời gọi hơn là sự bảo vệ, hắn lập tức ăn nhũ hoa của tôi mà không có chút báo trước. Sự xâm chiếm không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục dùng ngón tay mớn chớn hoa huyệt mẫn cảm.

"A a... bỏ ra... sẽ không được..."

Tôi cố nói từ trong tâm trí mình, cả cơ thể hiện tại đang đắm chìm trong dục vọng. Tôi khao khát có thứ gì đó như phá hủy cả cơ thể mình. Nhũ hoa được hắn ngọt ngào thưởng thức trong dư vị, tôi không nhịn được mà rên lên những thanh âm hư hỏng.

"Em xem thử, hoa huyệt vô cùng ẩm ướt dưới này thành thật hơn cái miệng hư hỏng kia đấy!"

Tôi sợ cái giọng nói mị hoặc của hắn, nó như muốn kéo tôi đắm chìm trong sự điên rồ của hắn. Giới hạn của tôi dường như đã bị phá vỡ khi hắn đột nhiên sử dụng ngón tay vào hoa huyệt của tôi.

"Ân a... đau... sẽ không được... xin anh... buông ra..."

Giọng nói tôi vô cùng khó khăn. Đối với tôi, tôi chưa từng có nhu cầu giải tỏa bản thân, càng không có ý nghĩ sẽ mất đời vào cái hoàn cảnh này. Tâm trí của tôi cố gắng chống cự hắn với những gì còn xót lại, hoa huyệt thì lại phản chủ của nó, liên tục chảy ra những mật ngọt và tạo ra những tiếng động dâm mĩ trước mặt tên kia.

"Cục cưng của tôi, em thực sự là một tiểu yêu tinh mê hoặc người khác. A~ em yêu tôi đúng không? Chỉ có tôi nên em mới tạo ra những tiếng rên như vậy?"

[Jane yêu quí, tôi sẽ hảo yêu thương em thật tốt]

[Tôi sẽ biến em thành người đàn bà của đời tôi nhanh thôi]

Tôi lập tức dãy dụa để phản kháng, nước mắt tôi không ngừng chảy ra một cách sợ hãi. Tôi đau đớn như chết khi cự vật to lớn của hắn đi vào, nó phá hủy tâm thức tôi, đâm qua cơ thể như một con dao lớn đang dằng xé cơ thể mình.

"Em chặt quá! Có phải vì trước đây tôi không hảo tâm yêu em thật lòng? Chắc không phải đâu, vì tôi luôn yêu em mà, nhỉ?"

Cái gì?

Trước đây?

Tôi lục lọi ký ức trong sự hoảng loạn, tâm trí tôi vừa cố gắng tỉnh táo, vừa sung sướng bởi khoái cảm. Hắn một lúc càng mạnh mẽ hơn, bộ ngực tôi không yên phận mà liên tục lắc lư khiến hắn bị kích thích, hô hấp của tôi không kịp thích ứng với tiết tấu của hắn đem đến.

Hắn nhận ra sự mệt mọi của tôi liền dừng lại, tháo còng tay cho tôi và ôm tôi ngồi lên đùi hắn. Cự vật kia bây giờ còn vào sâu hơn cả bản nãy, một lần hắn nhấp đã khiến tôi đau đớn vô cùng, cơ thể kiệt sức mà ngã vào lòng hắn, tôi chỉ còn cách là ôm hắn để lấy làm điểm tựa.

Hắn dường như thích thú với hành động này của tôi, và hắn yêu cái cách mà tôi đang rên rỉ cạnh bên hắn. Hắn tiếp tục chiếm lấy môi tôi lần nữa, hai tay không yên phận mà đánh vào từng nơi mẫn cảm trên cơ thể này.

"Dường như có cả trăm cái miệng đang hút lấy tôi vậy. Em đúng là tuyệt phẩm đấy cục cưng."

Không hiểu vì gì mà tôi cảm thấy sung sướng khi bị hắn cưỡng hiếp. Tâm thức tôi một chút lý trí cũng không còn, lập tức theo tiết tấu của hắn mà nói ra những câu dâm mĩ.

"A ân ....a em là tiểu yêu tinh,... muốn được yêu thương tới chết.... muốn được làm tới khi kiệt sức... ân a.."

Tôi nghe thấy tiếng cười của hắn, nhưng khoái cảm đã làm lu mờ đi sự sợ hãi của tôi dành cho hắn. Bây giờ tôi chỉ muốn hắn yêu thương tôi thật nhiều, để nhục dục chiếm lấy cơ thể mình.

Vô cùng lâu, hắn đã cho tất cả mọi thứ vào sâu cơ thể tôi, tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng trước khi ngất đi. Trước đó, tôi còn nghe thấy hắn thì thầm vào tai mình.

"Món đồ chơi hoàn hảo như em, chỉ có tôi là người duy nhất có quyền được làm tới khi em ngất đi"

Và đó là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng, tôi biết cái cảm giác kẻ không đáng được sống là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro