04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken chẳng còn cử động được nữa, chỉ thấy bên cạnh mặt mày Takemichi trông vô cùng hoảng loạn. Mưa rơi như trút nước, thứ duy nhất hắn nghĩ trong đầu bây giờ là Mikey, giọng nói có chút gấp gáp, khó khăn:

- Takemichi, tao rất yêu Mikey. Cái cách cậu ấy gánh vác mọi chuyện, cách cậu ấy giải quyết khó khăn... Tao yêu tất cả... Tao đã luôn dõi theo bóng lưng ấy. Vậy nên bằng mọi giá, tao muốn làm gì đó để giúp Mikey

- Có lẽ tao chỉ tới đây được thôi, chỉ tiếc rằng người cần nghe lại không nghe thấy những lời này. Takemichi, tao vẫn luôn... sống vì Mikey, luôn là như thế

- Tao muốn nói điều này, làm ơn... Mikey nhờ cả vào mày đấy

Cả cuộc đời này của hắn, sống là vì Mikey, đến chết... cũng là vì Mikey.

Nhưng có một điều hắn vẫn luôn hối hận cho tới tận bây giờ, là vào ngày Ema mất, hắn đã đánh cậu. Lúc đó hắn chỉ để tâm đến cảm xúc của mình, lại quên mất rằng Sano Manjirou mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Vậy mà hắn vẫn đặt hết mọi gánh nặng lên vai cậu, đặt cái danh nghĩa tổng trưởng Touman lên cậu nhóc nhỏ nhắn ấy. Là lỗi của hắn vì đã không nhận ra lúc ấy cậu đau đớn nhường nào, cậu cần một ai đó để có thể dựa dẫm đến mức nào. Hắn đã không thể an ủi cậu, mà lại còn xát muối lên vết thương ấy. Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của hắn trong suốt cuộc đời này.

Hơn 2 năm qua không có cậu, hắn đã đau khổ lắm, hắn nhớ cậu lắm, nhớ Mikey lúc nào cũng đòi hắn dẫn đi ăn, đêm muộn lúc nào cũng gọi điện bảo hắn ra ngoài đua xe. Nhưng tất cả đều biến mất khi cả Ema lẫn Izana ra đi, Mikey biến mất, để lại một Draken cô đơn ở chốn Shibuya phồn thịnh ấy. Hôm Manjirou rời đi, đã vô tình đem theo nụ cười của Draken rời khỏi nơi này. Là lỗi của hắn, là hắn tự đánh mất tia sáng đời mình, một tia sáng mang tên Manjirou.

Trong khi ý thức đang bắt đầu mất dần, 1 bóng hình quen thuộc chạy đến. Là Mikey, cậu đang chạy tới đây, trông rất gấp gáp. Draken có thể nhìn rõ rằng cậu đang khóc, lạ thật đấy, hơn 2 năm qua hắn không gặp được cậu vậy mà bây giờ cậu đang ở ngay trước mặt hắn, từng giọt nước mắt của cậu rơi lã chã trên người hắn. Trong phút chốc, hắn tự hỏi đây liệu có phải ảo giác trước khi chết không.

Draken đưa tay lên mặt cậu lau đi những dòng nước mắt ấy, hắn có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng có lẽ ông trời không cho phép. Thời gian của hắn cũng chẳng còn nhiều nữa rồi...

- Mikey, hơn 2 năm nay tao vẫn luôn nhớ tới mày

- Xin lỗi...

Mikey vẫn khóc, câu trả lời của cậu chỉ có 2 từ đấy thôi nhưng sao nghe lại đau lòng đến vậy.

- Tao rất hối hận ... vì ngày đó đã không ngăn mày rời đi...

Cậu im lặng 1 lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Draken, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại buồn đến não lòng

- Kenchin, tao yêu mày, tao thật sự... rất yêu mày

Draken nhìn cậu đầy ngạc nhiên, hắn ta chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, rồi tự dưng hắn thấy đôi mắt đen ấy đẹp lạ thường. Chỉ là từng ấy năm, hắn vẫn không tin nổi việc Mikey yêu hắn, bây giờ hắn không biết nên trả lời thế nào. Trong vô thức, hắn mỉm cười:

- Mày vẫn luôn là người tao yêu nhất

Xe cấp cứu đã đến, Draken nhanh chóng được đưa lên kiểm tra phẫu thuật. Mikey lo sợ, cậu sợ sẽ không có cái kì tích giống như năm trước nữa, cậu sợ khi hắn chết rồi cậu sẽ chẳng còn là chính mình nữa. Nhìn bác sĩ đưa hắn vào trong xe mà tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu chăm chăm nhìn vào chàng trai đang nằm im ở đấy, chỉ cầu cho hắn không xảy ra chuyện gì.

Cái chết là thứ có thể ập đến nhanh hơn cả làn gió, thời khắc cuối cùng ấy, kí ức khi còn trong Touman chợt ùa về. Đấy là ngày đầu năm mới, khi mọi người trong băng cùng nhau chạy xe ra biển chơi, mọi người cứ nói chuyện với nhau trong lúc đi nên bị cách một đoạn khá xa so với Mikey. Thật ra cũng chả có gì cả, bọn họ chỉ đang nói về vị tổng trưởng ngầu đét của bọn họ thôi. Lúc đấy trời đang là mùa đông, mà còn là 3-4 giờ sáng nên khá lạnh, cả bọn cứ thể mà chạy trên bờ biển làm ấm người. Chỉ có Mikey là đứng yên một chỗ, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc giữa bãi biển.

- "Mày sao thế Mikey?"

- "Kenchin. Tao sẽ có được thiên hạ!"

- "Ờ! Năm nay chinh phục Nhật Bản luôn nhé."

Nếu như mọi thứ có thể tốt đẹp như vậy thì tốt rồi. Draken tự hỏi tình cảm của mình dành cho Mikey là như thế nào, có lẽ là thứ mà mọi người vẫn hay nói nhỉ

Cái gì mà... trên tình bạn dưới tình yêu ấy

Gặp được Mikey là phúc cả đời của hắn. Mikey là mặt trời nhỏ của hắn, là cả thế giới của hắn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn dưới tình yêu thôi sao?

Hãy làm những gì mà cậu muốn, tôi chỉ có thể đến được đây thôi, chẳng thể thực hiện cái lời hứa theo cậu đến hết cuộc đời được nữa. Xin lỗi cậu vì tất cả, Sano Manjirou!!

Chi ít trước khi chết có thể gặp được cậu là tốt rồi!

Và rồi hắn trút hơi thở cuối cùng, Ryuguji Ken đã chết, vào ngày trời mưa tầm tã, sau khi bị 3 phát súng bắn vào người. Khép lại cuộc đời của một cựu phó thủ lĩnh băng đảng lớn mạnh nhất Nhật Bản.

Sano Manjirou, lại một lần nữa mất đi người mà cậu yêu thương...

Một lần nữa, chìm vào hố sâu tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro