01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có khoảng thời gian, cậu yêu người ấy đến điên dại!...

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau là khi còn học tiểu học, cũng là vì tiếng tăm của cả hai khá lớn. Nghe người ta đồn hắn có hình xăm con rồng ngay trên thái dương, cậu chắc mẩm hắn ta trông rất ngầu. Và thế là cả hai đã gặp nhau, cậu chẳng hiểu sao người ngầu như hắn lại đi cùng mấy bọn côn đồ kia, nói thật thì đánh với bọn chúng chán òm. Nhưng kệ đi, sau ngày đó bọn họ trở thành bạn bè, rồi dần thành chiến hữu, bạn thân và tri kỉ.

Tiếp xúc nhiều với hắn, cậu thấy hắn thực sự rất tốt, khác hoàn toàn với cái bản tính trẻ con của cậu. Hắn luôn dịu dàng với cậu, luôn nuông chiều cậu, luôn bênh vực cậu. Thì đúng là cậu đang rất phụ thuộc vào hắn ta, mà cũng do hắn đối xử quá tốt với cậu rồi đi. Mà sao cũng được, Kenchin chỉ có thể là của mình cậu thôi, ừ, chỉ mình cậu... Và cậu dần nhận ra, mình thích hắn ta nhiều lắm.

Cậu thích những kẻ mạnh, vì vậy mà cậu thích Kenchin, nhưng cái thích này nó lạ lắm, lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế với 1 người. Cậu biết mình yêu hắn ta rồi, yêu nhiều lắm, yêu kinh khủng, yêu đến điên rồi...

Tình yêu là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu. Thật sự đúng như vậy, bởi cậu chẳng tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình, trái tim cậu vậy mà lại bị đánh cắp bởi người bạn thân thiết của cậu, để rồi cậu phải chiến đấu với thứ tình cảm ấy. Dù biết nó sai trái, dù muốn chôn vùi nó đi nhưng lại chẳng thể.

Cho dù có là Mikey vô địch cũng không thắng nổi tình yêu...

Kenchin có lẽ không nhận ra tình cảm này của cậu, mà cũng chẳng có ai nhận ra cả, bởi cậu đã giấu kín rồi mà. Kenchin thật sự chu đáo với cậu lắm, hắn thậm chí còn tự tay làm chiếc cờ nhỏ mang bên mình để mỗi khi ăn sẽ cắm lên cơm của cậu, ngọt ngào thật đấy. Ăn xong lúc nào cũng cõng cậu về, yêu Kenchin chết mất. Lúc nào cũng có sẵn Dorayaki hay Taiyaki cho cậu, trông hắn ta thế mà lại giống bảo mẫu thật. Nhưng hắn cứ làm thế cậu lại càng ảo tưởng hắn cũng thích mình, ngu ngốc thật đấy. Sano Manjirou từ khi nào thành như này rồi? Chắc là từ khi gặp Draken, chỉ có Draken mới khiến Manjirou điên loạn như vậy.

Duy nhất Draken...

Thứ tình cảm này được chôn vùi dưới đáy lòng cậu, cậu đã thề là sẽ luôn yêu hắn như vậy, chỉ là không biết hắn có thích cậu không. Đơn phương liệu có được không nhỉ... chắc là cũng được... cũng được thôi... Tại sao lại đau quá vậy, cậu không muốn cứ phải tiếp tục như này, cậu muốn nói lời yêu, kết quả có ra sao cũng được, chỉ là cậu không muốn giấu nữa. Bởi càng giấu, thì lại càng đau...

Tình cảm của cậu dành cho hắn, chắc chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được!

Cho tới khi, cậu biết hắn đã có người thương.

Là Ema, em gái mà cậu yêu quý nhất trên đời.

Cả hắn lẫn em đều yêu nhau, cậu biết thế, khi nhìn thấy ánh mắt mà hắn dành cho Ema, nó lấp lánh, tràn đầy yêu thương, giống như khi cậu nhìn hắn vậy.

Mà Ema ngốc lắm, con bé cứ lo lắng không biết Kenchin có thích nó không, trong khi ai cũng thấy rõ điều đó. Takemichi biết, Mitsuya biết, Hinata biết, tất cả đều biết, chỉ có em là không, và cũng chỉ có cậu là không muốn chấp nhận.

Cái tình cảm của cậu nó lớn đến mức không thể từ bỏ được nữa rồi. Và thế là cậu đành phải ngậm ngùi, tiếp tục giấu kín tất cả, chỉ thầm lặng chúc em và Kenchin sớm thành đôi. Cậu chỉ cố an ủi mình rằng: Đơn phương không có lỗi đúng chứ, Kenchin?

Cậu thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của Takemichi và Hinata, bởi họ có thể được ở bên nhau, bảo vệ nhau, luôn vì nhau mà làm tất cả. Ema từng nói Kenchin chỉ quan tâm đến cậu, motor và đánh nhau nhưng em nào có biết Kenchin vẫn luôn để tâm đến em, những bức ảnh hắn ta chụp em đều dán đầy trong phòng, hay việc hắn ta luôn lén nhìn em rồi đỏ mặt. Con bé không biết, nhưng cậu lại biết tất cả, bởi cậu cũng rất hay nhìn lén hắn ta mà.

Yêu cậu bạn thân thiết của mình, ghê tởm nhỉ? Ghen tị khi người hắn thích lại chính là đứa em gái duy nhất của mình, ích kỉ nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, khi chính bản thân cậu cũng không thể kiểm soát thứ cảm xúc đang ngập tràn trong lồng ngực ấy. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên gặp hắn ta, đáng lẽ hắn ta không nên đối xử tốt với cậu như thế, đáng lẽ cậu không nên yêu hắn ta... đáng lẽ cậu không nên... đáng lẽ...

'Đáng lẽ' gì chứ, ngay từ đầu đó đã là định mệnh, ông trời đã sắp xếp cho cậu gặp hắn, nhưng lại không để cậu ở bên hắn ta. Chỉ trách cậu và hắn – cả hai người, tuy có duyên nhưng chẳng có phận... Cổ họng Manjirou bắt đầu nghẹn lại, cậu nức nở khóc, khóc vì thứ tình cảm vun đắp mấy năm của mình, khóc vì thứ cảm xúc đè nén bấy lâu nay.

Và rồi ngày ấy bất chợt ập đến, Ema đã trút hơi thở cuối cùng, cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn khi cơ thể em lạnh dần trên lưng cậu, và rồi đứa em gái cậu yêu thương nhất cứ thế ra đi, ngay trên lưng của anh trai mình.

Cậu nhớ rõ những gì em đã nói vào giây phút cuối cùng ấy:

- "Nếu có chuyện gì bất trắc, anh hãy nhắn với Draken rằng em yêu anh ấy, nhé".

- "Ngốc này, không có chuyện gì bất trắc đâu". "Mà chuyện đó, em hãy tự mình nói đi". Vì anh tin em sẽ không sao đâu mà...

Nhưng sau khi gửi lời nhờ cậy tới Takemichi, đôi tay vòng qua cổ cậu đột nhiên buông thõng, cậu giật mình, giọng nói cũng run rẩy...

- "À này, anh đã hứa sẽ giữ kín với Kenchin rồi nhưng mà, Kenchin rất thích em đấy, cả hai đều yêu nhau. Vậy nên sau khi tới bệnh viện, anh sẽ gọi ngay cho Kenchin nhé Ema?" – Không có lấy một lời đáp lại, cậu hoảng loạn, bản thân không giữ được bình tĩnh nữa.

- "Ema...?"

Cả người Ema sao lại lạnh ngắt như vậy, cậu run run, đôi mắt lại càng trở nên vô hồn, người cậu đang cõng ở trên lưng, sao lại lạnh như vậy chứ. Cậu lại càng không tin đây là sự thật, bởi sự thật ngay trước mặt cậu bây giờ... cũng quá tàn khốc rồi.

- "Ước mơ của anh, là 1 ngày nào đó, khi em có con, Kenchin thì xây dựng gia đình. Khi anh tới chơi Kenchin sẽ cứ để em đó một mình, hai đứa anh sẽ cùng nhau uống rượu rồi ôn lại biết bao câu chuyện ngày xưa. Cả hai cứ ngồi cho tới khuya, rồi trong lúc đó Mitsuya hay Takemichi sẽ nói rượu chè ồn ào quá. Rồi đứa bé sẽ tỉnh dậy, em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh..." – Vậy mà bây giờ...

Đó từng là một giấc mơ, đáng lẽ chắc chắn phải trở thành sự thật...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi sẽ cố hoàn thành truyện trước ngày sinh nhật của Mikey nên mong mọi người ủng hộ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro