[Tio x Nobi] Vây Hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là fanfic thì không liên quan tới cốt truyện gốc, mong mọi người chỉ đọc để giải trí.
(Cân nhắc trước khi xem vì có thể nó sẽ không phù hợp với một số người)
______________________________
Hoàn thành nhiệm vụ rồi, Tio cũng đã đăng quang ngôi vua. Đến lúc Nobita phải rời khỏi vương quốc mặt trời này.. Thế nhưng tại sao trong tim lại có chút không nỡ? Cậu không rõ đó là cảm xúc gì nhưng chỉ biết rằng, câu nói tạm biệt hiện tại thật khó mở lời với đối phương... Không được!

Nobita lắc lắc cái đầu của mình rồi mỉm cười ôm Tio một cái, bảo:

"Chúc mừng cậu đăng quang ngôi vua nhé Tio, thật sự nhìn rất ngầu đó!"

Tio nhìn người trước mặt bất giác cảm thấy có chút ngọt... Hắn cùng cậu đã vượt qua bao nhiêu sóng gió mới tới được đây. Hắn rất thích, rất thích Nobita! Cậu là ánh sáng của cuộc đời hắn, chính cậu là người đã cứu rỗi cuộc đời hắn! Bây giờ hắn có quyền lực trong tay, hà cớ gì phải sợ người đời miệng mồm ghét bỏ? Hắn muốn phong cho Nobita làm nam hoàng hậu của vương quốc mặt trời.

Tio nhìn tờ giấy trong tay mà đỏ mặt. Tối hôm qua hắn đã nhờ Kuku nghĩ dùm cách để tỏ tình với Nobita, Kuku lúc ấy nhìn hắn một lúc rồi nhịn cười... Thật mất hết mặt mũi mà!

Tio liếc tờ giấy trong tay một chút lại nhìn về phía Nobita, nói:

"Nobita, ta-"

Lời tỏ tình còn chưa kịp nói hết thì đã bị dội cho một xô nước lạnh.

"Tio à, tới lúc tớ phải về nhà rồi... Buồn thật đấy dù tớ cũng không muốn lắm... Nhưng dù sao hai chúng ta đã chơi với nhau rất vui! Hi vọng một ngày không xa sẽ lại gặp được nhau nhé. Giờ tới phải đi đây... Tạm biệt..."

Nobita ngậm ngùi nhìn Tio một chút nữa để chờ xem hắn có phản ứng gì không, tiếc là cái tên tự cao ấy lại đứng yên không nói gì hết...

Cậu tiếc nuối xoay người lại tính sẽ quay về nhưng đột nhiên lại bị vật gì đấy đập thẳng vào chân. Nobita ngã xuống ngay tại chỗ.

!!?

Nobita hoảng hốt nhìn chân của mình bây giờ đang đau giữ dội, nhưng cái đau đó có là gì khi biết người ra tay một cách tàn độc như thế lại là Tio...
Nobita chỉ biết ú ớ không hiểu tại sao Tio lại đánh mình, cậu ngơ ngác ngồi bệt tại chỗ cùng mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
Tio từ trên nhìn xuống, ánh mắt đầy tơ máu thở phì phò nắm chặt khúc gỗ bên cạnh.

"Em nói rời bỏ ta sao, em dám rời bỏ ta sao? Sao em dám làm vậy chứ? Nếu em dám bước khỏi vương quốc mặt trời này nửa bước, ta sẽ đánh gãy chân của em! Em bây giờ là người của vương quốc này, là hoàng hậu của riêng ta, Nobi Nobita!"

Tio quỳ xuống dùng tay ấn lấy cằm Nobita hôn thật sâu, hơi thở cùng hơi ấm hòa vào nhau khiến Nobita không thở nổi, cậu dãy dụa mãnh liệt thế nhưng đều bị Tio ghìm lại thật chặt kìm hãm không cho cậu có thể thoát ra. Vì xung quanh không có người nên tiếng chóp chép nghe rõ ràng hơn hết. Sau một màn môi lưỡi hòa vào nhau Nobita sắp không thở nổi nữa nên dùng hết sức đẩy Tio ra. Mắt đỏ hoe tức giận nhìn hắn.

"Tio!"

Biểu cảm vừa đau khổ vừa tức giận của Tio khiến gương mặt hắn trở nên vặn vẹo vô cùng, rõ ràng Nobita cũng yêu hắn nhưng tại sao cậu lại muốn quay về? Câu hỏi này cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn chẳng thể nào thoát ra, hắn muốn giam cầm cậu, muốn cậu là hoàng hậu của vương quốc mặt trời.

Bỗng Nobita bị nhấc bổng lên, cậu hết giãy giụa lại la hét. Tio điên rồi, hắn ta thật sự điên rồi!

"Cậu thả tôi ra! Cậu điên rồi, mau thả tôi ra, tôi không muốn!"

Dù Nobita có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước mắt, rốt cuộc tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này?

Sau khi về đến cung điện, Tio nhẹ nhàng đặt Nobita xuống chiếc giường rộng lớn, khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt đã khóc đến sưng lên của người kia. Hắn không biết lôi từ đâu ra một đoạn dây xích, xích chặt chân cậu với chân giường.

"Xin lỗi em... Xin lỗi... Ta xin lỗi..."

Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, vừa nói xin lỗi vừa khóc không ngừng, hắn biết thế này là sai trái, hắn biết bản thân đang làm việc tội lỗi tới mức nào thế nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc giữ cậu lại nơi này... Nếu không hắn sẽ phát điên, hắn thật sự sẽ phát điên mất...

Nobita vô hồn nhìn căn phòng rộng lớn rồi lại nhìn người đang ôm mình khóc lóc xin lỗi... Cậu không còn muốn khóc nữa, không còn đủ sức lực để khóc nữa rồi...

"Tio... Tôi hận cậu..."

________________________________
Thích người ta thì phải theo đuổi, giam cầm không phải để thể hiện tình yêu đâu nhé.
┐('∀`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro