[LukaxNobi] Stalker |Phần 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sau thời gian thi học kỳ của mọi người đây nhé ( ๑'•ω•)۶"
Vì hơi dài nên tui đã chia làm 2 phần.. Còn có phần 2 hay không thì tui hông chắc=)))
_______________________________
Trời cũng vào đông rồi.. Chỉ muốn cuộn tròn trong chăn tận hưởng nhân sinh nhưng hôm nay Nobita vẫn phải tới trường như mọi khi. Ăn sáng xong thì cậu chào tạm biệt mẹ rồi bước ra ngoài, liếc nhẹ qua bên trái thì trong hòm thư đã xuất hiện thêm một bức thư. Bức thư của kẻ theo dõi cậu.

'Em yêu, hôm nay tuyết dày lắm, đừng ở ngoài trời lâu quá nhé. Tôi không hi vọng gương mặt xinh đẹp của em bị thâm tím khi đứng ngoài trời quá lâu đâu, à và đừng qua lại với tên đàn anh khóa trên của em nữa , tôi sẽ ghen đấy'

Trên thư cũng không viết tên người gửi. Nobita không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ trò đùa không gây tí thiện cảm nào này là của một người nào đó trong trường mà thôi. Không vui chút nào.

1 năm trước. Khi nhận được bức thư đầu tiên của tên stalker, cậu đã hoảng sợ tới mức chỉ ngồi trong nhà 1 tuần. Nobita biết bản thân cũng không bị nhiều người ghét tới cái mức này đâu?.

'Eh? Nobita. Em lại không ăn uống gì rồi. Thực không ngoan, nếu em cứ tuyệt thực như vậy.. Tôi không nghĩ rằng mình lại có được em sớm như thế.
Một cái xác tuyệt đẹp.. '

'Khi em ngủ, dễ thương lắm...'

'Tôi đã thẩm trong lúc em tắm đấy. Chỉ có mình tôi được thấy nó chứ? Nhỉ? '

Tất nhiên, cậu chỉ bình tĩnh và chuẩn bị ném nó vào bãi rác trước mặt. Nhưng những dòng chữ sau lá thư làm Nobita khựng lại...
Nobita run lên bần bật..
"Đ.. Đm..."

'Tôi đã chuyển vào trường của em học rồi đấy, sắp được gặp em.. '

Tròng mắt cậu liếc ngang liếc dọc như muốn tìm ra tên stalker. Giờ thì, nó không phải trò đùa nữa rồi.Nobita buồn nôn.. Cậu ghê tởm tên stalker này. Hắn luôn ở quanh cậu mọi lúc mọi nơi. Luôn theo dõi sau lưng cậu, ngay cả khi cậu ngủ.

Nobita chạy như bay về nhà. Vội vàng nắm lấy tay nắm cửa, mùi tanh bốc lên cùng chất lỏng bám vào tay cậu. Nobita kinh hãi nhìn xuống..
"Ọe...ọe... "

Cậu chỉ có thể nôn khan, như muốn nôn ra cả dạ dày trong bụng. Trên tay nắm cửa là tinh trùng.. Nobita biết, thứ này là của tên stalker..

"Đcm mày! Buông tha tao được chưa hả?! Tao chịu đủ rồi đấy, đéo vui tí nào đâu thằng chó biến thái! "

Nobita gào lên sự tức giận xen lẫn sợ hãi tột cùng. Cậu ngã bệt xuống đất.

"Hở~ tôi đã ngồi sục với quần lót của em để xuất ra nó đấy, thật vô tâm quá đi à! "

Nobita quay đầu lại. Trước mắt là gương mặt đẹp trai đến bất ngờ... Cậu đã nghĩ tên stalker luôn theo dõi cậu là một ông chú luộm thuộm.. Nhưng với Nobita, người con trai này vẫn khiến cậu thấy kinh tởm, cực kì kinh tởm!

"Hehhh, tôi chưa giới thiệu nữa nhỉ? Tôi là Luka, người yêu của em! "

Luka mỉm cười dịu dàng. Quỳ xuống ôm lấy Nobita, tham lam hít vào mùi thơm trên người cậu. Hắn luôn theo dõi cậu từ sau, chưa bao giờ được tận tay ôm người yêu mình thế này.

Nobita dãy dụa muốn thoát ra. Nhưng càng phản kháng. Hắn lại siết chặt hơn nữa. Nobita hét lên.

"Đcm mày, thả tao ra! "

"Nobita không ngoan.. Không được chửi tục"

" Con mẹ mày có giỏi thì giết tao đi!"

Luka dụi dụi vào tóc Nobita. Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Gương mặt Nobita sau khi nghe xong những lời nói ấy liền sợ hãi.

"Nếu em muốn chết, tôi sẽ giết cả nhà em... "

Bỗng dưng họng Nobita cứng lại. Cậu sợ, sợ ba mẹ mình sẽ gặp chuyện. Dù biết tên khốn nạn kia sẽ không động đến gia đình mình thế nhưng giọng nói của hắn.. Như đang cảnh báo cậu đừng làm hắn điên lên vậy..

"Tao...tao với mày không quen biết.. Cũng.. Cũng đâu có làm gì mày đâu mắc cái đéo gì lại theo dõi rồi hành hạ tao như thế.. "

Luka ngây thơ nhìn cậu. Hắn kề sát gương mặt vào Nobita. Hơi thở cậu liền gấp gáp không thôi, thể như 1 giây sau sẽ nổ tung!.

"Nobita.. Em đây là cố tình hử? Năm tiểu học, ai là người hứa sẽ đưa tôi vào lễ đường? Ai là người hứa sẽ cưới tôi làm chồng? Con mẹ nó em chính là thất hứa à?"

Mùa xuân tiểu học
_______________________________
"hức.. Tớ không có nói với cô mà. Là Rii-chan, không phải tớ đâu!..

Luka toàn thân đều là dấu giày của cô bé lớp trưởng ấy dẫm lên. Cô bé cùng Rii-chan đã lấy cắp quỹ lớp nhưng đúng lúc ấy thì Luka chạy vào để lấy giấy vẽ.

"Không phải mày thì là ai chứ! Vì mày mà tao bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt rồi"

Giơ cánh tay của mình lên tính sẽ cho Luka một bạt
tai nhưng.. Nobita xông tới và đã tình cờ hưởng hộ hắn..

"Á Đau! Ê này mày có bệnh à?!

Nobita tức giận nhìn chằm chằm cô bé kia. Trên mặt còn in nguyên bàn tay của con nhóc.
Cậu vốn tính làm anh hùng cứu mĩ nhân vì khi Rii-chan mách lẻo với cô giáo thì cậu tò mò nên cũng đứng ngoài cửa mà nghe lén. Ai ngờ được cho hẳn cái bạt tai thế này!

"Mày thì biết cái gì, ai bảo nó chiều chuyện đi nói với cô giáo!"

"Má con dở người, mày không đi hỏi cô đã đi đạp lên người của nó như thế này không thấy vô lí à? Sao mày không nghĩ là do đứa bạn thân Rii-chan của mày kia kìa!"

Đợi tới khi hiểu ra thì đã không thấy Rii-chan đâu. Cô bé ấp úng xin lỗi Luka rồi chạy đi tìm con nhỏ ấy để tính sổ.

Nobita đứng sờ sờ lên mặt. Cảm giác rát còn rất rõ, không ngờ là con gái mà tát đau như này... Mãi suy nghĩ quên mất nạn nhân còn đang ngồi dưới đất. Cậu ngồi xổm xuống nhìn thật kĩ Luka. Luka bị nhìn đăm đăm như thế thì xấu hổ lấy tay che mặt lại..

"Hì, tớ là Nobita, rất vui được làm quen! Nhưng sao học cùng lớp mà không có ấn tượng gì với cậu hết nhỉ....? "

Luka thả tay xuống nhìn cậu bé trước mặt mình. Gương mặt trắng nõn hồng hào, nụ cười của cậu như đã xua tan hết nỗi sợ của hắn..

"Tớ.. Tớ là Luka, r-rất vui được làm quen"

_________________________

Nobita đang ngủ gục ở trên bàn học. Đêm qua cậu đã thức khuya chơi game, đi học không nghe lọt một chữ gì hết. Cứ ngủ từ tiết đầu đến giờ ra chơi luôn...

Luka bước nhẹ nhàng đến bên người đang ngủ trước mặt này. Không muốn cậu thức giấc nên từng hành động đều cẩn thận từng chút một.

"Nobita.. Sau này cưới tớ làm chồng cậu được không? "

"Ưm....được, tớ sẽ cưới cậu ở lễ đường.... "

"Hứa đi

"Tớ hứa mà~.. Muốn ngủ.... Zz"

Cậu hứa rồi nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro