[DoraemonxNobi] Đủ Rồi,Kết Thúc Đi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________

Cậu và hắn đã cùng nhau ở chung một căn nhà từ nhỏ. Tình cảm rồi cũng sẽ dần lớn lên thôi,một tình cảm cứ ngỡ là chớp nhoáng.

Bây giờ cậu 27, hắn cũng 27. Cả hai đều đã kết hôn và sống chung 5 năm.
Cậu cứ ngỡ hắn vẫn yêu cậu như ngày đầu kết hôn. Dần dần, rồi thời gian cứ thế trôi. Mỗi tối,bữa cơm cậu soạn sẵn chỉ chờ người mình yêu trở về, đợi, đợi mãi tới 11h đêm vẫn không thấy người đâu. Nobita chỉ đành quay về phòng, hơi ấm của hắn cũng dần biến mất rồi. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Doraemon giọng khàn khàn nói
" Anh không về đâu, đừng chờ"
Còn chưa kịp trả lời anh,cậu đơ người. Từng câu từng chữ vang lên khiến nước mắt cứ thế tuôn ra,chảy dài rơi lách tách xuống sàn nhà lạnh lẽo..
" Nè nè, anh qua ăn cơm đi!"
Doraemon có lẽ đã quay qua nói gì đó với người kia rồi gấp gáp cúp máy.

Ngón tay thon dài nhẹ vuốt vuốt màn hình điện thoại,đó là ảnh chụp của cậu với hắn hồi cấp 3. Nước mắt không ngừng chảy trên làn da sớm đã nhợt nhạt...

Đến lúc cậu phải rời đi rồi..
Đúng không?

Sáng hôm sau,Doraemon đã ngủ ở trên giường từ lúc nào. Cậu đi ra bếp hâm nóng lại chút đồ ăn từ tối qua.
Hắn từ trong phòng tắm bước ra,trực tiếp ngồi xuống bàn ăn.
" Hôm qua.. Em đã nghe thấy anh cùng ai đó trò chuyện"
Doraemon ngạc nhiên nhìn cậu,nhưng vẫn khôi phục vẻ mặt bình thản.
Nobita cười nhẹ đi vào phòng,kéo vali ra.
"Ly hôn đi"
Doraemon vẫn chưa hoàn hồn.
Nobita thả tay ra khỏi vali,lấy những đồ ăn đặt lên trên bàn.
" Đơn ly hôn ở trong phòng, anh cứ kí đi, thời gian này,em dọn ra ở riêng.."
Khi đã nhận ra người mình yêu muốn rời bỏ hắn. Doraemon tức giận kéo cậu lại.

" Mẹ nó chứ em nổi điên cái gì hả! Đột nhiên muốn ly hôn là sao?!"
Doraemon nổi gân xanh giữ người đang cố chấp muốn rời đi,rời khỏi cái căn nhà này.
"Anh.. Anh nói,hôm qua. Người ở cùng anh là ai?"
Nobita mặt không biến sắc nhìn hắn.
Như trúng tim đen,bàn tay đang giữ chặt chiếc vali dần nới lỏng ra. Lúng túng nói
" Đó.. Đó là bạn anh"
Nobita cười khổ,nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thà rằng qua đêm với bạn, chứ không ở nhà ăn cơm.. Nói đi, đã nảy sinh bao lâu rồi?"
Doraemon ngập ngừng đáp. Hắn không ngờ,sẽ có ngày này..
"5..5 tháng.."
" À.. Là lúc anh đi công tác sao.."
Doraemon lúng túng ôm chặt Nobita lại,hắn thật sự không muốn cậu rời đi.
" Em.. Em nghe anh nói, dù có là như thế nào đi nữa,em vẫn là người anh yêu nhất,đừng rời đi, nhé, ngoan nghe lời anh ở lại. Anh.. Anh sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ta,em nhìn xem"
Doraemon gấp gáp lấy điện thoại ra xóa đi số điện thoại của nhân tình.
" Anh nói xem.. Mỗi bữa cơm tự tay nấu,cũng tự tay vứt vào bao rác. Sáng sớm đã rời đi,tới khuya cũng không thèm về. Lúc em bị bệnh.. Anh ở đâu? Lúc gọi điện liền nói là đang bận..
Là em phiền, chứ không phải do anh bận việc gì, đúng không?"

Vừa nói, cậu bật khóc nhớ lại những gì phải trải qua. Đúng như bạn cậu nói
' Cuộc sống hôn nhân chỉ hạnh phúc lúc đầu thôi.. Nobita, cậu còn trẻ, đừng lãng phí thanh xuân của bản thân'

Doraemon vẫn ôm chặt. Hắn chỉ là hứng thú nhất thời,tuyệt đối trong đời cũng chỉ yêu mỗi cậu.. Bây giờ, trong mắt hắn chỉ còn sự hối hận cùng lo lắng rằng cậu sẽ rời đi.
" Đừng rời đi mà, em.. Em tin anh,anh sẽ không để em một mình"
Hắn giơ bàn tay lên
" Em nhìn này, đây là nhẫn của-"
Nobita tuốt chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay,ném mạnh xuống sàn.
" Anh biết không? Để yêu nhau rất dễ dàng, đơn giản chỉ cần chiều chuộng nhau một chút, nhường nhịn nhau một chút, luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau khi chưa bị ràng buộc bởi cái thứ gọi là hôn nhân. Còn bây giờ,xem đi,anh cho tôi được cái gì? Quan tâm ư? Không, anh cho tôi sự tuyệt vọng nhất trong tình yêu,không tức giận thì cũng quát mắng, không có việc thì liền đi tìm tình nhân, không đánh đập thì tát tôi vài cái. Cái thứ tình cảm này, với anh nó sớm lụi tàn rồi..."

"Đủ rồi.. Kết thúc đi"
Coi như,đây là cách để giải thoát cho cả hai. Mỗi người một cuộc sống riêng
Mỗi người một nẻo đường.

Doraemon như người mất hồn nhìn bóng lưng quen thuộc dần rời đi..
Tay chạm vào giữa khoảng không.Miệng lắp bắp nói..

Anh xin lỗi..

______________________________________

Khi đang tuyệt vọng vì không đăng được truyện lên story ones thì tui đã nghĩ ra cái này để giải tỏa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro