[DekixNobi] Hanahaki[Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________
Hanahaki,tôi không tin vào nó. Nói đúng hơn là tôi không tin sự tồn tại của nó. Yêu đơn phương sao có thể thành bệnh?

Nhưng

"Khụ khụ!" Tôi ho sặc sụa. Không phải là máu. Mà là hoa. Những bông hoa đẹp tuyệt.

Dekisugi là người tôi,Nobita này thích thầm. Tôi thích cậu ấy từ năm cấp hai.
Thế đấy,nhưng cậu ấy ghét gay. Ghét cay ghét đắng.
Có lần tôi hỏi "Cậu nghĩ sao về gay Dekisugi?"
"Tớ thấy nó thật kinh tởm,không hiểu sao trái đất lại tạo ra cái thể loại gớm ghiếc đó"
"Ừm...."

"Dekisugi.. Tớ..... Ai vậy Deki?"
"À,là bạn gái tớ. Cô ấy tên Maiku"

(Maiku là nhân vận tác giả tự nghĩ ra,không hề có trong tác phẩm gốc)

"Chào anh. Em là Maiku!"
Cô bé ấy dễ thương lắm. Thậm chí khi biết tôi là gay,không những không phản đối. Còn ủng hộ tôi,giúp tôi tìm bạn trai

Đến khi tôi nói tôi thích Dekisugi,em ấy không giận,cũng không kể cho Deki. Còn an ủi tôi nói "Anh có thể tìm một người khác ngoài anh Deki mà. Em cũng xin lỗi vì đã..."
"Không sao,em rất tốt,không có lỗi. Lỗi do anh.."
"Anh Nobita...."
Rồi con bé nắm lấy tay tôi. Coi như đã là bạn bè.

Cho đến khi....

Tôi bắt đầu khó thở. Cứ ho sặc sụa mãi. Deki đã mua thuốc cho tôi. Cũng không tài nào có thể khỏi được.
Thấy cảnh Deki và Maiku ôm nhau thắm thiết. Trong cổ họng tôi. Nôn ra những cánh hoa. Màu sắc rực rỡ. Lại thật bi thương.. Tôi biết. Nó là Hanahaki.

1 tuần sau đó khi tôi mắc bệnh Hanahaki

Người bạn gái cũ của Maiku đã trở lại. Cũng bất ngờ vì thật ra Maiku là lesbian. Chấp nhận tỏ tình của Deki vì ba mẹ bắt ép. Bạn gái thì qua nước ngoài một thời gian. Giờ Maiku xin lỗi cùng với chia tay Deki,quay lại cùng cô bạn gái.

Tôi đáng ra nên vui. Nhưng lại không thể. Những bông hoa đã chiếm lấy luôn cảm xúc của tôi rồi.

Tôi quyết tâm tỏ tình Dekisugi. Tôi biết nó sẽ thảm hại. Không ngờ tới còn có thể nghe thấy lời nói cay đắng từ cậu ấy

"Cậu là gay à Nobita!?,tôi không nghĩ lại phải làm bạn với cái loại như cậu. Biến đi!"

(Bắt đầu từ đây mình xin kể lại bằng ngôi kể thứ 3)

Nobita quay bước. Cậu không nói gì,cứ vậy mà đi.
Dekisugi nhìn bóng lưng ấy. Cảm thấy có chút... Hối hận?

"Anh Deki!!"
"Maiku chuyện g-...."

CHÁT!!

"Sao em lại tát anh!!"
"Anh.. Anh!!,Nobita.. Nobita anh ấy.."
Dekisugi nghe Maiku nói với giọng điệu trầm lặng. Nhận thấy có điều gì đó không đúng
"Nobita,cậu ta có chuyện gì!"
"Anh còn giám hỏi!. Vào bệnh viện mà hỏi đi!"
"Bệnh.. Bệnh viện!!!???"

"Bác.. Bác sĩ. Anh Nobita sao rồi"
Maiku hốt hoảng nắm lấy vai của Bác Sĩ phòng mổ. Cô hỏi tới tấp. Còn Deki chỉ lẳng lặng nhìn. Như người chết.

"Căn bệnh này là Hanahaki. Bệnh nhân là một trong số ít người mắc phải. Nó rất hiếm. Có lẽ cậu ấy đã đơn phương một người rất lâu,cũng rất sâu nặng. Tôi nhận thấy cậu ấy ho ra hoa rất nhiều.Cũng may đã đưa đến bệnh viện kịp thời. Thế nhưng..."

"Bác sĩ. Bệnh nhân tỉnh rồi!!!"
Cả hai người chạy vào phòng mổ. Bác sĩ còn chưa kịp nói.

"A.... Chói quá.."
"Anh Deki,anh tỉnh rồi,em lo lắm!"
Nobita mỉm cười sờ vào má của Maiku
"Anh không sao. Đi như vậy bạn gái em có lo không"
"Anh còn hỏi chuyện đó!"
Nobita cười khúc khích. Nhìn đến Dekisugi. Nobita bỗng hơi thắc mắc.

"Maiku. Đó là ai vậy?. Anh trai của em à?"
Maiku thất thần nhìn Nobita.
Còn Dekisugi
"Này Nobita,cậu đừng nói là giả vờ để được tôi quan tâm nhé?"
"Anh im đi Deki!. Bác sĩ.. Chuyện này.."

"Khi phẫu thuật thành công. Bệnh nhân sẽ hoàn toàn mất đi ký ức về người mình đơn phương. Có lẽ vì chàng trai này là người đó. Nên cậu ấy đã quên hết ký ức về cả hai"

Dekisugi như chết lặng: "Gì.....?"
Dekisugi đến cạnh giường hét lớn
"Tôi là người cậu yêu nhất đó. Đừng có đùa. Chắc chắn là cậu giả vờ!"
Maiku tát vào mặt Dekisugi.
"Anh điên à!"
"Không thể. Cậu ấy không thể quên tôi được. Không!!"
"Nobita,tôi là Dekisugi,người cậu yêu đó Nobita!!!"
Bác sĩ lắc đầu nói
"Dù có điều trị bằng bao nhiêu phương pháp. Cậu ấy cũng sẽ không thể nhớ ra. Tôi khuyên anh không nên cố gắng làm gì"
Dekisugi nắm chặt lấy tay Nobita
"KHÔNG!!!!!!!"
_______________________________
Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro