[ Deki x Nobi ] Yêu Cậu Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Khư hahahahah coi cái máy bay giấy tớ vừa xếp bay cao chưa này Dekisugi! "

Nobita hệt như mặt trời nhỏ giữa mùa đông lạnh giá xua tan hết băng tuyết kia. Chỉ vì một chuyện cỏn con như này cũng cười sao? Đúng là ngu ngốc - Dekisugi nghĩ.

" Tuyết lạnh, không nên ra ngoài. "

Dekisugi bước tới lấy chiếc máy bay giấy kia vò lại rồi ném qua chỗ khác. Nhìn ánh mắt như sắp khóc tới nơi của Nobita khiến hắn vừa buồn cười vừa thấy tội lỗi

" Mùa đông năm sau cho cậu ra ngoài chơi tuyết được không? Dạo này có dịch cúm không nên chủ quan, nhé? "

Dekisugi xoa xoa đầu Nobita, hắn biết Nobita dễ nhất là mềm lòng. 1 giây sau đã thấy cậu vừa chạy vừa nhảy vào trong nhà. Cười cười nói.

" Nói rồi đó à nha! Mùa đông năm sau phải dẫn tớ ra ngoài chơi á! "

"Ừm, tớ hứa."

Hiện tại.

" Hahahaha... Dekisugi... Người như mày.. Chó cũng phải bái làm tổ tông mấy kiếp... "

Nobita nằm trên giường bệnh thoi thóp nói từng chữ một. Cậu có bệnh. Từ nhỏ sức khỏe đã yếu nên bố mẹ không cho phép ra ngoài nhiều, năm cậu 7 tuổi thì bố mẹ vì gặp phải tai nạn mà mất, để cậu lại một mình trong ngôi nhà ấy. Đến năm lớp 10 thì Dekisugi xuất hiện.

Hắn như thiên thần bước vào vũng bùn đang dần vấy bẩn và vắt kiệt cậu. Cậu yêu hắn, yêu hắn hết thảy, bảo cậu móc tim móc phổi ra chứng minh cậu cũng đành lòng.

Thế nhưng hắn có một cô em họ cũng đang gặp phải căn bệnh giống cậu, mọi chuyện cũng rất bình thường thôi đó là lúc cậu chưa phát hiện... Dekisugi hắn.. Vậy mà lại có tình cảm với cô em họ đó..

Trái tim như bị ngàn nhát dao đâm vào, không chỉ vậy, chúng còn chậm rãi rút ra. Cơn đau thấu xương khi chứng kiến cảnh Dekisugi vụng trộm tính hôn cô ấy bị cậu bắt gặp. Vì quá sốc nên cậu ngất ngay tại chỗ.

Nhưng cậu không trách cứ hắn vì điều đó, cậu vẫn luôn yêu hắn, điều đó không thể thay đổi.
Thế nhưng lượng thuốc lại bắt đầu giảm..có ngày còn không có thuốc để uống. Cậu biết lượng thuốc này hiện tại khan hiếm và giá cắt cổ, nhưng với điều kiện kinh tế của cậu mà nói, nó thật sự không đáng là bao. Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu?... Câu trả lời đã rõ.

Lúc đó trong giường bệnh, vì quá khát nước mà cổ họng không thể phát ra dù chỉ là một chữ, cậu phải gắng gượng bò dậy đi ra ngoài cửa tìm Dekisugi giúp mình. Nhưng vừa tới cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại của hắn và bác sĩ.

" ... Tôi khuyên cậu nên nghĩ cho kĩ, nếu lượng thuốc còn cắt giảm, Nobita sẽ chết. "

Bác sĩ nặng nề nhìn Dekisugi, trần đời thật sự chưa thấy ai vô tâm như vị đang đứng trước mặt.

" Cứ cắt đi, chuyển số thuốc đó đến phòng 201 của em họ tôi, em ấy cần số thuốc đó hơn "

Dekisugi đen mặt nhìn lượng thuốc trong tay. Hắn... Thật sự.. Không hiểu rõ bản thân... Hắn không muốn Nobita chết.. Nhưng hắn yêu em họ mình..Nhưng đó chỉ là 30%. Quan trọng nhất cô ấy là em họ của hắn... Nên như này.. Là đúng mà.. Nobita có thể chống lại căn bệnh này, vì đã nhiều năm vậy rồi cậu ấy vẫn không sao đấy thôi? Đợi khi em họ khỏe lại, em ấy kết hôn với người em ấy yêu thì hắn sẽ chăm sóc Nobita hết lòng, đưa cậu đi làm giấy chứng nhận kết hôn, tổ chứng đám cưới, hưởng tuần trăng mật. Bù đắp lại khoảng trống của y.. Rồi sống hạnh phúc tới cuối đời.

Nghĩ tới đấy mặt Dekisugi cũng giãn ra. Bác sĩ chỉ chậc một tiếng rồi quay đi. Miệng nói rõ.

" Đừng hối hận rồi khóc lóc với chúng tôi."

Nobita từ cửa đi ra, cười mỉm nhìn Dekisugi nói.

" Ra vậy sao...khụ.. Cao tay quá đi mất, tao phục mày luôn đấy.."

Dekisugi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Nobita hắn cũng biết cậu nghe hết rồi.

" Cậu.. Cậu nghe tớ nói.. N.. Nobita...."

Nobita vì cơ thể không chống đỡ nổi nữa nên đã ngã xuống.

Trên giường bệnh.

" Đúng.. Đúng.. Tớ là chó.. Tớ là một đứa khốn nạn, cậu đừng nói nữa nhé? Không tốt đâu.. Tớ sẽ giải thích mà.."

Dekisugi vừa khóc vừa nói. Hắn rất ít khi khóc, hay nói đúng hơn là chỉ khóc 2 lần trong đời. 1 lần là vì hồi nhỏ bị bắt cóc và bạo hành. Lần thứ hai là ngay lúc này đây.. Nhìn Nobita mắng chửi trong bộ dạng kiệt quệ sức lực.. Hắn.. Không chịu nổi mà đã khóc lên..

".. Haha... Dekisugi... Mày nghe cho kĩ.. Đời này kiếp này, ngay cả kiếp sau.. Tao sẽ không tha thứ cho mày..... Khiến mày.. Sống... Không.. Bằng chết..."

Nobita dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Dekisugi. Đúng.. Ngay cả kiếp sau, cậu không muốn phải yêu hắn.. Quá đủ..

Dekisugi nắm chặt tay Nobita nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch nói..

" Nobita.. Cậu nói gì vậy chứ, đấu chọi nhiều năm vậy rồi, cậu có thể tiếp tục mà... Khi đó.. Tớ và cậu sẽ kết hôn, nhé? Nobita..."

Nobita cười nhạt nhìn hắn.
Mắt cậu dần nhắm lại.

" ..... Yêu mày là lần tao thấy thất bại nhất trong cuộc đời này."

" N.. Nobita.. Nobita à..? Nobita!!??

Bác sĩ bên cạnh nhìn hắn thở dài nói

" Cậu ấy đã tắt thở, nhờ ơn cậu mà cậu ấy ra đi sớm hơn rồi. Mong cậu chuẩn bị chu đáo cho tang lễ của nạn nhân "

Dekisugi nhìn thi thể trước mặt.. Giơ tay vuốt ve gương mặt ấy..

" Chỉ còn 2 ngày nữa là tới mùa đông rồi.. Cậu thật là không thèm đợi tớ luôn.. Ác thật đó nha.."

Dekisugi bảo mọi người ra ngoài.
Bây giờ căn phòng chỉ còn một cái xác và một người vẫn còn sống.
Dekisugi gục đầu xuống bụng của thi thể ấy. Lẩm bẩm.

" Đã hứa cũng nhau chơi tuyết mà.. Cậu là kẻ thất hứa Nobita... Không sao hết.. Kiếp này chúng ta không cùng nhau kết hôn được.. Vậy kiếp sau nhé? À không 2 ngày nữa chúng ta kết hôn luôn nha? Im lặng là đồng ý đó...."

Dekisugi cười nhẹ.

" Cậu ở đâu.. Tớ theo cậu.."

Hai ngày sau cảnh sát phát hiện ở trước nhà Nobi có hai cái xác của hai cậu thanh niên đều mặc vest đang nắm lấy tay nhau. Một người trong số họ còn cười rất tươi, trên tay mỗi người còn có một chiếc nhẫn đôi. Trong tay của chàng thanh niên cười tươi kia còn cầm một tờ giấy. Cảnh sát đọc xong chỉ lắc đầu thở dài...

" Nobita, hôm nay là ngày cưới của chúng ta đó, tớ háo hức quá đi mất thôi! Cậu đừng giận tớ nữa nha, tớ dẫn cậu đi tuần trăng mật nè! Còn có món bánh su kem cậu thích nữa, tớ mua cho cậu mấy chục cái ăn luôn! Còn có nha, cậu muốn nuôi mèo, tớ sẽ mua một bé màu anh lông dài để cậu chơi với nó mỗi khi tớ có việc, nhưng tuyệt đối không được dành tình cảm cho nó hơn tớ đó à nha!. Nobita không được xưng mày tao, cậu là ngoan nhất nhớ nghe lời tớ đó. Tớ muốn mỗi ngày nấu cho Nobita ăn, cùng cậu đi khám sức khỏe định kì, cùng nhau đi công viên, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau xem TV, cùng ôm nhau mà ngủ nữa chứ!.

Nobita, tớ Dekisugi yêu cậu nhất nhất trên đời luôn! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro