CHƯƠNG 24 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngưng động lại, Hân Nhiên sững sờ vì Phùng Sâm chạy rất xa khuất ánh nhìn của cô nên cô không tài nào quan sát được tình hình phía trước như thế nào

Khoảng khắc đó bầu trời như sụp đỗ, Phùng Sâm liều cả tính mạng của mình để bảo vệ cho Hân Nhiên, người cô yêu đã mãi rời xa cô rồi sao, cô không tin điều đó là sự thật

*****
Trên giường bệnh người đàn ông đang hôn mê, ánh nắng của buổi ban mai rọi thẳng vào căn phòng tạo nên bầu không khí ấm áp

"anh tỉnh rồi sao"

Hân Nhiên nắm lấy bàn tay anh không rời, anh đã tỉnh lại và người đầu tiên anh nhìn thấy đó là Hân Nhiên người cô gái anh yêu nhưng chẳng dám nói

"em có sao không"

Anh chẳng để tâm đến mình, người anh lo lắng chỉ có Hân Nhiên

"em không sao, không sao cả, em gọi bác sĩ"

Hân Nhiên chạy đi gọi bác sĩ vừa đúng lúc Trịnh Nhuệ cùng Dương Bằng đến

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Phùng Sâm mọi thứ đều rất tốt các chỉ số đều rất bình thường

Qua mấy hôm Phùng Sâm đã được trở về nhà, thương tích không nhiều chỉ sơ xác ngoài da, Hân Nhiên chu đáo chăm sóc anh từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về nhà

"này anh không sao rồi, em mau trở về đi"

"đuổi em sao"

"ý anh không phải vậy"

"không phải thì tốt"

Hân Nhiên nấu cháo cho anh ăn xong thì uống thuốc, chỉ là mấy viên thuốc tăng sức đề kháng

Cơ mà Hân Nhiên chăm sóc anh không cho làm cái này không cho động cái kia mặc dù anh vẫn có thể tự đi lại được tự sinh hoạt như bình thường được nhìn Hân Nhiên chăm sóc Phùng Sâm chẳng khác gì người tàn phế mặc dù biết đó cũng chỉ là cô lo lắng cho anh mà thôi

*****
Vụ án Đặng Diệu Tiên đã thật sự được khép lại, anh ta cũng đã phải chịu sự trừng trị thích đáng cho những việc mà anh ta đã gây ra

Phùng Sâm và Hân Nhiên sau khi ở toà án bước ra cả hai đều mặc trên người bộ đồng phục kiểm sát viên nhìn họ thật sự rất xứng đôi cứ như trời sinh một cặp

"ờ...Hân Nhiên cảm ơn em"

Hân Nhiên bỗng có chút không hiểu anh ấy cảm ơn mình vì chuyện gì "sao lại cảm ơn em"

"những ngày qua đã chăm sóc anh"

"không phải chuyện gì to tác cảm ơn gì chứ"

"dù gì cũng phải cảm ơn em"

"được rồi được rồi"

Cả hai trở về tổ kiểm sát, mọi chuyện đã qua hãy bắt đầu một hành trình mới đi tìm hạnh phúc của đời mình

Ở tổ kiểm sát Phùng Sâm và Hân Nhiên tiếp xúc trở nên thân mật hơn mọi người đều nhận ra

Vì các vụ án đã được phá giải nên thời gian này tổ kiểm sát có chút rảnh rỗi, tan làm đúng giờ hơn nữa là không cần phải tăng ca

Trong lúc làm việc trạng thái của Hân Nhiên rất tươi vui, cứ trong chốc lát thì cô lại liếc mắt nhìn Phùng Sâm rồi lại cười tủm tỉm

Trong đầu cô không quên câu nói lúc đó, chẳng qua là cô chưa vội nhắc đến, cô nghĩ cứ để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên thì điều đó sẽ có ý nghĩa hơn

"tổ trưởng Phùng, em mời anh dùng cơm tối không biết có tiện không"

"em trở nên khách sáo như vậy từ khi nào vậy"

"trước giờ em đều như vậy mà, sao hả"

"chỉ là ăn cơm sao lại không được"

Hân Nhiên vui vẻ mời Phùng Sâm ở một nhà hàng sang trọng

Hai người đi vào thì có người phục vụ đến và mời cả hai vào bàn đã đặt từ trước. Thức ăn đã được mang lên và điều đầu tiên là lấp đầy cái bụng đói trước khi nói vào chuyện chính

Sau khi dùng bữa xong cả hai cùng nhau đi dạo, Hân Nhiên chủ động nắm lấy tay anh, anh có chút phản ứng nhưng cũng chẳng từ chối

Cứ như vậy hai người về đến kí túc, trước khi vào trong thì Hân Nhiên hỏi anh

"anh còn nhớ hôm trước anh đã nói gì không"

"hôm nào chứ?"

"cái hôm em bị Đặng Diệu Tiên bắt cóc đấy"

"sao lại nhắc đến chuyện này"

"em chỉ muốn hỏi anh có nhớ rằng mình nói gì không thôi"

"anh có nói gì sao"

"anh thật sự không nhớ sao"

"anh đã nói gì"

Hân Nhiên có chút thất vọng không nói gì thêm chào tạm biệt rồi vào khu kí túc  

Về phía Phùng Sâm, anh nhìn theo bóng lưng Hân Nhiên lòng có chút bối rối với câu hỏi lúc nảy của Hân Nhiên

Anh nói không nhớ không có nghĩa là anh không nhớ chuyện gì hết mà anh chỉ đang che giấu và né tránh, anh biết câu trả lời đó không phải là câu trả lời mà Hân Nhiên muốn nghe nhưng anh vẫn làm vậy

Đến sáng vẫn như thường lệ Hân Nhiên có nấu canh mang đến cho anh tẩm bổ, là món canh cá món mà anh thích nhất

"cho anh này" Hân Nhiên nói rồi đưa canh cho anh

"là gì vậy"

"canh cá đó, anh uống cho mau khoẻ"

"không cần phiền phức vậy, anh khoẻ hẳn rồi"

"đừng có cải lời em, uống xong rồi hãy làm việc"

Tính tình Hân Nhiên rất cứng đầu một khi cô đã xác định được mục đích thì bằng mọi giá nào cũng phải thực hiện được nó

Phùng Sâm cũng chẳng dám cải, im lặng uống hết

Cả ngày làm việc đến chiều tối cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Hân Nhiên phấn khởi thu dọn mọi thứ đứng đợi thang máy

"này chị Hân Nhiên, chị rảnh đi ăn tối sau đó đi Karaoke với tôi không" Dương Bằng nói

"Karaoke sao, cũng được lâu rồi không đi lại"

"được, vậy chị đợi chút tôi lấy xe đón chị"

"được"

Hân Nhiên đứng đợi Dương Bằng trước sảnh, một lúc sau thì Dương Bằng cũng đã lái xe đến

Sau khi ăn tối, Dương Bằng đưa cô đến một quán karaoke nằm ở một vị trí khá tốt và cũng khá gần nhà Phùng Sâm

Hân Nhiên có chút ngạc nhiên vì quán karaoke này bề ngoài chỉ là một quán net nhưng bên trong nội thất phòng karaoke rất hiện đại phong cách và đầy sang trọng

"này ở đây sao, sang trọng như vậy giá cả có phải mắc lắm không"

"không mắc đâu mà, chỗ này chúng tôi hay tới"

"ngoài hai chúng ta thì còn ai nữa sao?"

"thì là Trịnh Nhuệ, cậu ấy rủ tôi đi nhưng tôi thấy chỉ có hai người thì hơi nhàm chán nên tôi rủ thêm chị"

"ra là vậy"

Hân Nhiên ung dung đi vào phòng karaoke đã đặt trước, cô mở cửa đẩy vào thì thấy Trịnh Nhuệ đã ngồi bên trong từ trước

"chị Hân Nhiên cũng đến sao"

"phải, là tôi rủ thêm chị ấy đó" Dương Bằng nói

"vậy ba tôi đâu"

Hân Nhiên đứng hình trong giây lát "ba cậu sao tôi biết chứ"

"hai người như thế nào tôi còn không biết sao, không những tôi biết mà các anh em quản lí trại giam cũng biết chuyện của hai người nữa đó"

"ây...đừng nói bậy nào hát đi"

"được"

Quả nhiên là chuyện của hai người ngoài Trịnh Nhuệ và Dương Bằng thì hầu như mọi người đều biết, đơn thuần cô chỉ nghĩ nếu có người biết chuyện thì cũng sẽ chỉ có trong tổ kiểm sát nhưng ngay cả quản lí trại giam cũng biết đến thì Hân Nhiên bỗng ngộ nhận ra rằng chuyện giữa mình và Phùng Sâm không giấu được miệng thiên hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro