Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những ánh nắng vàng chiếu rọi sân trước của một bệnh viện nọ. Có hai đứa trẻ tuổi trung học đang tí tởn thi nhau bước chân sáo trên hành lang bệnh viện để đến phòng ai đó.

Cả hai đều đang thi nhau xem ai sẽ là người đến mở cửa trước. Sự lanh tranh trẻ con này, là một điều gì đó quá đỗi quen thuộc trong cuộc chiến giữa hai người Yoosung và GilYoung.

Ton, ton, ton.

Cả hai đều đang di chuyển ngày một nhanh hơn đến cánh cửa và rồi....

Người thành công chạm tới tay nắm cửa đầu tiên là Shin Yoosung.

Chậc!

Lee Gilyoung tặc lưỡi cay cú vì cảm thấy bất mãn do thua cuộc.

Mặc kệ, thái độ không can tâm của Lee Gilyoung, Shin Yoosung bên cạnh cảm thấy hài lòng vì chiến thắng của mình mà nhẹ mỉm cười trước khi mở cửa để nói lời chào buổi sáng với Kim Dokja.

Cạch.

Cô bé mở nhẹ cánh cửa, khiến những tia nắng trong phòng hơi hơi chiếu vào mắt cô.

Hơi nhíu mày một chút, Shin Yoosung mở lời.

"Chào buổi sáng ~Dokja- ajju.ssi...Mhm??!!!"

Bất chấp tiếng gọi vui tươi, mắt Yoosung trừng to như vừa thấy cái gì khó tin mà bất ngờ đóng mạnh cửa lại.

Rầm.

Nhận thấy hành động kỳ lạ của Shin Yoosung, Lee Gilyoung khẽ chau mày lên tiếng hỏi.

"Này, tự dưng cậu làm gì thế?"

Không để ý đến lời phàn nàn của Lee GilYoung, Yoosung nhẹ xoa xoa thái dương và thầm nghĩ rằng cảnh vừa rồi chỉ do cô hoa mắt thôi.

Mặc kệ những biểu hiện kỳ lạ của Shin Yoosung, Gilyoung chớp cơ hội tiến tới mở cửa và mở lời.

"Tôi không hiểu cậu bị gì nhưng nếu cậu không làm thì để tôi."

Quay lại nói thế với Yoosung xong, cậu ngó vào bên trong căn phòng. Và rồi...

Rầm.

Y hệt Shin Yoosung, Lee Gilyoung cũng đóng sầm cánh cửa lại mà dụi dụi vì cảm thấy cảnh mình vừa thấy quá không đáng tin.

Khi cả hai đứa trẻ đang loay hoay bên ngoài phòng bệnh của Kim Dokja. Thì lại bắt gặp Lee Solhwa cùng Aileen đang tới đây để kiểm tra tình trạng của Kim Dokja.

Thấy những biểu hiện kỳ lạ của hai đứa trẻ Lee Solhwa buộc miệng hỏi.

"Hai em sao thế?"

Cả hai không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu đầy khó hiểu. Khi Lee Solhwa đang không biết nên làm gì với hai đứa trẻ, thì Aileen bước qua cô mà mở cửa phòng bệnh.

Và khi thấy cảnh tượng bên trong, Aileen cũng bất động đứng như trời chồng, hai má hơi ửng đỏ.

???

Lee Solhwa thực sự cảm thấy khó hiểu trước hành động của cả ba người, vậy nên cô quyết định bước tới xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Trời!"

Khi thấy cảnh bên trong, Lee Solhwa bất giác đưa tay che miệng khi cất tiếng thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

Ở sau cánh cửa, bên trong phòng bệnh của Kim Dokja, đang có một cảnh tượng vô cùng thú vị.

Đó là cả hai người Kim Dokja và Han Sooyoung đang ôm nhau mà ngủ ngon lành mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.



_____________________

Từ phía bên kia cửa sổ, những tia nắng vàng lặng lẽ xuyên qua những tấm kính thủy tinh mà chiếu lên khuôn mặt của một cô gái đang ngủ.

Do bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, nên ban đầu cô hơi nhăn mày, nhưng sau một hồi thì khuôn mặt cô dần cau có lại và dần dần hé cặp mắt của mình khi  tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Han Sooyoung định lấy tay che mặt khỏi ánh mặt trời khó chịu, thì bất chợt bắt gặp khuôn mặt của một người đàn ông.

Phải, đó là khuôn mặt của chàng trai với nụ cười đáng ghét mà cô mới chỉ được thấy lại vào ngày hôm qua sau bao năm tháng xa cách - khuôn mặt của Kim Dokja.

Hử.

Đầu tiên, cô cảm thấy bất ngờ.

Sau đó, cô thậm chí nghĩ mình chỉ đang nằm mơ.

Han Sooyoung nhăn mày nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Kim Dokja đang ở ngay sát mặt cô.

Trong đầu cô xuất hiện, những suy nghĩ kỳ quái.

'Mình có nhớ nhung hắn ta đến mức khiến hắn xuất hiện trong giấc mơ của mình không.'

Mối quan hệ của cô và tên này có thực sự tốt đến mức khiến hình bóng anh ta lởn vởn trong giấc mơ của cô không.

Không.

Trái tim Han Sooyoung trả lời chắc nịch.

Vậy tình huống quái quỷ này là sao!? Cô tự hỏi điều đó trong đầu.

Cô hiện đang được Kim Dokja ôm vào  lòng. Hai cánh tay anh luồn qua hai tay mà ôm lấy người cô. Hơi ấm mà cô hiện đang cảm thấy là thật.

Nó quá chân thật để có thể nói đây chỉ là mơ. Ngay cả lúc này từng hơi thở nóng của Kim Dokja liên tục phả vào mặt cô.

Cô cảm thấy mặt mình nóng lên. Không phải cô chưa từng ôm Kim Dokja vào lòng mình bao giờ.

Trong suốt 2 năm qua, Han Sooyoung luôn là người ở gần và chăm sóc cho Kim Dokja nhiều nhất trong nhóm. Cũng có nhiều lúc cô nằm cạnh anh mà ngủ nhưng mà đó là bởi vì Kim Dokja khi đó trông không khác gì một đứa trẻ nên cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Nhưng mà giờ đây, khuôn mặt Kim Dokja trưởng thành nằm ở ngay sát bên cô làm cho cô rất rối trí.

Tâm trí của Han Sooyoung như loạn hết cả lên khiến cô không biết được mình phải xử lí tình huống này thế nào.

Và khi cảm xúc cô chạm tới đỉnh điểm và như muốn bùng nổ, cơ thể run lên bần bật mà hét lên trong khi cụng mạnh đầu mình vào đầu của Kim Dokja.

"Gyaaahhhhhh!!!!"

Han Sooyoung hét lên như thế khi làm vậy tựa như hành động của một cô gái khi xấu hổ.

"Guahhahhhh!!"

Miệng Kim Dokja cũng bất giác thốt lên một tiếng kêu đau đớn khi bị Han Sooyoung  cụng mạnh phát vào đầu.

Lấy hai tay ôm trán, Kim Dokja tỉnh dậy và thấy Han Sooyoung bị ngã khỏi giường trong một tư thế kỳ lạ.

.....

Trong khi nhìn Han Sooyoung nằm đó với ánh mắt kỳ quái thì Kim Dokja vô tình bắt gặp những ánh nhìn của những người đang nấp sau cánh cửa.

Kim Dokja thật sự bối rối và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro