15. Cơn sốt của Kim Dokja (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vui vẻ chiến với Yoo Junghyuk trong khi dội cho gã sấm sét liên hồi. Thì Yoo Junghyuk khéo léo tránh được khi nhảy múa với Hỏa Phụng Bộ hành.

Để chơi với hắn, tôi cũng rượt đuổi anh ta với Phong lộ.

Hừ, quả là một tên khó chơi.

Yoo Junghyuk giờ đã đạt tới trình độ có thể dễ dàng vô số Phá Thiên Quyền mà không có lấy một độ trễ nào.

Khiến tôi cũng phải gặp đôi chút khó khăn khi đỡ đòn từ hắn.

Ngay khi tôi đang tính dùng Điện khí hóa để đối phó thì chợt một ngọn lửa đen rực cháy cắt ngang chúng tôi.

Khiến tôi đưa mắt nhìn lên trời, ở đó một con Hắc Long đang khạc lửa một cách miễn cưỡng.

Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vật thể bay không xác định lao thẳng tới mặt tôi.

"U-Uriel??"

Tôi trố mắt ra nhìn khi Uriel bay tới với tốc độ cực cao.

Tôi đột nhiên bị ôm chầm lấy một cái thật làm tôi có chút khó thở.

Dĩ nhiên tôi biết sức hút của mình rất mãnh liệt nhưng lại ngay lúc chiến đấu thế này thì...Tôi đưa mắt nhìn sang hướng Yoo Junghyuk thì thấy hắn đang khó chịu khi bị khóa chặt bởi tia lửa xác xuất.

Rồi tôi chợt nhận ra Han Sooyoung đang ở trên lưng Rồng đen mà trừng mắt nhìn tôi.

Tôi mỉm cười yếu ớt khi vẫy tay trào cô ấy.

Sức mạnh Thiên hạ vô địch dần rời xa khỏi tôi khi trận chiến nổ ra.

Dĩ nhiên tôi vẫn là một người được cả Thế giới Yêu thương. Và tôi chắc chắn có thể đập Yoo Junghyuk ra bã, có lẽ thế.

Kỳ lạ là sự tự tin tuyệt đối của tôi đang dần bốc hơi nhanh chóng cùng với đó cơ thể tôi trở nên mệt mỏi một cách khó hiểu.

Nhưng tôi vẫn là một Chòm sao vĩ đại sẽ không bao giờ gục ngã với chỉ tí tẹo khó khăn như thế.

Tôi vỗ vỗ lưng cô ấy để biểu Uriel thả tôi ra.

"Aahh! Xin lỗi!!"

Nhận ra mình đang làm hơi quá Uriel xấu hổ thả tôi ra với vẻ tiếc nuối.

Cũng chẳng trách cô ấy được do tôi quá Tuyệt vời mà.

"Không sao, Uriel đáng yêu của anh không có lỗi gì cả."

Tôi nhẹ nhàng an ủi cô ấy một cách trìu mến. Người Uriel run nhẹ lên khi nghe tôi nói thế, trong khi mặt cô thì đỏ lựng cả lên.

Cô cúi đầu mà lẩm bẩm với cái đầu đang bốc khói nghi ngút cùng với điệu cười kỳ lạ nữa.

"Mình đáng yêu! Kim Dokja khen mình đáng yêu~~ HêHêHê~~ FuFufufu~"

Nhìn cô ấy hành xử như thế, tôi vui lòng. Quả nhiên, Uriel vô cùng dễ thương mà.

Có lẽ chú tâm vào Uriel mà tôi đã không nhận ra những Người động đội của mình đã bao vây tôi từ lúc nào.

Bỏ qua, Yoo Junghyuk đang bị trói chặt bởi tia lửa xác xuất mà đưa mắt trừng lớn về phía tôi và Han Sooyoung đầy vẻ hung tợn.
Thì tất cả người đồng đội đều đang bao vây lấy tôi không một cửa thoát.

Hử, có phải là tôi đang gặp rắc rối không nhỉ.

Khi tôi nghĩ thế, Sooyoung đáp xuống từ bầu trời cùng với Hắc Hỏa Long.

Chúng tôi đang đứng ở một ngọn núi nằm gần Seoul. Khi chiến đấu với Yoo Junghyuk cả hai chúng tôi đã ngầm đồng ý rằng nên di chuyển tới chỗ không có người.

Bởi nếu gây thiệt hại cho nhà dân thì sẽ vô cùng phiền phức phải không.

Khi tôi nghĩ thế, thì Sooyoung bước tới chỗ tôi cùng với quả bóng lông trên vai.

Cô nhìn tôi một lúc mà hỏi

"Kim Dokja, tôi là gì với anh?"

Cô ấy hỏi một câu vô cùng kỳ lạ, điều đó còn chưa đủ rõ ràng sao.

"Em hỏi một câu thật lạ lùng, Sooyoung. Em là vẫn luôn là Kho báu quý giá nhất của cuộc đời anh."

Khi nghe tôi nói thế, tất cả đều trố mắt kinh ngạc nhìn tôi.

?? Có cần phải ngạc nhiên thế không tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Mặc kệ thái độ của những người đồng đội Han Sooyoung chỉ nhún vai mà nói

"Đấy thấy chưa?"

Những người đồng đội bắt đầu xì xào quanh tôi.

"Dokja-ssi.."

Trong khi, Yoo Sang-Ah tỏ vẻ khó xử thì hai người mẹ của tôi lại.

"Ôi trời, thằng bé lớn thật rồi!"

"Không ngờ, nó lại trở nên mạnh bạo như thế. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy mặt cháu mình thôi."

"Phải, tôi cũng nghĩ như vậy.

Do nó đang rẽ sang một hướng kỳ lạ nên tôi nhẹ nhàng bỏ qua không quan tâm đến nó nữa vì sợ bị cuốn vào.

"Kyaahh!"

Trong khi đó Lee Jihye ôm mặt khi hét lên như thế.

"Ôi trời, tôi không hề nghĩ ông chú lại là một người quyết liệt đến như vậy. Chú quả là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ."

Ngạc nhiên thay, Kim Namwon cũng ở đây và cậu ta đang tỏ ra ngưỡng mộ tôi.

Mỗi thành viên trong nhóm đều mang những vẻ mặt khác nhau.

Người thì thờ ơ, người thì thích thú, có người  thì chán nản.

Đột nhiên, Hóa thân của tôi lên tiếng một cách nhiệt tình.

Yoosung em định làm gì thế??

"Em nghĩ nên dùng vật phẩm lúc trước để giải quyết vấn đề này."

Vật phẩm nào?? Đại đa số đều đồng tình trong khi chỉ riêng Han Sooyoung thì quyết liệt phản đối.

"Có ngay đây~~"

Như thể đã chuẩn bị sẵn, Uriel thích thú lôi vật phẩm đó ra.

Mẹ kiếp, lại là cái vật phẩm đáng nguyền rủa đó. Tôi chỉ có mỗi ký ức tồi tệ vì nó thôi.

Kể cả người tuyệt vời như tôi cũng sẽ phải xuống lỗ vì xấu hổ nếu thứ đo đạc tình cảm của tôi.

"Này, chờ..."

"Chờ chút nào mọi người...!!"

Cả tôi và Sooyoung cùng đưa tay ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm.

"Đây là đồ của Uriel, nên là để cô ấy dùng trước phải không?"

"Tôi đầu tiên á??"

Chết tiệt, họ hoàn toàn bơ đẹp chúng tôi luôn.

Sau một hồi đo đạc, kết quả của mọi người như sau.

Uriel-256, Jung Heewon-112, Lee Hyunsung-86, Jihye-55, Yoosung-90,Gilyoung-75, Sang-Ah-ssi-220, Hayoung-59. Những người khác không có ý định thử mà chỉ thích thú coi trò vui.

"Ừm, giờ chỉ còn mỗi Sooyoung thôi."

""Này, khônggg!! Chờ đã!!!""

Cả hai cùng đồng thanh ngăn cản nhưng thất bại. Và thông số tình cảm của tôi dành cho Han Sooyoung hiện lên trên máy đo.

Han Sooyoung-1000.

"Trời, 1000 luôn cơ đấy. Nó hơn gấp đôi so với bộ sườn xám lúc trước luôn."

Aaaghhh, chết tiệt xấu hổ quá!! Tao nguyền rủa mày cái vật phẩm chó chếtt!!!

Và rồi ý thức tôi lịm dần đi.

"Hả, Kim Dokja!"

"Này, Kim Dokja!!"

"KIM DOKJAAA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro