Chương 1: Tarot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy bảo vệ thế giới này"

"Đó chính là trọng trách duy nhất của cô."

"Mục đích sống duy nhất."

Lại là những giọng nói mơ hồ đó, cô tỉnh giấc trên chiếc giường. Khung cảnh im lặng, không một ai trong chiếc phòng. Cô đã từng nghe giọng nói thế này rất nhiều. Nhưng thật đáng buồn cười, mục đích sống duy nhất của cô là bảo vệ thế giới sao?

Cô là anh hùng hay là thần chắc?

Bước xuống chiếc giường, đồng hồ đã điểm 6h. Ngày nào cũng thế, 6h là khoảng thời gian cô thức giấc nó đã thành thói quen khó bỏ suốt 17 năm đời học sinh. Vệ sinh cá nhân chỉ tốn 15 phút, cô nhìn mình trong gương

Vẫn như thế...

Lấy cặp sách, bước xuống dưới nhà. Trên bàn ăn là đồ ăn sáng và người duy nhất đang ngồi chính là mẹ của cô

"Con chào mẹ."

Lời chào buổi sáng bình thường, cô chẳng nói gì thêm khi chỉ thấy mẹ gật đầu. Kéo ghế, ngồi ăn bữa sáng của mình.

"Kì thi cuối kì con làm tốt lắm. Hôm nay sinh nhật con, con đi chơi cùng Lan đi."

Là đang nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng về những bản báo cáo của công ty. Tuyết mỉm cười nhưng trong ánh mắt chẳng có gì mong chờ

"Vâng ạ."

Ăn xong bữa sáng, cô đẩy ghế rời đi: "Thưa mẹ, con đi học."

Một trong những điều mà mẹ cô quy định, cách nói chuyện trong nhà này đều phải lễ phép, kính trọng với người lớn. Không được ăn nói tùy tiện, không cãi lại người lớn.

Mẹ của cô chỉ khẽ gật đầu rồi chẳng nói gì hơn. Bước ra khỏi nhà, cô đã được tài xế người đón đưa cô đi học chờ từ lúc nào.

Khi tới trường, cô bước khỏi xe. Những người trong trường không còn lạ gì với hình ảnh con xe hơi màu đen xuất hiện trước cổng trường mình vào mỗi buổi sáng. Cô cũng chẳng bận tâm tới ánh nhìn mà lặng lẽ bước vào trường. Những ánh nhìn đó tùy thuộc vào mức độ thân thiết của họ đối với cô, cách suy nghĩ của họ dành cho cô cũng rất nhiều

Đối với giáo viên thì cô chính là một học sinh không dễ đụng

Đối với học sinh mới, thì sẽ nghĩ cô là học sinh ngoan ngoãn, tài giỏi

Đối với những người chơi với cô trong trường, họ đều có một suy nghĩ sói đột lốt cừu

Và đối với Lan-người bạn thân duy nhất của cô. Cô không biết được rằng Lan suy nghĩ gì về cô, bởi khi ở với Lan đôi khi cô quên mất rằng bản thân đang đeo một chiếc mặt nạ

"Ây!" Từ đằng sau có người chạy lại, vỗ lấy vai của cô. "Làm gì mà đứng trước cổng vậy?"

Tuyết quay lại thì thấy đó là Lan, cô mỉm cười. Trong trường chỉ có mỗi Lan dám làm như vậy

"Đừng chờ cậu, mau vào học thôi."

Cả hai vui vẻ đi đến lớp, cô cùng với Lan cũng đã chơi thân với nhau gần 6 năm. Từ cấp 2 đến cấp 3 cả hai đều là cặp bài trùng với nhau. Đi đâu cũng thấy nhau, chỉ cần người kia gặp chuyện, người còn lại không hề nhân nhượng xử lý.

"Nay trong đoàn đội lại tiếp tục họp đây."

"Vậy sao?" Tuyết mở quyển sách tiếng anh ra đọc, Lan thì cứ ngồi bên cạnh nói chuyện về trường lớp. "Tối nay sinh nhật tớ, chúng mình đi chơi đi?"

"Đương nhiên rồi, cậu muốn đi đâu?"

"Đi ăn gì đó rồi ngồi quán café nói chuyện thôi."

"Không mời ai sao?" Lan nhìn qua Tuyết, mặc dù Lan biết Tuyết chơi với những người bạn trong lớp chỉ để giữ sự hòa đồng nhưng mà dù thế nào thì cũng cần làm cho thật chút chứ

Tuyết nhìn qua những người trong lớp, cô trầm tư một hồi rồi bảo: "Không cần đâu, một mình cậu là đủ rồi."

Lan cũng chẳng nói gì hơn, Tuyết mà đã quyết định thì đâu cần phải nói nhiều.

Buổi tối đó, nhà của Tuyết chẳng còn ai. Cô chẳng bận tâm, rời khỏi nhà. Xuống dưới nhà thì Lan đã chờ sẵn ở cổng với con xe máy. Cô mỉm cười, rồi leo lên xe.

Trên đường đi, cả hai cứ nói chuyện mãi không hết chủ đề. Tới quán ăn, sau khi gọi món thì cả hai vẫn vừa ăn và bàn về việc học đại học. Dù sao chỉ còn một năm nữa là cả hai kết thúc năm học cấp ba. Tới lúc cần phải quyết định về tương lai.

Tuyết không nghĩ nhiều về tương lai cho lắm, bởi dù sao tương lai của cô cũng được quyết định bởi mẹ của mình. Sự lựa chọn của cô là không hề quan trọng

Lan thì còn rất phân vân, bản thân coi phim có bác sĩ thì mơ ước làm bác sĩ. Thấy trong phim luật sư bào chữa rất ngầu, tương lai cũng thích làm. Ước mơ là vậy chứ, trong đầu Lan có suy nghĩ rằng công việc tương đối ổn định chắc là làm trong văn phòng

Cả hai cứ như vậy kết thúc bữa ăn, nhưng đúng lúc định đi café thì Lan dừng lại

"Tuyết, tương lai quá khó để quyết định vậy thì chúng ta đi xem bói đi."

"Gì cơ?"

Tuyết ngơ người, xem bói?

Lan vui vẻ, dắt cô lên xe. Trên đường đi, Lan chở cô tới nơi xem bói. Đó là một ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm. Cô nhìn xung quanh, cây cối um tùm, cách vài trăm mét mới có được một ngôi nhà. Đèn đường cũng bị hư gần hết, nơi này trông không giống nơi an toàn

"Đây không phải nhà ma đó chứ?" Tuyết nhìn sang Lan rồi nói, cô cảm thấy không an toàn khi ở nơi đây

"Không sao đâu, tin tớ đi."

Cô ngập ngừng vài giây rồi bước vào bên trong. Căn phòng khá đơn sơ, chỉ có mỗi bàn thờ cúng vài vị nào đó cô không hề biết, nhưng chắc là tín ngưỡng của người ở đây.

Bên cạnh bàn thờ chính là một chiếc bàn và có người đang ngồi ở đó, một người phụ nữ ăn mặc kín mít trong ngôi nhà đóng cửa sổ. Lan thì chẳng bận tâm, ngồi phía đối diện

"Chào cô ạ." Lan lễ phép chào hỏi

Tuyết chỉ nhẹ nhàng gật đầu theo lời chào của Lan, rồi ngồi xuống bên cạnh

"Ta đã chờ đợi hai người rất lâu rồi, Tuyết và Lan đúng chứ?"

Nghe thấy người phụ nữ đó gọi đúng tên của hai người, Tuyết có cái nhìn khác về người này. Nhưng sự mờ ám vẫn chưa thể biến mất

Lan nghe thấy vậy, hào hứng lên tiếng: "Con nghe bạn bè bảo nơi này linh thiêng, không ngờ là sự thật."

Tuyết nhẹ nhàng đánh mắt quan sát người phía đối diện. Người phụ nữ đó không hề chú tâm mà lên tiếng

"Vậy hai người muốn coi cái gì?"

"Tương lai của con sẽ thế nào ạ?" Lan lên tiếng hỏi

Người phụ nữ đó đặt các lá bài hình thù kì lạ, nhìn sơ qua rồi lên tiếng: "Tương lai của con sẽ có hai đường. Dù là tương lai nào thì vẫn rất mơ hồ." Người đó lật tiếp lá bài thứ hai. "Tương lai này sẽ tràn đầy sự mới lạ, con sẽ được gặp gỡ những người bạn mới trong giây phút ngắn ngủi."

Còn lá bài cuối cùng, nhưng nó trống không

"Sao lá này lại trống không?"

"Đây là tương lai còn lại của con."

Lan khẽ nhíu mày, lá bài màu trắng không lẽ tương lai thứ hai của cô sẽ không có. Vậy thì bảo cô có hai tương lai là ý gì?

Thấy Lan đang suy nghĩ lung tung, Tuyết nắm lấy bàn tay trấn an. Việc xem bói này thực chất cũng chỉ để giải trí, nó có thật hay không đều rất giả tạo

"Vậy con có thể hỏi người thêm câu nữa không?"

Người phụ nữ đó lắc đầu, ra ý không thể tiết lộ rồi nói: "Những người đến đây chỉ được hỏi một câu hỏi, sau khi kết thúc thì không được hỏi thêm gì."

Lan trong lòng rất bực mình, sao xem bói mà chỉ được hỏi một câu chứ?

Người đó nhìn sang Tuyết, từ đầu cô đã không tính hỏi chuyện gì rồi. Nên cô dự định sẽ bảo Lan ra về sau khi hỏi xong

"Tương lai của con sẽ có rất nhiều điều mới mẻ, thậm chí còn có sự mạo hiểm."

Tuyết khẽ nhíu mày, cô đâu hỏi gì đâu.

"Con sẽ phải gánh vác một sứ mệnh cực kì nặng nề, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối phó, đừng chạy trốn nó chỉ càng tồi tệ hơn thôi."

Lan quay sang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ: "Nghe ngầu thật đấy."

Tuyết thì chẳng tin tưởng gì chuyện này, nên đứng dậy nắm lấy của Lan rời đi

"Hãy cẩn thận với bóng tối, nó sẽ nuốt chửng cô đấy."

Cô không muốn nghe mấy lời linh tinh này, nhưng khi cô quay người thì chỉ thấy người đó nở nụ cười. Một nụ cười sởn cả tóc gáy, nơi này từ đầu đã mờ ám tột cùng rồi.

Cả hai chỉ muốn lên xe rồi rời khỏi đây

—————————————
Tiếp tục đào hố mặc dù chưa lấp được hết 🥲

Mong rằng mọi người sẽ đón nhận cái hố này một cách vui vẻ

Nếu ai muốn biết trước cốt truyện thì hãy vào noveltoon để đọc trước.

Bởi tui viết bộ truyện này theo hai hướng: một là tiểu thuyết hai là theo truyện chat ở trên app. Vậy nên nếu ai cảm thấy hứng thú thì hãy vào noveltoon  để đọc nhanh hơn

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro