Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cõng Phong Phong trên lưng nhưng chẳng cảm thấy một chút mệt nào, chỉ biết rằng anh thấy bản thân mình chưa bao giờ muốn nhìn thấy Dịch Phong buồn, chưa bao giờ muốn nhìn thấy cậu cô đơn một góc nào đó mà không ai bên cạnh. Từ một lúc nào đó mà anh cũng chẳng nhớ là mình luôn có cảm giác lạ lùng khi ở cạnh Phong Phong, luôn vui khi thấy cậu cười, một thứ tình cảm đến rất tự nhiên như nó đã có sẵn ở đó, từ rất lâu rồi đến khi hai người gặp nhau nó cứ lớn dần lên khiến anh muốn trốn tránh nhưng Vỹ Đình luôn bất lực trước trái tim của chính mình.
“Thôi thì tùy duyên vậy”- Đình Đình nghĩ trong lòng rồi khẽ mỉm cười vì anh đang cõng một “thiên thần” trên lưng mình cơ mà, một tiểu tử ngốc cứ luôn làm anh phải lo lắng mỗi ngày.
Về đến phòng, Vỹ Đình thấy Tiểu Vũ và Chấn Vũ đã ngủ từ lúc nào.Anh cẩn thận đặt Phong Phong xuống giường, cậu đã ngủ từ trước khi về tới phòng.Vỹ Đình kéo chăn đắp kín người Dịch Phong, cảm thấy như mọi thứ bình yên trở lại khi ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.Anh chợt nhìn thấy dòng nước mắt chảy ra bên khóe mắt Phong Phong.Người ta chỉ rơi lệ lúc ngủ khi gặp phải những chuyện khổ tâm nhất không thể sẻ chia cùng với ai. Anh biết điều đó, lặng lẽ lấy tay chùi đi rồi thầm thì:
“Ngốc ơi…Đừng khóc! Anh sẽ không biết làm gì đâu!”

“Phong Phong mở mắt uể oải, đột nhiên cảm thấy có một cánh tay ai đó để ngang bụng mình, hơi ngạc nhiên lo lắng và khó chịu vì trước giờ chẳng ai được phép ngủ chung giường với cậu cả. Phong Phong dụi mắt, định bụng hất cánh tay của kẻ tội đồ này ra khỏi người mình rồi sẽ hét lên một cách không thương tiếc, nhưng ngay khi quay mặt lại,khuôn  mặt của Đình Đình đập ngay vào mặt cậu, đang ngủ một cách ngon lành. Một cảm giác dịu dàng và ấm áp toát ra ngay trên khuôn mặt anh khi anh nằm ngủ.Hàng mi cong vút trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh. Trong giây lát Phong Phong nín thở, cảm thấy trong người như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm mặt cậu nóng bừng và những ngón tay dường như run rẩy. Cảm giác như nhận được điều ngọt ngào nhất từ trước đến giờ mà cậu luôn mong ước. Phong Phong đưa tay lên định di những ngón tay của mình lên mặt Vỹ Đình một cách nhẹ nhàng nhưng chưa kịp thì cậu thấy Đình Đình đột nhiên chớp chớp mi rồi mở mắt, ngay lập tức cậu rụt tay lại, không giám nhìn thẳng vào mặt anh.
“Ngốc! Chào buổi sáng!”- Đình Đình cười hiền, tay vẫn vòng ôm lấy Phong Phong. Đột nhiên anh lấy tay kéo khuôn mặt Phong Phong vào sát mặt mình, đặt lên đôi môi ngọt ngào của Phong Phong một nụ hôn, cậu mở tròn mắt vì nụ hôn đường đột của anh lúc này, nụ hôn có vị cherry dịu ngọt nhưng nồng cháy…”
“Reng…Reng…”
“Reng…Reng”
Chiếc đồng hồ báo thức kêu loạn xạ trên đầu giường, Phong Phong giật mình tỉnh dậy.Cậu hất chăn ra và nhìn xung quanh không thấy Vỹ Đình đâu cả, rốt cuộc chỉ là một giấc mơ.
“Cái đồng hồ chết tiệt này!”- Phong Phong lẩm bẩm vò đầu bứt tai rồi với tay tắt nó với tâm trạng bực bội nhất mà cậu đang có.
“Ai đặt cái đồng hồ ở đây vậy hả?”- Dịch Phong gào lên.
“Nhức đầu quá đi!Tớ đặt đấy, sao nào?”- Thiên Vũ ở bên giường một bên nói sang với vẻ đắc ý.
“Cậu…”
“Rất vui vì nó thức cậu dậy đúng giờ”.
“Cái con khỉ này…”- Phong Phong ném một chiếc gối sang giường của tiểu Vũ, thế mà Tiểu Vũ lại cười khì khì:
“Cậu đáng yêu ghê!”
“Hai đứa mới sáng sớm đã ồn ào gì thế hả?”- Đình Đình xuất hiện sau cánh cửa phòng tắm.
“Tại Phong Phong cậu ấy cứ la lối om sòm! Không phải em nhé  đại sư huynh”.- Tiểu Vũ ném lại chiếc gối vào người Dịch Phong nháy mắt tinh quái.
“Em cứ phá Phong Phong suốt ngày thôi! Tiểu tử này”- Rồi anh tiến lại gần Dịch Phong: “Em còn mệt nữa không? Lúc tối sao uống nhiều thế hả?”
“À…Cái đó…Em không sao, đầu hơi choáng váng chút thôi!”- Phong Phong gãi đầu phân trần.
« Chẳng phải là vì thấy anh đi với Trác Nghiên nên cậu ấy uống đó sao ? Haizzz… Thế mà còn bảo không sao ? »- Thiên Vũ hồn nhiên xoáy vào đúng tâm can của Phong Phong.
Vỹ Đình nghiêng đầu để ý nét mặt cậu, khẽ mỉm cười.
« Xin lỗi hai người, đột nhiên em đau bụng quá, em vào phòng vệ sinh chút đây ! »- Dịch Phong bước xuống giường, vội vã đi vào phòng vệ sinh vẫn không quên ném vào Thiên Vũ một cái nhìn đe dọa kiểu chút nữa cậu sẽ biết tay tôi.
« Chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, thế mà còn không hiểu ! »- Tiểu Vũ lẩm bẩm trong miệng.
Vỹ Đình nhìn tiểu Vũ đang nhe răng cười cũng bật cười theo: “Em đúng thật là trẻ con mà, dậy rửa mặt chuẩn bị đi ăn sáng mà lên trường quay đi còn ngồi đó mà cười à?”
“Dạ vầng…Dậy ngay và luôn đây ạ”.
Dịch Phong trốn trong phòng vệ sinh, cậu hất nước tới tấp vào mặt mình, soi gương rồi vỗ trán:
“Mày làm sao thế này hả Lý Dịch Phong?Mày điên rồi!”
Hình ảnh giấc mơ lúc sáng cứ lởn vởn trong đầu cậu, Phong Phong lắc đầu rồi lấy tay sờ vào môi mình:
“Không! Mày là quá điên rồi! Quá điên rồi Phong Phong ạ. Làm sao bây giờ?Đến là nổ não mất thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro