Chap 6: Tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc truyện mọi người nghe nhạc trước nha! Chap này chủ yếu nói về tháng 11 cũng là tháng của cung nhân mã, nghe nhạc cho có cảm xúc.

À mà chap này Ân sẽ tặng cho những bạn sau:

@Mai29051105, @pinkygirl-1506, @TrangDidi3,DidiLove233

-----------------------------------------------------------------                                                                                      Tháng 11, tháng của chàng trai nhân mã vô tâm đã đến, cũng là lúc trời dần chuyển sang mùa đông, tiết trời se se lạnh. 

Đã 11h tối, ngoài đường mọi người đi lại thưa thớt,trong một căn phòng rộng lớn của một tòa nhà cao tầng ánh đèn điện vẫn còn sáng, khác với không khí ngoài trời nhiệt độ phòng còn lạnh hơn gấp nhiều lần. Vẫn bóng hình cao lớn đó, anh đưa 2 tay lên xoa xoa 2 thái dương, dạo gần đây do phải kí một hợp đồng quan trọng nên anh thường xuyên phải ở lại công ty. Công việc chồng chất nên anh cũng đã quên đi những ngày tuyệt vời ở biển vào mùa hè và cả cô gái được anh coi là sao chổi đó. Anh sắp xếp lại tập tài liệu trên bàn và trở về nhà. Chiếc siêu xe Lamborghini của anh lao đi trên đường như một mãnh thú gầm thét giữa trời đông. Xe dừng trước một tòa biệt thự lớn, thấy điện trong nhà vẫn sáng, anh tò mò bước vào trong nhà. Căn nhà này chỉ có một mình anh sống, do cũng thường ngủ qua đêm ở công ty nên trong nhà chỉ có một ông quản gia đã lớn tuổi. Bước vào nhà anh ngạc nhiên khi trên ghế sofa là 2 người tuy đã lớn tuổi nhưng sắc thái lẫn phong độ vẫn ngời ngời, đó không ai khác chính là ba mẹ anh.

-Ba,mẹ-Anh

-Uh. Con ngồi xuống đi- Mẹ anh-Bà Thủy  nhẹ nhàng nói

-Ba mẹ đến đây có việc gì không ah?

-Con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi mà cứ cắm cúi vào công việc không sợ ế sao?-Ba anh-Ông Vân nói( Hình như là thế)

-...........-Anh

-Con không phải lo đâu mẹ đã tìm được cho con một cô gái không thể chê vào đâu được, ngày mai nó sẽ chuyển đến đây sống, con liệu mà thu xếp công việc mà về sớm.-Mẹ anh hớn hở nói

-Cái gì? Sao lại gấp thế ạ. Con chưa muốn lập gia đình với lại mai con có cuộc họp quan trọng, không thể về sớm được.

-Không nói nhiều. Vậy nhé. Con đi ngủ sớm đi ba mẹ về đây.

- Ơ...Nhưng....-Anh cũng đến cạn lời với ba mẹ anh mất thôi, anh có phải con nít nữa đâu. Haizzzzzzzzzz mệt thật.

----Ở cùng thời điểm đó, ở một nơi cách đó không xa......-------

-Vy ơi! Dậy đi con mẹ có chuyện muốn nói.

-Dạ... con đang ngủ mà....-nó nhõng nhẽo nói với mẹ.

-DẬY NHANH CHO MẸ!-(Đã đến giới hạn của mẹ rồi nha con) Lâu lâu lâu... lắm rồi mẹ nó mới phải sử dụng lại tuyệt chiêu Sư tử gầm( Giống trong công chúa Ori nhỉ )

Á giật mình... Nó bật dậy khỏi chăn. 

-Dạ.. con đây con đây thưa mami đại đại nhân-Nó lại dở cái giọng nịnh nọt ra nịnh mẹ nó.

-Dậy rồi hả. Đi ra đây mẹ có chuyện muốn nói với con.

-Vâng!

-----------------

-Vy à. Con cũng đã đến tuổi lấy chồng...

- KHÔNG CON KHÔNG LẤY CHỒNG ĐÂU- Không cho mẹ nó nói hết câu nó đã chen ngay vào họng

-Cái con bé này mẹ nói thì phải nghe chứ-Ba nó nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng.

Ba nó vốn là người thương yêu nó nhất, vậy mà bây giờ cũng đã nói như vậy thì nó cũng hết đường mà trốn đành ngồi im thin thít.

-E hèm. Như mẹ đã nói, ba mẹ đã tìm cho con một người ưng ý vậy nên ngay ngày mai con sẽ chuyển đến đó sống.-Mẹ nó nghiêm nghị nói

-Ơ nhưng sao lại gấp vậy ah?

-Không nói nhiều, con đi ngủ sớm đi, à mà thu xếp hành lí đi nha con.

-Huhuh mami, papa yêu quý của con, con còn trẻ mà sao lại phải gấp như thế ạ, huhuh...-Nó lại dở cái giọng đó ra nhưng Xin Lỗi lần này ba mẹ nó miễn dịch. Á thế thì toi đời nó rồi.

-----------------

Nó như cái xác không hồn, cố lắm mới lết cái xác được lên phòng. Cả đêm hôm đó nó như thức trắng, nó cũng chẳng biết nghĩ gì, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy cái ý nghĩ vớ vẩn về cái người " chồng tương lai" đó. Nó vốn là con sâu ngủ mà hôm nay không thể chợp mắt được, đúng là dịp hiếm có. Nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cũng đã đến sáng, nó vscn xong thì đi xuống nhà ăn bữa sáng. Bước vào bàn ăn nó chỉ gẩy gẩy đũa vài cái rồi cũng đứng lên. Thấy vậy mẹ nó lo lắng hỏi:

- Vy Vy, hôm nay con ăn ít vậy, mẹ đã đặt biệt cho người nấu những món con thích mà, hay con bị ốm ah?

-Dạ không, tự nhiên con cảm thấy no rồi thôi, ba mẹ cứ ăn tiếp đi.

Haizzzz cuối cùng thì cái giây phút ấy cũng đã đến, nó cùng ba mẹ bước vào một tòa biệt thự rất rất lớn, chắc phải lớn bằng nhà nó mất.

Nó bước vào trong thì đã thấy mọi người làm trong nhà xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi chào, phía chỗ ghế sofa có 3 người đang ngồi đó,trong đó có 2 người nhìn như chạc tuổi ba mẹ nó, nhưng vẫn vô cùng thanh lịch và mang đâu đó âm hưởng của sự lạnh lẽo, nó cúi chào. Nhìn sang bên cạnh....... Á đập vào mắt nó bây là cái tên điên điên khùng khùng gặp ở Pari nè, đây phải gọi là có duyên à quên phải là oan gia ngõ hẹp với đúng. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?.... Vô vàn câu hỏi đang bay vèo vèo trong đầu nó nhưng tất cả đều phanh Kittttt lại khi anh nhìn nó và nhếch mép cười. Đúng là đồ đáng ghét. Khoan, nó đến đây cùng ba mẹ để gặp" chồng tương lai" mà sao chẳng thấy ai hết, cái ông già già đằng kia chắc của cái bà bên cạnh, chẳng lẽ ... chẳng lẽ.... No....no....never... chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Chắc cái người đó trên lầu chưa xuống thôi, không sao, không sao bình tĩnh lại nào. 

-Vy Vy, Vy Vy, con sao vậy?-Giọng nói của mẹ nó cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, đem nó về với thực tại.

-À dạ... không sao.

-Lại đây ngồi đi cháu.-Người phụ nữ trung niên nói.

-Dạ vâng ạ.

......( Nói chuyện phiếm giữa 2 gia đình thôi, không có j  quan trọng mk tua luôn nha)

- Bắt đầu từ ngày mai hai con sẽ chuyển về đây sống...chắc cũng không vội quá đâu nhỉ, theo bác được biết thì 2 đứa đã quen nhau từ trước rồi.-Bác trai lên tiếng

-Dạ? Ai nói vậy ạ.-Nó

-Là con trai bác- chồng tương lai của con.

Ừ thì nó cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước rồi nhưng đến bây giờ nó vẫn không thể chấp nhận nổi, người đó chính là hắn- tên hách dịch khó ưa. Đã thế hắn biết là mình rồi sao không từ chối đi lại còn nói là quen trước rồi làm gì. Huhuh coi như đi tong thanh xuân rồi.

------------------------------------------------

Chap này viết hơi nhiều, mọi người cố gắng đọc hết nha! Cuối cùng thì: Happy Birthday Oppa!!!

Chap này Au viết xong lâu rồi nhưng đợi đến sinh nhật DiDi thì đăng luôn 1 thể. 

Chúc mọi người có một tuần học tập và làm việc vui vẻ! Bye Bye!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro